Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Vương Nguyên tỉnh lại đến nay cũng gần hai tuần, tuy rằng sức khỏe chuyển biến tốt, nhưng hai chân vì không vận động trong thời gian dài nên việc di chuyển rất khó khăn. Cậu bắt đầu được đưa vào tiến hành vật lý trị liệu để khởi động các tế bào ngủ đông, kích thích chức năng của chúng làm việc. Giai đoạn này mặc dù rất khó khăn, nhưng Vương Tuấn Khải ở bên cạnh giống như ánh sáng giữa u tối, nỗ lực hết sức giúp Vương Nguyên tập đi tập chạy, không ngừng cỗ vũ động viên cậu. Sống lại trong ranh giới giữa sinh tồn và hủy diệt, đối với Vương Nguyên mà nói, chuyện vật lí trí liệu không hề làm khó cậu. Tiểu Khải đã đổ biết bao nhiêu công sức mới có thể kéo cậu ra khỏi nhà giam tử thần, chút việc nhỏ này không làm được thì Vương Nguyên không xứng với cố gắng của anh.

Cho nên cứ cách ngày, những người trong bệnh viện đều sẽ thấy hai cậu thanh niên xuất hiện trong khuôn viên bệnh viện. Một người chầm chậm nhích từng bước một về phía trước, mặc kệ vầng trán nhỏ lấm tấm mồ hôi và mái tóc bết lại ướt mẹp, trong đáy mắt hưng phấn vẫn không che giấu được mừng rỡ; người còn lại ân cần tỉ mỉ, luôn luôn ở bên cạnh dẫn dắt người kia, lúc nào trên gương mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng hồi hộp pha lẫn ôn nhu cưng chiều. Mười ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, những tiếng cười giòn tan rực rỡ sưởi ấm lòng người. . .Thanh xuân của con người đẹp nhất có lẽ cũng chỉ như thế. Trong con đường mờ mịt không rõ ánh sáng ở tương lai, bàn tay này sẽ song hành kề bên người, cùng người đi đến bất kỳ nơi nào người muốn.

Chỉ là, thời gian quả thật là thứ bàng quang nhất, con người có gặp biến cố gì nó cũng không bao giờ dừng lại. Bữa tiệc nào cũng vậy, thời khắc tàn rất nhanh sẽ đến.

Vương Tuấn Khải tẩm ướt khăn bông lau tay cho Vương Nguyên, để cậu trên ghế đá của khuôn viên, bản thân mình ngồi bẹp xuống đất xoa xoa hai bàn chân mỏi nhừ của cậu. Vương Nguyên tiến bộ tốt lắm, tình trạng thân thể ngày càng tích cực. Mặc dù hiện tại còn chưa tự mình đi được, nhưng Vương Tuấn Khải tin rằng ngày cậu hoàn toàn hồi phục không còn xa.

"Ngoan lắm, bây giờ anh đi lấy thuốc, một lát sẽ quay lại."

Vương Tuấn Khải mỉm cười, yêu thương nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên. Cậu gật gật, đôi mắt cong cong xinh đẹp như vầng trăng khuyết, nắm lấy tay anh. Xúc cảm mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến Vương Tuấn Khải khiến anh yên tâm lạ thường, ngọt ngào trong lòng cứ như vậy chậm rãi lan ra.

Vương Nguyên khẽ rướn người, đôi tay nhỏ bé ôm lấy tay Vương Tuấn Khải: "Mua ngọt ngọt cho em."

Anh bất đắc dĩ cười: "Thời gian này em không thể ăn kẹo."

"Một chút thôi, mua cho em đi~"

Vương Tuấn Khải rất nhanh đã bị bé con khuất phục, anh cơ bản không thể chống lại cái bản tính trẻ con của cậu. Rõ ràng là mè nheo lừa đảo, nhưng anh lại nguyện ý dung túng, dung túng đến mức chính anh cũng thấy quái lạ.

"Được rồi, lúc quay lại sẽ mua kẹo cho em."

So với kẹo, em còn ngọt hơn nhiều.

Vương Tuấn Khải đi rồi, một mình Vương Nguyên cầm khăn đùa nghịch, phẩy tới phẩy lui cực kỳ buồn cười. Cậu chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bồn hoa đối diện.

Ở bên nọ, cũng có hai con mắt tròn xoe đang chăm chăm, đồng dạng nghiêng đầu nhìn cậu.

Mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Vương Nguyên tò mò hỏi: "Em là ai vậy?"

Đứa nhỏ chạy ra khỏi bồn hoa, nheo mắt như thể rất khó hiểu. Vương Nguyên vừa buồn cười vừa hiếu kỳ đối mặt với nó, không nhịn được bẹo má nó một cái. Cảm xúc rất là tốt, nộn nộn trắng trắng thật là đáng yêu. . .

"Nghe nói lúc còn nhỏ bị véo nhiều quá, má sẽ thành má bánh bao." Nhóc con xoa má bất mãn nói: "Trẻ con lớn rồi không có dễ thương gì hết."

Vương Nguyên: ". . .Em mới bao nhiêu tuổi chứ (_ _|||)"

"Anh trai của em vẫn thường nói, người trưởng thành không phải là người lớn hơn mười tám tuổi, mà là người biết mình là ai, sử dụng bản thân như thế nào."

Vương Nguyên đờ mặt nhìn đứa bé, thế hệ nhi đồng bây giờ quả là không thể xem thường, mở miệng một phát là đủ dọa người ta. Cậu có chút bi thương hít hít mũi, có phải hay không cậu ngủ lâu quá nên không cập nhật được xu hướng ngày nay? Vương Nguyên nhăn mặt nhìn nó, thằng nhỏ này cũng được lắm, chín - mười tuổi, da trắng mắt to khả ái dễ thương, quần áo trên người cũng không phải loại hàng chợ đen tùy tiện mua là có, chắc chắn là thiếu gia nhà giàu.

"Anh lớn như vầy mà còn quấn người vậy sao?"

"Hả?"

"Chính là cái anh kia." Nhóc con chỉ theo hướng ban nãy Vương Tuấn Khải rời khỏi, nhíu mày nghi hoặc: "Hai người thân nhau lắm hả?"

Vương Nguyên nhướng mày: "Em biết để làm gì?"

"Nói đi em cho kẹo."

". . .Đây là một cố sự rất dài rất dài. . ."

Nhóc con híp mắt thành một đường, chui vào ngồi bó gối cạnh Vương Nguyên, ngẩng mặt nhìn cậu --- Tới luôn!

Cho đến khi Vương Tuấn Khải ôm hộp thuốc cùng túi kẹo đầy ắp quay trở về đường cũ, liền nhìn thấy Vương Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng ngậm ngậm viên đường trẻ em, say mê huyên thuyên về cái cố sự dài thiệt dài nào đó cho một thằng bé nghe. Cực chẳng đã nhóc kia còn thật sự tập trung lắng nghe, chìm đắm trong bão táp, chống cằm học biểu cảm xuất thần của Vương Nguyên.

"Khi đó, anh ấy xông ra như thế này này. . .Cực kỳ phong độ luôn! Em mà có ở đó đảm bảo sẽ há mồm thán phục, ôm mặt nhức tim than thở, trời ơi đẹp trai muốn chết!" Vương Nguyên vỗ hai bàn tay vào nhau, phấn khích nói. Nhóc con kia nhíu nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, chu môi nói:

"Đẹp trai như vậy sao? Có đẹp bằng anh hai em không?"

"Đương nhiên là hơn!"

"Anh hai em đẹp hơn!"

"Anh của anh đẹp hơn!"

"Anh hai em đẹp hơn!"

"Anh của anh mới đẹp hơn!"

Âm thanh chí chóe vọng khắp không gian, Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bộ đôi măng non tranh cãi đến hăng say, đặc biệt là Vương Nguyên, không hiểu do trời nắng hay do quá sung sức chiến đấu vì sự nghiệp nước nhà mà hai gò má bị hâm đến hồng hồng, đôi mắt lấp lánh tràn ngập vẻ kiên định.

"Hm, có muốn ăn kẹo không?"

"Ăn!" Cả hai theo phản xạ đồng thanh nói, sau đó mới nhìn chính chủ - hiện đang cười rạng rỡ đến trời đất cũng vứt sau lưng. Nhóc con nghĩ nghĩ, chìa cho Vương Nguyên hộp đường ngậm của nó rồi quay đầu chào hỏi Vương Tuấn Khải, sau đó co giò chạy mất.

Vương Nguyên khum tay bắc loa: "Ngày mai em có tới nữa không?"

Nhóc con đáp trả: "Em không biết, nhưng em khẳng định. . ."

Vương Nguyên: "Khẳng định cái gì?"

"Anh trai của em đẹp nhất!"

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Tuấn Khải: "Em có quen thằng bé đó không?"

Vương Nguyên: "Không. Ngay cả tên nó em cũng chẳng biết."

Vương Tuấn Khải méo xệt mặt, xoa đầu cậu rồi đưa cậu về phòng. Tuy rằng trẻ con ngây thơ thánh thiện như một tờ giấy trắng, nhưng Vương Nguyên hiện tại đi đứng bất tiện, lại không quen ai trong bệnh viện, nếu bị người lạ tiếp cận cũng không thể phòng vệ an toàn. Huống hồ thằng bé này. . Anh nhíu mày, gương mặt của nó khá giống một người nào đó anh đã từng gặp qua. Vương Tuấn Khải thở hắt, nếu nó thực sự có quan hệ với người đó thì việc nó xuất hiện ở nơi này tuyệt không phải ngẫu nhiên.

...

..

.

"Họ là hai đứa trẻ được tìm thấy trong một vụ cuồng sát ở biên giới, bởi vì năm đó tuổi tác quá nhỏ nên cả hai đều không có ấn tượng gì nhiều về án tử này, thậm chí gương mặt của phụ huynh còn không thể nhớ rõ. Hai người được tổ chức xã hội nuôi dưỡng cho đến lúc cô nhi viện bị 'Bố già' đầu cơ trục lợi, chiếm lĩnh làm tài sản. Đại Vương mười hai tuổi kéo theo Tiểu Vương mười một tuổi ở giữa giang hồ đầy sóng gió gian truân lăn lộn cùng nhau sống, tuổi thơ của hai người trải qua với những trận đòn dữ dội từ hội đồng bóc lột vắt kiệt sức lao động trẻ em và sự kỳ thị đay nghiến của dư luận xã hội, cơm còn không có để ăn đừng nói là đi học. Năm mười bốn tuổi, Tiểu Vương nhập viện trong tình trạng khẩn cấp vì chứng mất kiểm soát giấc ngủ ngày càng chuyển biến tiêu cực, thùy não tổn thương quá nhiều. Từ thời gian đó đến nay đã được bảy năm, Đại Vương vì viện phí thuốc men cho Tiểu Vương đã phải làm việc rất vất vả, vay tiền chạy bạc đủ chỗ, rốt cuộc cũng chờ đến ngày Tiểu Vương tỉnh lại. . ."

"Làm sao em biết anh ta làm việc vất vả?"

"Tiểu Vương nói nha, còn tặng kèm thêm vẻ mặt rất đau thương, không giống giả tạo đâu."

Nam Nam ngồi trên chiếc ghế, bắt chân chéo gác lên mặt bàn, sờ cằm híp mắt tỏ vẻ chiêm nghiệm: "Bọn họ thật vĩ đại."

Lưu Chí Hoành nấc cụt nhìn đứa em (chồng) sữa còn chưa dứt đã học biểu cảm phức tạp của người lớn, nhịn cười đến nội thương. Ở bên cạnh, mặt Thiên Tỷ không hiện chút cảm xúc gì, nhưng Lưu cảnh quan đảm bảo lòng Dịch đội trưởng đã đen như đáy nồi.

"Ai cho em đi lung tung vào bệnh viện?" Thiên Tỷ nhíu mày không hài lòng: "Bài tập không đủ làm sao?"

"Em sau này sẽ thi vào trường cảnh sát, đi thực tập chút lấy kinh nghiệm thì có gì sai?" Nam Nam cười hề hề, chẳng hề nghiêm túc như anh trai nó. Nhóc con lắc lư lắc lư ghế, tà tà nhìn Lưu Chí Hoành: "Vả lại bảo bối nhà anh cũng đồng ý rồi, anh còn có thể thay đổi sao?"

Thiên Tỷ: ". . . (_ _)"

Lưu Chí Hoành chống tay lên tường, rốt cuộc cũng không chịu được bật cười ha hả. Dịch thiếu à Dịch thiếu, anh là đang tự trách mình dạy dỗ con em quá thất bại?

Nam Nam đắc ý hì hì, vỗ vỗ ngực hào hùng: "Sau này có việc gì cứ nhờ em! Khẳng định hoàn thành xuất sắc!"

Lưu Chí Hoành càng cười dữ hơn. Cho đến khi chuông điện thoại rung ầm ầm khuấy động cả căn phòng, Lưu cảnh quan mới thong thả bắt máy.

[Vui vẻ quá nhỉ? Anh em trong đội sắp quắn thành một cục đây này!] La Đình Tín thiếu chút nữa gào lên, uất ức nói [Tại sao cấp dưới phải làm việc trong khi cấp trên nhởn nhơ rong chơi thế hả?! Bất công!!!]

"Sao vậy? Sao Hỏa cho phi thuyền đến đón cậu về hả?"

[Có tâm trạng đùa giỡn thì mau đến cảnh cục! Vương Tuấn Khải mất tích rồi!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com