CHƯƠNG 9
Eason không vừa mắt thằng nhóc này.
Từ lúc nó mang theo cái vẻ mặt lãnh đạm không quan tâm bước vào cửa hội trường, Eason đã lờ mờ cảm giác được một sự bài xích tản mác xung quanh nó. Với một kẻ lâu năm làm việc trong cái thế giới bạo lực bom đạn là bạn, Eason nhận ra Karry không hoàn toàn ưa thích công việc của một lính đánh thuê, càng không có tí gì là phù hợp. Karry giống như một con thiên nga từ trên trời đột ngột đâm thẳng xuống bầy đại bàng, người ở đây quá trâu bò, còn nó lại vô cùng sạch sẽ, một chút cũng không đồng bộ.
Mặc dù nói quá khứ của một tên lính đánh thuê chỉ là mây khói không đáng để vào mắt, nhưng hoàn cảnh của thằng nhóc này rất đặc thù. Trôi dạt vào bờ biển, được cứu giúp? Có trùng hợp vậy không? Quá khứ của nó, chẳng ai điều tra được.
Nếu nó là gián điệp của mấy lão già đầu hói cảnh sát trưởng thì không phải phiền to rồi sao?
Eason sờ cò súng trên tay, mắt lạnh nhìn Karry. Đám người xung quanh cũng bị động tác này làm cho tò mò, hội trường ồn ào trong phút chốc im phăng phắc. Alex đẩy kính, cùng hai thành viên còn lại của tiểu đội lẳng lặng đứng nhìn.
Eason xưa nay nổi tiếng thiếu đòn, không có chuyện gì liền kiếm chuyện bắt bớ vô cớ. Bất quá cậu ta cũng không phải loại tùy tiện gây sự, Alex biết rất rõ Eason, cậu ta là dạng có đầu óc nhất trong số những thằng cha kỳ cục ở đây, nhất định cậu ta lại muốn điều tra cái gì rồi. Nhưng mà, Eason, lần này cậu không may mắn chút nào.
Mà đám Orris chính là cái kiểu gặp chuyện bất bình nâng tay hóng hớt, cũng đừng trách cậu ta thấy chết không cứu. Giữa cái chỗ toàn giống đực thế này không kiếm ra được bà tám bát quái nên Orris nhỏ bé nghiễm nhiên trở thành chủ tạp chí buôn chuyện hàng năm, tranh thủ kiếm lời một chút, để dành tiền mua đĩa bay về hành tinh.
Khi đám người Orris còn đang bận huyên thuyên đoán đông đoán tây về nguyên nhân của tình hình chiến sự thì nhân vật chính – bạn nhỏ Karry – chỉ đần mặt ra, đem hai chữ 'ngơ ngác' gắn lên trên đầu. Karry hơi hoang mang, bất chấp họng súng đen ngòm trên gáy mình, nghiêng đầu ngẩn ra:
"Tư cách là cái gì?"
Orris hít sâu, còn thật sự ngáo ộp như đúng rồi!
Mọi người trong hội trường đồng loạt há miệng, sau đó bò ra cười sằng sặc. Eason xám mặt, thằng nhỏ này đụng trúng đá ngầm nên mất trí luôn rồi hả?
"Tôi quên nói, Karry mất trí nhớ, mất luôn khả năng nhận thức." Alex cười tà tà, đẩy họng súng ra khỏi người Karry: "Tất cả đều khiếm khuyết, bù lại cho khả năng thiện xạ cực kỳ khủng khiếp."
Chin đột ngột lù lù hiện ra, sắc mặt âm u bung một tờ giấy dài thòng ra trước mặt Eason, trầm thấp nói: "Cậu có thấy chiến công của bọn này không? Từ khoảng năm này đến năm này đều là thằng đệ Karry của bọn tôi xung phong mở đường đấy."
Đám người xung quanh thoắt cái chường mặt khinh bỉ, tỉ mỉ quá ha, chi tiết quá mà, còn xanh đỏ tím vàng, không cần khoe!
"Desert Eagle, Barret, Skull 7 – 8 – 9 – 11, MP5, Ster AUG A1. . ." Orris xòe bàn tay đếm đếm: "Karry đều chế ngự được hết."
"Có thể nói, chỉ cần đụng phải bất gì loại súng nào, cậu ta cũng có cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất."
Đám người thoắt cái quay sang nhìn khuôn mặt còn đang mờ mịt của Karry, có chút khó tin. Karry lớn lên đẹp trai, đứng ở góc độ của một thằng đàn ông mà nói thế thì có vẻ không hợp lắm, nhưng lính đánh thuê rất thẳng thắn, có nói có, không sẽ không nói có. Chỉ là đẹp trai không có nghĩa là trình độ đánh dã chiến của bạn tốt. Karry khá cao, nhưng không sở hữu vẻ liều lĩnh của một lính đánh thuê, cho nên bọn người ở đây đều tưởng cậu là dân bên tổ kỹ thuật.
Eason giật mình, thật sâu nhìn thằng nhóc này.
"Được rồi được rồi, sao cứ phải làm nhau mất vui vậy chứ??! Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà các người đã mặt ủ mày chau rồi còn ra cái không khí gì nữa??"
Một câu của Alex lập tức giải tán đám người, hội trường nhanh chóng náo nhiệt trở lại. Tuy rằng ai cũng muốn một lần chiêm ngưỡng khả năng bách phát bách trúng tùy vật sử dụng của thằng bé kia, nhưng bây giờ không phải lúc.
Alex đẩy kính, như có như không liếc nhìn Eason, nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe miệng.
...
Trời sụp tối rất nhanh, màu thanh thiên bị thay thế bởi dải sao lấp lánh trên nền đen tím.
Karry im lìm ngồi phía sau vách đá, bóng đêm u tối như quái vật trườn bò khắp nơi, uốn lượn qua từng con sóng nhấp nhô ngoài bãi bờ rồi ôm trọn lấy anh. Bờ biển buổi đêm rất đẹp, là cái đẹp của hàng ngàn tinh tú trên cao phản chiếu xuống mặt biển, khiến cho không gian như rộng thêm một nửa.
Khi anh mở mắt ra, ngày hôm đó, cảnh vật cũng mỹ lệ như thế. Karry vô thức sờ vết sẹo sâu hoắm ở ngực phải, đầu óc trống rỗng không tài nào nhớ được điều gì. Ký ức là một mơ ước rất xa xôi, giống như vì sao trên bầu trời kia, rõ ràng là nhìn thấy trước mắt, nhưng không nắm bắt được. Cố gắng níu kéo khơi dậy chút mảnh ghép trí nhớ trong mảng quá khứ đen ngòm, rồi lại sâu kín thở dài vì toàn bộ chỉ có một màu đen lạnh lùng như thế.
Karry sờ sờ sợi dây đỏ trên cổ tay, cảm xúc khá mềm mại. Trong một khoảnh khắc nào đó anh đột nhiên rất thích sợi dây này, giống như trước kia đã từng mang một thứ tương tự bên mình, tuy rằng tổng thể cảm thấy vẫn còn thiếu sót cái gì đó.
"Karry?"
Alex lò dò tránh mảnh sò, hai mắt lem nhem nhìn bóng Karry nhòe nhòe trong đêm tối. Mắt cận thật là phá mất cảm hứng ngắm nhìn thế giới, vì cứ bỏ kính ra là cứ y như rằng vật và người đều nhão nhoét mờ căm giống hệt nhau, thậm chí có khi cả người và vật đều không thể phân biệt được. Alex phẫn nộ đá bay vỏ sò, chống cằm chồm hổm ngồi xuống cạnh Karry.
"Thầy. . ." Karry khẽ nhúc nhích, Alex ấn anh ngồi lại, nhìn mặt biển sóng vỗ rì rào.
"Cậu vẫn không nhớ ra được gì sao?"
Nhận được là một cái lắc đầu.
"Xem ra thực sự không thể hồi phục được nữa." Alex theo thói quen đẩy kính, chẳng qua chỉ đẩy được không khí: "Đừng quá miễn cưỡng, đến một lúc nào đó số phận sẽ trả ký ức cho cậu thôi."
"Một lính đánh thuê tin vào số phận, điêu?"
"Hết cách. Ai bảo tôi là người thích lãng mạn." Alex nhún vai cười thoải mái, vỗ vỗ đầu Karry: "Học trò ngoan, sau này ở trước mặt trưởng bối nên cẩn thận một chút, bọn họ mặc dù không có gì xấu xa nhưng lại khá kỳ quặc, một mình cậu không kham nổi họ đâu."
"Đã biết."
"Trẻ nhỏ dễ dạy." Alex cười cười, còn chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy tiếng còi báo động inh ỏi kêu to, âm thanh chói lói đập khắp không gian.
Có kẻ đột nhập lên đảo.
...
..
.
Đôi giày vải màu trắng giẫm lên chiếc lá khô quắt, tiếng động giòn tan của vụn vỡ nho nhỏ phát ra. Khu rừng này rậm rạp vô cùng, tựa như một mê cung huyền bí được kiến tạo từ thiên nhiên.
Vương Nguyên cẩn thận lách qua khỏi bụi gai nhọn hoắt, mở to mắt thích ứng với màn đêm tăm tối. Đèn pin ở chỗ La Đình Tín, cậu không có giữ cái nào, cực chẳng đã vừa đi loanh quanh một chút đã lạc mất lối ra, loay hoay mãi vẫn không cách nào xác định được phương hướng.
Có lẽ cậu ở đây cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi.
Vương Nguyên thở dài, vốn là định làm một chuyến thu thập tin tức cung cấp cho cảnh cục, càng chi tiết càng tốt nên mới bám sát nghi phạm, chọn đường thủy mà đi. Ai ngờ nửa chừng tên nghi phạm kia chơi trò tập kích trên biển, trói toàn bộ hàng khách ném vào sàn thuyền, đưa tới đây rồi chạy mất. Mọi người ở trên bờ biển hỗn loạn mất vài giờ, sau đó tản ra tìm cách cầu cứu.
Vương Nguyên lôi điện thoại ra xem, trên màn hình sáng lóa không hiển thị chút sóng tín hiệu nào. Xem ra chỗ này không thể bắt sóng được, hoặc là có người dùng thiết bị nhiễu sóng tung hỏa mù che mắt. Cậu chắc đến tám phần mười, trên hòn đảo nhìn có vẻ hoang sơ này đã có người sinh sống, bằng không cậu cũng sẽ không nhìn thấy mấy cái vỏ lon nát bét bị vứt lung tung trong rừng. Vương Nguyên cẩn trọng di chuyển, cố gắng không đạp lên mảnh lon. Dường như đây là một loại vũ khí tự chế có lực sát thương cao, nếu không để ý sẽ bị nó cắt cho rách luôn. . .
A!
Vương Nguyên điếng người bất động chân trái, dưới ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu mảnh sắc lóng lánh xuyên qua lớp vải giày, găm vào gang bàn chân cậu. Cậu cắn răng hít sâu, khóc không ra nước mắt, mình cũng đủ đen đủi. . .
[Loạt soạt]
[Loạt soạt]
Ai?
Tiếng lạo xạo ở gần bên tai làm cho Vương Nguyên sửng sốt, cảm giác nhức nhối ở bàn chân khiến cậu không thể tùy ý di chuyển, chỉ có thể nén đau kiễng chân nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Vương Nguyên có chút nghi hoặc, bên kia hình như xuất hiện vài người mặc âu phục giống nhau, chẳng lẽ là hành khách trên thuyền? Cậu nhíu mày, nhỏ giọng gọi: "La Tiểu Tín. . .A!"
Vương Nguyên thậm chí còn chưa kịp thấy gì, miệng đã bị một bàn tay bịt kín.
Vương Nguyên hốt hoảng, tim đập thình thịch, phía sau cậu có người!
Người nọ không biết từ khi nào đã bước tới, cậu cơ bản không phát hiện ra sự tồn tại của anh ta. Hơn nữa anh ta còn dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị áp sát cậu, thoắt cái đã kéo cậu ngồi thụp xuống, trốn sâu sau bụi rậm đầy gai.
Thân nhiệt của anh ta khá cao, có lẽ là do vận động nhanh với cường độ mạnh, hơi thở lại quá nhẹ, giờ phút này cứ phả vào tai Vương Nguyên. Cậu muốn nhúc nhích động đậy thoát khỏi gọng kìm của người kia, nhưng rồi chợt sững người khi nhìn thấy mấy người mặc âu phục ló ra sau tàn cây đen đặc.
Là tên nghi phạm và đồng bọn của hắn.
"Chạy đâu rồi? Vừa nãy còn thấy bóng người mà?"
"Không phải đều giết hết rồi sao?"
"Vẫn còn vài tên cảnh sát chìm trốn thoát. Đảo này hoang vắng như vậy, sớm muộn gì cũng tìm ra chúng."
"Đi thôi."
Đám người đó kẻ mang súng người cầm dao, lục soát một chút rồi kéo nhau bỏ đi. Vương Nguyên suýt chút nữa đã nín thở, hóa ra cái người sau lưng mình vừa cứu mình một mạng.
Quả nhiên đám người kia vừa đi, anh ta liền buông Vương Nguyên ra, bất quá tay thì thả rồi nhưng mắt cứ dán chằm chằm vào người cậu. Vương Nguyên nuốt nước bọt đánh ực, không dám quay đầu lại, đừng nói người này là một thế lực khác nữa nha?
"Muốn xem cái này." Karry chỉ vào cổ tay Vương Nguyên, nơi có một sợi dây màu đỏ buộc chặt viên đá xanh óng ánh, chầm chậm nói: "Ngọc bích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com