Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Con Gái Của Ngươi Không Có Ta Thì Không Thể Mang Thai

Trong đầu Chaeyoung giật giật, làm bộ như không nghe thấy xoay người đi đến nhà ăn.

Sắc mặt Nancy xấu hổ tiếc nhìn Chaeyoung như không có việc gì: "Ngay trước mặt nó mà em ồn ào cái gì vậy???"

"Ngay từ đầu ồn ào nó không sinh được là chị! Bây giờ người ta mang thai, chị lại nghi thân nghi quỷ! Vậy lúc trước chị thúc giục cái gì?"

Tâm tình Kanna phiền não xoa xoa trán: "Tôi thấy chị ở trong viện an dưỡng nửa năm, lại làm tinh thân xảy ra vấn đề!?La gia là nơi nào? Bụng nó mà có vấn đề chẳng lẽ có thể giấu được chị cả sao?"

Nancy bị Kanna không chút che giấu vạch trần, sắc mặt có chút khó nói.

Lúc này, Chaeyoung đang uống một ngụm sữa nóng, đột nhiên lên tiếng: "Mẹ... Bệnh viện con làm kiểm tra là bệnh viện do mama chỉ định... Bệnh viện sẽ gửi một bản sao cho mama về kết quả của mỗi lần khám thai, nếu mẹ không yên tâm... Hoặc tà tự mình đi bệnh viện hỏi một chút, hoặc là trực tiếp đi hỏi mama là được."

Kanna nghe câu trả lời của Chaeyoung không mềm cũng không cứng, dấu vết nghi ngờ trong lòng đã biến mất, chán ghét liếc mắt Nancy: "Đừng coi La gia chúng tôi là đồ ngốc! Chỉ vì chị ngu ngốc như heo không có nghĩa là chị gái tôi cũng giống như chị!"

"Chị cả chỉ định bệnh viện để cho nó đi khám thai, không phải tự nó tùy tiện tìm đại một bệnh viện, điều đó có nghĩa là gì? Điều đó cho thấy ban đâu chị cả không tin con bé."

Nancy đụng phải cái đỉnh mềm ở chỗ Chaeyoung, lại bị Kanna không lưu tình quở trách, trên mặt lúc xanh lúc đỏ.

Nhưng bà ta lại không thể trực tiếp trút giận với Kanna, chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Được rồi... Đến chuyến này cũng không dễ dàng, ăn cơm xong hãng đi..."

Kanna nhìn đồng hồ, không kiên nhẫn nói: "Lần sau mấy cái chuyện này đừng tới làm phiền tôi! Tôi đã mời thám tử tư, để cho hắn theo dõi Jisoo hai ngày nay! Tôi muốn xem con khốn vô liêm sỉ nào dám quyến rũ người phụ nữ của tôi!"

Nghe vậy, Nancy khẽ nhíu mày, nhớ tới cái gì dường như nói: "Lúc trước không phải Jennie nói đã nhìn thấy... Sao em không hỏi con bé ấy thử xem!?"

"Hỏi nó!? Nancy! Nói chị ngu thì chị nhận thật!? Con ranh con Jennie ước gì nhìn thấy tôi bị chê cười! Không chừng lúc này con ranh con đó còn bày mưu tính kế giúp tiểu tiện nhân kia thượng vị! Chị để tôi đi hỏi nó!? Chị có não không vậy!?"

Nghe vậy, Chaeyoung im lặng ăn, cũng không nghe thấy lời nói của hai người.

Lâm Quyên bị Văn Tuyết chỉ vào mũi mắng, sắc mặt xanh tím, nhưng không thể cãi lại.

Thấy bữa tối của Chaeyoung toàn là đồ chay nhẹ, trong nháy mắt bốc hỏa: "Nhà chúng ta không ăn nổi cơm đúng không? Cô đang mang thai mà lại đi ăn những món này?"

"Sao cô có thể làm mẹ được!? Nếu cô không ăn canh hầm bổ dưỡng, làm sao đủ dinh dưỡng cho đứa bé!?"

Chaeyoung nhíu mày, cô biết chiến hỏa sẽ lan tràn đến trên người mình.

Chỉ là không nghĩ tới Nancy lại chọn chuyện này để bới móc.

"Mẹ... Thím Trương là do mama mời từ trung tâm dinh dưỡng về chuyên chăm sóc phụ nữ có thai... Thực đơn và công thức nấu ăn mỗi ngày mama đều xem qua..."

Nancy mắng với thái độ cực kỳ cứng rắn: "Không được. Ngày mai Dì Vương và những người khác sẽ trở lại, ngày mai để cho bà ấy phụ trách bữa ăn của cô..."

Kanna lạnh lùng nhìn Chaeyoung, sự khinh bỉ và ghét bỏ trong mắt khi nghe Nancy nói gần như không giấu được.

"Chị dâu... Bây giờ người ta mang thai cũng không giống như chị khi đó, cái gì mà toàn bộ thuốc bổ dinh dưỡng trong và ngoài nước đều tiến vào trong bụng chị... Bây giờ nó mới có bao nhiêu tháng chứ? Chị định cho nó uống thuốc bổ tổ yến như nước chắc?"

Nancy xanh mặt: "Không được! Mỗi ngày đều phải uống canh bổ..."

Chaeyoung nhịn một chút: "Mẹ... Cô út nói rất đúng, bây giờ tháng đang nhỏ, còn quá sớm để bổ sung..."

Cô cũng không muốn bồi bổ bảo bảo trong bụng trở thành một cái tiểu mập mạp, vốn cái bụng của cô đã lớn hơn thực tế mấy tháng.

Không muốn tiếp tục dây dưa với Nancy, Chaeyoung đứng dậy muốn đi: "Mẹ, cô út, con ăn no rồi... Ra ngoài đi dạo."

Nghe vậy, Nancy đập mạnh một cái lên bàn, chén nhỏ tỉnh xảo rơi ở bên chân Chaeyoung: "Cô út là mẹ chồng cô, hay tôi là mẹ chồng cô!? Cô út còn chẳng có đứa con nào, cô ta thì biết cái gì chứ?"

Chaeyoung chưa kịp phản ứng, bắp chân đã bị mảnh vỡ bắn tung tóe xoẹt ra một vết máu: "Đau..."

Kanna vừa nghe lời này cũng bốc hỏa: "Chị sinh được con trai, con trai kia của chị nếu không có tôi thì sao chị có thể mang thai!?"

Nancy nhìn vết máu trên đùi Chaeyoung, hoảng hốt luống cuống, hoàn toàn không để ý đến chuyện Kanna lại vạch trần gốc gác của bà ta.

"Cô mù rồi?! Đi đường không có mắt!?"

Một bên bảo mẫu thấy cái chân đầy máu của Chaeyoung, vội vàng đi qua nâng Chaeyoung dậy: "Chậm, chậm một chút... Cẩn thận một chút..."

___________
Tức không, chuẩn bị 2 người này bị vả mặt này (có ai nhớ Kanna là ai không ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng