Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

216

"Em vừa nói gì?"

Ashley nhíu mày, vẻ mặt méo mó vì bất ngờ.

Koi siết chặt rồi lại buông nắm tay, giọng nói run lên.

"Nếu anh thực sự quan tâm đến em, thì lẽ ra anh đã đưa em đến một nhà hàng phù hợp với hoàn cảnh của em."

"Chứ không phải là đến nơi ở đẳng cấp của anh rồi âm thầm chỉnh sửa thực đơn để em có thể trả tiền."

Ngay khoảnh khắc đó, mọi chuyển động của Ashley chững lại.

Chỉ có đôi mắt anh là khẽ lay động.

Nhìn thẳng vào anh, Koi tiếp tục trút bỏ mọi cảm xúc đang dồn nén.

"Anh nói yêu em không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần anh ngỏ lời cầu hôn."

"Nếu em cũng xuất thân từ một gia đình danh giá như người con gái mà anh từng định cưới, liệu mọi chuyện có khác không?"

"Anh có thể ngủ với em, nói rằng anh yêu em... nhưng khi nói đến hôn nhân, anh sẽ chọn một người xứng tầm hơn. Em không đủ tiêu chuẩn, phải không?"

"Đừng có nói nhảm"

"Đừng phủ nhận. Vì đó chính là sự thật trong lòng anh."

"Anh không nhận ra, nhưng đó chính là cảm xúc ẩn giấu bên trong anh."

"Anh chưa bao giờ thực sự cố gắng hòa hợp với em."

"Anh chỉ muốn ép em phải thích nghi với anh."

"Nếu anh thực sự nghĩ cho em, anh đã không cư xử như thể đang ban phát lòng thương hại."

Koi ngừng lại.

Bờ vai cậu run lên vì cảm xúc dâng trào.

Cậu cắn môi, cố gắng không bật khóc, rồi nói thêm.

"Và cuối cùng, tất cả những gì anh làm là tự hủy hoại bản thân để trả thù em sao?"

"Tại sao lại chỉ có thể làm như vậy?"

"Anh muốn em thấy tội nghiệp anh sao?"

"Làm tổn thương em cũng là một cách để thể hiện tình yêu của anh à?"

"Hay vì anh cho rằng em đã bỏ rơi anh, nên tất cả đều là lỗi của em, và anh có quyền oán trách em?"

Cậu muốn túm lấy cổ áo anh mà chất vấn.

Nỗi uất ức bùng lên đến mức khó mà kiềm chế.

Nhưng phản ứng của Ashley vẫn lạnh lùng như cũ.

Anh siết chặt nắm tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Rồi, dần dần, anh thả lỏng bàn tay.

"Em thì biết cái gì?"

Đôi mắt tím lạnh lẽo của Ashley khóa chặt vào Koi.

Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chế giễu.

"Em vẫn chẳng biết gì cả."

"Vậy thì hãy nói cho em biết đi. Để em có thể hiểu."

Koi không lùi bước.

Đôi mắt cậu đối diện với ánh nhìn mạnh mẽ của anh, không hề sợ hãi hay bị áp đảo.

Ashley không nói gì.

Trông anh như thể đang ngẩn người.

Khoảnh khắc đó, một nỗi lo sợ bất chợt dâng lên trong lòng Koi phải chăng đầu óc anh lại có vấn đề?

Nhưng rồi, Ashley cất giọng.

"Tại sao tôi phải hạ mình để phù hợp với em?"

"Dù sao thì tôi cũng sẽ quên tất cả, và em lại sẽ bỏ rơi tôi một lần nữa."

Biểu cảm của Koi méo mó vì choáng váng.

Nhìn cậu như vậy, Ashley bật cười.

Anh kéo khóe môi lên, cố gắng tạo ra một nụ cười có vẻ suy tư.

Nhưng ngay cả Koi cũng biết, đó không phải là thật.

Cậu không thể nhịn được nữa đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước.

"Tại sao anh lại như vậy?"

Cậu vội vàng lau nước mắt một cách vụng về, giọng nói trở nên gấp gáp.

"Tại sao lúc nào cũng phải nói ra những lời tàn nhẫn như thế?"

"Em biết là anh có vấn đề. Nhưng dù vậy, anh vẫn phải biết điều gì nên nói và không nên nói chứ!"

"Hay là anh cố tình làm vậy?"

"Trước đây anh đâu có như thế...."

Những ký ức ngọt ngào ngày nào giờ đây chỉ càng khiến Koi đau đớn hơn.

Thoáng chốc, cậu ước gì mình cũng có thể quên, như Ashley.

Ngay lúc đó, giọng nói vô cảm của anh vang lên.

"Quên con người trước đây của tôi đi."

Khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt không chút cảm xúc, anh tiếp tục nhìn cậu và nói.

"Đây là tôi bây giờ. Nếu em không thể chấp nhận, thì cũng đành chịu."

Ashley kết thúc câu nói bằng một giọng điệu dứt khoát khi thấy Koi im lặng lắng nghe.

"Hãy quay về miền Tây đi, Koi."

Koi sững sờ nhìn anh.

Có lẽ... đây mới là điều Ashley thực sự muốn nói.

Lòng cậu dao động.

Nhưng rồi, cậu siết chặt bàn tay, kiềm lại cảm xúc.

Cậu không thể yếu đuối vì đây có thể chỉ là một phần trong tính toán của anh.

Ashley muốn làm cậu tổn thương, muốn chứng minh rằng anh nói đúng.

Anh muốn nhìn thấy cậu không thể chịu đựng nổi mà quay lưng bỏ đi, để rồi có thể cay đắng nói rằng:

"Thấy chưa? Cuối cùng, em cũng rời bỏ tôi."

Nhưng cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Ashley trở nên như thế này... một phần lỗi là của cậu.

Ôm lấy anh ngay bây giờ, giả vờ như mọi chuyện đều ổn có thể là cách dễ dàng nhất để kết thúc vấn đề.

Nhưng Koi chọn con đường khác.

Cậu biết, trước khi làm bất cứ điều gì, cậu phải phá bỏ tận gốc sự hoài nghi và nỗi bất an sâu thẳm trong lòng Ashley.

Giống như năm ấy, khi cậu gần như bỏ cuộc giữa sân băng nhà anh, tuyệt vọng đến mức bật khóc.

Chính Ashley là người đã kéo cậu đứng dậy.

Lần này, đến lượt cậu đưa tay ra với anh.

Dưới gầm bàn, đôi tay cậu siết chặt thành nắm đấm.

Koi ngẩng cao đầu, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không."

Ashley cau mày.

Nhưng dường như anh đã lường trước sự phản kháng này, nên chỉ mất vài giây để lấy lại vẻ bình tĩnh và tiếp tục nói.

"Vì đứa bé sao...?"

"Không phải vì thế. Hoặc đúng hơn, đứa bé chỉ là một phần lý do."

Koi nhanh chóng chặn lời anh trước khi anh kịp nói tiếp.

Ashley có lẽ đã nghĩ rằng, với số tiền dư dả của mình, anh có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này.

Nhưng anh đã sai.

Koi đã sống trong nghèo khó cả đời, nên cuộc sống thiếu tiền bạc không phải điều gì quá xa lạ với cậu.

Tiền chưa bao giờ là thứ có thể khiến cậu dao động.

"Em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa."

Từng từ từng chữ, Koi đều nhấn mạnh, như muốn khắc sâu vào đầu anh.

"Nhưng em cũng sẽ không cam chịu để anh cứ làm tổn thương em như thế này."

"Dù anh có thể không còn cảm xúc, nhưng em vẫn còn."

Ashley cau mày lần nữa.

Lần này, những nếp nhăn trên trán anh hằn sâu hơn trước.

Nhìn thấy điều đó, Koi cảm thấy mình có thêm một chút tự tin.

Đúng lúc ấy, Ashley lên tiếng.

"Vậy em định làm gì?"

Thực ra, Koi cũng chưa nghĩ ra.

Cậu không hề chuẩn bị cho tình huống này.

"Em sẽ phải tìm ra cách."

"Nếu chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau, em phải nghĩ xem nên làm gì."

Câu trả lời thành thật của cậu khiến Ashley bật ra một tiếng cười nhạt, như thể không thể tin nổi.

Koi nhìn theo đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt anh khi anh quay đầu đi.

Rồi cậu nói.

"Dù sao đi nữa, em sẽ không từ bỏ."

"Nếu anh thất vọng, thì em xin lỗi."

Ashley vẫn không quay lại, nhưng ánh mắt anh lặng lẽ hướng về cậu.

Bắt gặp ánh nhìn ấy, Koi tiếp tục nói.

"Anh muốn em rời đi để chứng minh rằng anh đúng, phải không?"

Ashley không trả lời.

Sự im lặng của anh như một lời khẳng định một bằng chứng rõ ràng cho thấy sự hoài nghi sâu sắc mà anh dành cho cậu.

Koi lặng lẽ lấy tiền mặt từ trong túi ra, đặt lên bàn, rồi đứng dậy.

"Phần của em, em sẽ tự trả. Vì đây không phải một buổi hẹn hò."

Cậu đứng thẳng lưng, nhìn anh lần cuối và tuyên bố.

"Nếu anh thay đổi suy nghĩ hoặc nghĩ ra cách nào đó hay ho hơn, hãy liên lạc với em. Em cũng sẽ làm vậy."

Nói rồi, cậu quay người bước đi.

Nhưng đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng lại.

"À, đúng rồi."

"Vì anh đã phá cửa nhà, nên em không thể ở đó nữa."

"Tạm thời em sẽ ở nhà Al, chỉ nói để anh biết thôi."

"Và đừng hiểu lầm linh tinh."

Câu nói cuối cùng như một cú chốt hạ.

Ashley cau mày khó chịu, nhưng Koi không để tâm nữa.

Cậu thực sự rời đi.

Từ cửa sổ lớn của quán cà phê, Ashley có thể nhìn thấy rõ cảnh bên ngoài.

Một người phụ nữ tiến lại gần Koi, có vẻ như đang hỏi đường.

Ban đầu chỉ là một câu nói ngắn, nhưng rồi cuộc trò chuyện kéo dài hơn đôi chút.

Koi bật cười, khẽ lắc đầu, rồi tiếp tục bước đi.

Người phụ nữ kia thở dài, sau đó cũng quay lại con đường của mình.

Ashley vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát tất cả.

"Koi!"

Vừa thấy Koi bước vào nhà, Ariel vội vàng chạy đến.

"Sao rồi? Tên khốn đó nói gì?"

Giọng cô đầy bực tức, không chút kiêng nể.

Koi chỉ cười nhạt, rồi khẽ lên tiếng xin phép.

"Cho tớ tắm trước rồi nói chuyện được không?"

"À, phải rồi. Đương nhiên rồi. Xin lỗi, tớ chỉ là tò mò quá thôi."

Koi cười nhẹ, ra hiệu rằng mình không sao, rồi rời đi.

May mắn thay, Ariel vẫn chưa tìm được người thuê chung mới, nên Koi có thể ở nhờ một thời gian.

Nhưng cũng chỉ đến hết tháng này mà thôi.

Dù đã góp một phần tiền thuê nhà, nhưng số tiền đó cũng chỉ đủ cho một tháng.

Nếu đến cuối tháng mà Ariel không tìm được người ở ghép, thì không chỉ Koi, mà chính Ariel cũng sẽ phải rời khỏi nơi này.

Hy vọng đến lúc đó, căn nhà của cậu sẽ được sửa xong.

Sau khi tắm rửa qua loa, Koi bước ra ngoài.

Ariel đã ngồi đợi sẵn.

Họ cùng ngồi xuống bàn ăn, và Koi kể lại cuộc gặp gỡ với Ashley một cách đơn giản.

Dĩ nhiên, cậu không nói hết mọi chuyện.

Vì chắc chắn Ariel sẽ nổi giận, mà dù có trút giận với cô ấy cũng chẳng thay đổi được gì.

Koi chỉ nói đơn giản rằng tình trạng của Ashley không tốt do ảnh hưởng của pheromone, rằng anh đã bảo cậu quay về miền Tây, và rằng cậu nhất định sẽ ở lại đây bên cạnh anh.

Nghe xong, Ariel gật đầu, khuôn mặt thoáng nét trầm tư.

Cô ấy có vẻ đang tìm lời để nói.

Nhận thấy điều đó, Koi liền tự nhiên chuyển chủ đề.

"Chuyện của tớ là vậy đấy. Còn cậu và Bill thì sao? Hai người đã gặp nhau rồi đúng không?"

"Hả? Ừ, gặp rồi."

Ariel gật đầu.

Biết rằng bây giờ đến lượt mình, cô thở dài một hơi trước khi bắt đầu kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: