chap6
Sau 3ngày cô nằm viện
Sắc mặt cô cũng đã đỡ hơn
Anh chở cô về nhà .......
Về tới xe anh đỗ trước sân
Anh vòng qa mở cửa xe rồi bế cô
Anh bế cô jk thẳng lên trên phòng
Cô nói thả em xuống em tự jk được
Anh mặt kệ cô nói..anh cứ thế mà bế cô
Lên phòng anh đặt cô lên giường
Anh kêu người làm lấy cho cô ly sữa
Cô nhìn anh muốn nói.....
3ngày nằm viện cô suy nghĩ rất nhiều
Về đứa con bất hạnh của mình
Cô suy nghĩ những lời anh nói
Trong Lúc cô không đủ tỉnh táo để nghe và nghĩ
Anh xoay qua thấy cô đang ngây người ra...anh nắm tay cô an ủi mà nói...
Anh biết em rất đau khổ.....nhưng
Con nó không có duyên với chúng ta
Nhưng mà sau này chúng ta Cũng sẽ có con mà em đừng đau buồn nửa
Sẽ không tốt cho sức khỏe em đâu đó
Nếu em muốn có con thì hãy giữ
Sức khỏe của mình cho tốt vào
Sao này có con và sinh con ra
Mới khỏe mạnh được chứ
Em không muốn con chúng ta
Sao này khỏe mạnh sao???!
Cô lắc đầu.... Anh nói
Vậy thì em đừng buồn nữa cũng đừng suy nghĩ gì hết....và mau uống hết ly sữa này rồi jk ngủ được không'?cô gật đầu'
Anh đưa ly sữa cho cô ..cô uống hết
Và nghe lời anh jk ngủ
Anh đỡ cô nằm xuống đắp chăn cho cô
Anh jk ra ngoài để cho cô ngủ
.....nhưng
Cô giữ tay anh lại nói.....
Anh ở lại với em jk
Anh chiều theo ý cô leo lên ôm cô vào lòng cô cũng ôm anh mà ngủ
Anh hôn đỉnh đầu cô và xoa xoa lưng cô để cho cô dễ ngủ
...............
Cô và anh đang ngủ thì cô gặp ác mộng
La lên.....con...con ơi....đừng jk đừng jk
Anh lây người cô chae...chae em sao zậy
Cô tỉnh lại trán cô ước đẫm mồ hôi
Cô ôm anh mà khóc...Híc...anh nhìn thấy
Cô khóc..mà lòng đau như cắt
.......trưa 2h
Anh và cô đã thức và vscn rồi xuống
Ăn trưa anh kêu dì han nấu cháo cho cô
Ăn xong cô và anh lại ngồi sofa
Cô dựa vào vai anh sắc mặt cô không thay đổi
Anh hỏi cô có muốn ăn thêm gì không
Anh kêu dì han làm cho em
Cô chỉ lắc đầu thôi
1lúc sao mọi người đến thăm cô
2 mẹ nhìn cô hỏi???
Con đỡ hơn chưa chae cô nói....
Dạ con đỡ rồi ạ'''
Jennie xin lỗi'' cô...và kêu 2 đứa nhỏ
qua xin lỗi cô và anh ....
2đứa qua xin lỗi...
Con xin lỗi'' dì Con xin lỗi'' chú
2đứa vừa xin lỗi vừa khóc'''
Cô ngồi dậy nhìn 2đứa nói
Không phải lỗi 2đứa không cần phải
Xin lỗi dì đâu....ngoan đừng khóc
Đứa nhỏ nói dì không giận tụi con hả?
Không...dì không có giận 2đứa
Sau đó 2đứa ôm cô mà khóc cô nói...
Ngoan đừng khóc nữa
2 đứa mà còn khóc nữa là dì giận đó
2đứa nói con không khóc nữa
...ngoan lắm
Jennie nói em không giận thiệt hả chae
Cô nói dạ không .không phải lỗi của chúng
Chị đừng trách chúng nữa
Chúng không biết gì đâu
Jennie. Chị cảm ơn em cô mỉm cười
Sau đó mọi người ra về
...........
Cô hỏi anh ...anh không jk làm hả?
Anh nói..không anh muốn ở nhà với em
Cô hỏi còn việc ở cty thì sao???
À việc ở cty có anh jisoo lo rồi
Em không cần lo đâu bà xã à anh cười
Cô cũng mỉm cười với anh
Anh thấy cô cười lại mà lòng anh vui lên hẳn
Anh và cô ôm nhau mà cười Cô cũng dần dần quên jk sự mất mát này
.
.
..
.
.một thời gian sau.......!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com