Chap 2
Sau 16 năm, xã hội không ngừng thay đổi, tuy vậy nhưng giàu lại càng giàu, nghèo thì vẫn hoàn nghèo.
Cheayoung lớn lên ngày càng xinh đẹp, cô vẫn sống ở cái xó xỉnh nghèo hèn và bị xã hội buông lời dèm pha. Gia tộc Manoban từ khi đón cậu quý tử thất lạc về ngày càng phát triển và giàu có hơn bao giờ hết, tiếng tăm của Lisa được đẩy lên tận trời, có thể nói trong những năm ấy không một ai có thể vượt qua được tài năng xuất chúng của cậu.
Nhưng cũng trong 16 năm ấy, những vụ mất tích xuất hiện dày đặc, các tờ báo đưa tin ngày càng nhiều về những vụ bắt cóc bí ẩn nhắm vào cả con nhà thường dân và quý tộc. Hoàng gia đang huy động toàn bộ lực lượng để điều tra các vụ án bí ẩn này..
Vào một buổi sáng nọ, trời trong vắt không một gợn mây, Chaeyoung đi lại trên con đường vắng vẻ, bỗng nhiên cô thấy phía bên kia đường có một tờ rơi. Cô chạy đến nhặt lên coi. Thì ra là tuyển người giúp việc của gia tộc Manoban. Trong lòng cô xuất hiện cảm giác vui mừng đến khó tả.
"Nếu như vào được nhà Manoban thì sẽ gặp được Lisa rồi!"
Cô vội vò tờ tuyển vào trong túi áo, chạy ra ngoài đường chính bắt một cỗ xe ngựa chạy đến dinh thự của gia tộc bạn mình...
Đến nơi, cô há miệng kinh ngạc, bạn cô bấy lâu nay sống ở một dinh thự nguy nga tráng lệ như này ư? Quả nhiên là công tử quý tộc
Một người quản lý đi từ cung điện ra cổng, cúi đầu chào hỏi lịch sự.
"Kính chào tiểu thư, cho hỏi tiểu thư cần giúp gì?"
"T...tôi đến vì tờ rơi tìm giúp việc..." Chaeyoung ngập ngừng nói
Quản lý nhìn ngắm cô một lúc rồi mới trả lời lại
"Vâng, xin mời tiểu thư đi theo tôi..."
Cô cùng quản lý bước vào dinh thự đồ sộ đó. Những người làm trong nhà vừa nhìn thấy cô đã bất ngờ, ngắm nghía cô bằng ánh mắt lạ thường, họ bắt đầu xì xào bàn tán về cô
"Này, cái cô xinh xinh kia đến để tuyển giúp việc thật à?"
"Phải không thế, hay là vị hôn thê của cậu chủ? Chứ cô ta đến đây làm giúp việc thì khó tin lắm"
"Phải rồi, trông cứ như bông hoa hồng ủ ấm trong lồng kính vậy, có khi nhìn thấy máu đã ngất ra rồi"
Chaeyoung nghe thấy những lời bàn tán ấy thì bất chợt thấy lạ, máu gì chứ? Không phải giúp việc chỉ là dọn dẹp nhà cửa trang hoàng thôi sao? Cô đành hỏi người quản lý
"Nhà có người ốm hay sao mà mọi người lại nói về máu vậy ạ?"
"Không phải đâu, tiểu thư đừng để ý lời bọn tiểu nhân đấy nói"- Quản lý thẳng thắn đáp lại.
Ông dẫn cô đến phòng làm việc của cậu cả trong dòng họ, ông nhẹ nhàng gõ cửa:
"Thưa cậu chủ, tôi có thể vào được không?"
"Vào đi..."- Một giọng nói khàn khàn từ trong phòng vọng ra.
Quản lý từ từ mở cửa, dẫn Chaeyoung vào bên trong phòng. Ở trong đó là một thanh niên tuấn tú, nhan sắc rạng ngời như được chạm khắc bởi một người nghệ sĩ tài hoa, gương mặt có đôi chút mệt mỏi. Đó chính là cậu cả của dòng họ Manoban, là người thừa kế khối tài sản của gia tộc- Lalisa. Cậu ngước nhìn lên Chaeyoung một lúc. Cô ngập ngừng chào hỏi lại:
"K...Kính chào cậu cả của gia tộc..."
"Không cần phải câu nệ đến thế đâu!" Cậu trả lời hời hợt đáp rồi quay sang ông quản lý nói lại
" Dù sao cô ta cũng tới đây xin việc rồi, cứ cho làm đi!"
"Vâng thưa cậu"- Ông cúi đầu xuống rồi nói
Sau đó, ông lập tức dẫn Chaeyoung ra khỏi phòng làm việc của Lisa, cô cố gắng nhìn Lisa lần cuối, mong chờ cậu ấy sẽ gọi mình lại!
Nhưng không hề, cậu ấy vẫn ngồi lặng im nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, cậu ấy không nhớ mình sao? Cô ủ rũ, khóe mắt hơi cay cay, cố gắng không để nước mắt chảy dài trên gò má, cô ngước nhìn ông quản lý. Ông lấy khăn tay ra đưa cho cô rồi ôn tồn bảo:
"Được rồi, để tôi đưa cô đi thay đồ, khi trở thành giúp việc của nhà Manoban cô sẽ được sắp xếp phòng ở trong dinh thự"
Cô nhận lấy chiếc khăn tay, vội lau mắt mình rồi chạy theo ông.
-End-
Vì lịch học nên mình chỉ ra 1 tuần 1 chap thôi nhaa, lâu lâu thì 1 tuần 2 chap ạ, cảm ơn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com