Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong căn phòng rộng lớn trên tầng 20 của tòa nhà cao chọc trời. Người đàn ông đầu tuổi ba mươi đang chăm chú gõ phím lạch cạch, cặp kính trượt dần xuống trên sống mũi được anh dùng bàn tay thon thả, nhẹ đẩy nó lên.

Taehyung dừng lại một chút, chống cằm chăm chú nhìn vào những chữ số chi chít trên màn hình laptop để chắc chắn rằng mình không bị nhầm hay sơ xót ở chỗ nào đó. Khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt tam bạch làm không biết bao nhiêu trái tim đã gục ngã vì nhan sắc trời phú này.

Người ta nói "Đàn ông khi làm việc là lúc quyến rũ nhất" quả không sai mà. Taehyung chăm chăm nhìn vào màn hình đến quên trời quên đất, nơi giữa hai mày hơi nhíu lại tập trung. Ánh nắng chiều bên ngoài thành phố xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào góc nghiêng của anh khiến cả người Taehyung bỗng chốc bừng sáng.

Đây có phải là thiên thần không nhỉ?

Chị thư kí đứng chết ngây ở đó ngắm vị phó chủ tịch của công ty họ cũng đã được hơn 5 phút rồi. Taehyung thấy chị mãi chẳng lên tiếng tuy đã đứng ở đó rất lâu, anh mới hắng giọng gõ hai ngón tay xinh đẹp lên mặt bàn.

"E hèm... chị ngắm em hơi lâu rồi đó nha"

Anh mỉm cười trêu chọc, xoay hẳn cả người lại về hướng chị thư kí khiến chị thoáng có chút bối rối. Thư kí Leo ái ngại cúi người chào anh rồi gãi đầu.

"À... chị tới đưa hợp đồng bên đối tác cho chú xem trước này."

Chị nhanh chân tiến đến bàn làm việc của anh, đặt bản hợp đồng xuống cho anh xem xét.

"Chú xem thế nào rồi duyệt nhé. Chủ tịch nói với chị có gì cứ giao chú quyết định hết ấy, hì hì, chắc chị sắp chuyển qua làm thư kí của chú mất rồi."

Taehyung xoay bút đều đều, một hồi lại ngậm rồi cắn cắn đuôi bút. Anh dùng đầu bút đẩy kính lên một lần nữa, nhìn chị thư kí rồi gật đầu.

"Chị giữ bản hợp đồng này, ngày mai xếp lịch cho em gặp bên đối tác bàn bạc."

"Vâng"

Nói rồi chị Leo xin phép tan làm và ra về luôn. Ấy thế là bây giờ chỉ còn mỗi Taehyung và một vài nhân viên tăng ca ở lại nơi cái công ty lạnh lẽo này.

Anh vươn người, ngáp dài một cái rồi tiến về phía tấm kính ngăn cách giữa nơi này với thế giới bên ngoài. Ngắm nhìn mặt trời ngả màu cam thật đậm rồi khuất sau những tòa nhà cao lớn, san sát nhau, bầu trời cũng chuyển màu xanh đen. Vậy là chuẩn bị tối rồi sao?

Hôm nay công việc không nhiều, Taehyung cũng không phải là người tham công việc đến bỏ quên bản thân đâu. Tháng vừa qua công ty vô cùng nhiều chuyện cần anh giải quyết, thế là bận tối mặt mày không có lấy thời gian nghỉ ngơi. Anh nghĩ bữa nay chính là thời điểm thích hợp để tự thưởng cho bản thân một buổi tối thư giãn.

"Reng"

"Alo?"

"Taehyungieeeee, cậu chết ở xó nào rồi?"

"Hmm tớ vừa tan làm"

Anh đút tay vào túi quần, môi lại cong lên nụ cười mỉm quay người vào trong vừa nghe điện thoại của cậu bạn thân nhất vừa dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan sở.

"Nào, Taetae à! Cậu muốn trở thành mấy vị chủ tịch bụng phệ, suốt ngày chỉ biết ghim mình trước núi hồ sơ và cái máy tính à?"

"Không có, tớ chuẩn bị về rồi."

"Haizzz, tối nay tớ sang đưa cậu đi giải khuây"

"Hm? Đi đâu cơ?"

"Bar"

Taehyung thoáng im lặng. Nơi này không phải là anh chưa đặt chân đến lần nào, nhưng để nói có thích thú hay không thì anh cũng không biết nữa.

Chỉ nhớ có lần Taehyung đi uống rượu giải sầu ở nơi này vì mới chia tay người yêu cũ, anh liền đụng phải một đám nhóc du côn, thích đấm người. Nếu hôm đấy mà không có Jimin đến giải vây không khéo anh đã ôm một mặt bầm, chân tay trầy xước về nhà lăn trứng rồi.

Tới nay nghĩ lại anh vẫn còn thấy hơi rờn rợn, dù sao cũng có tuổi, nên hạn chế. Nhưng hôm nay Jimin mời mọc nhiệt tình thế này sao anh nỡ từ chối được.

"Tối nay tớ sang rước đấy nhé?"

Mãi chưa thấy bạn mình trả lời, Jimin có hơi sốt ruột.

"Um, tớ đợi cậu"

Taehyung không nghe gì từ đầu dây bên kia ngoài tiếng "yes" như đạt được gì đó rất thành tựu và tiếng cười khoái trá của Jimin. Anh cười khổ sở, bất lực nói tạm biệt rồi cúp máy. Vừa vặn lúc mở cửa lên xe ra về.

_ _ _ _ _

Bim bim

"Taehyung ahhhhhh"

Jimin đậu xe dưới sân, nhấn còi xe ô tô rồi gọi ầm ĩ lên làm Taehyung đang sửa soạn trên tầng cũng phải mở cửa sổ ra cảnh cáo.

"Này! Park Jimin! Cậu ồn chết đi được"

Jimin ngồi trong xe bĩu môi, làm vẻ mặt cún con lầm bầm mắng đứa bạn điệu đà đã cho cậu leo cây hơn 30 phút với lý do "đợi tớ tắm đã".

Trong khi mặc kệ cậu bạn thân của mình đang ngồi trong xe chờ dài cả cổ thì Taehyung vẫn ung dung vừa ca hát, vừa chỉnh sửa mái tóc bồng bềnh của mình.

"Hmm được rồi này"

Anh vỗ tay, tự mãn cười thật tươi vì nhan sắc quá đỗi xuất sắc của bản thân trong gương. Thầm nghĩ rằng nếu ai là bạn đời của mình chắc hẳn sẽ chết mê chết mệt cả ngày cho mà xem. Nghĩ vậy anh vui vẻ, lí lắc nhảy chân sáo xuống cầu thang.

"Bác Im trông nhà giúp tôi nhé, tôi đi chơi với bạn một lát"

"Vâng ạ, cậu chủ đi cẩn thận."

Taehyung chào bác giúp việc một lần nữa rồi nhanh chân chạy về hướng chiếc xe của Jimin đang đỗ trong sân nhà. Bác lắc đầu cười mỉm. Ba mươi tuổi đến nơi rồi mà tâm hồn chẳng khác nào thanh thiếu niên vừa tròn 18.

"Jiminie, xin lỗi để cậu đợi lâu ha."

Taehyung cười hì hì, ôm tay Jimin lắc lắc rồi giương mắt long lanh nhìn y. Jimin chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với anh, rồi vỗ vỗ nhẹ vào đầu như chấp thuận lời xin lỗi.

Anh thấy vậy nhanh chóng chỉnh sửa tư thế rồi thắt dây an toàn lại. Ngồi bên ghế lái phụ, Taehyung hí hửng khiến Jimin cảm thấy lo sợ liệu anh có bị vui quá mà lỡ chạm dây thần kinh không.

Chiếc xe dừng lại trong tầng hầm của quán bar. Từ bên dưới đã có thể nghe tiếng nhạc xập xình, sự ồn ào, náo thiệt của nơi này. Anh cùng Jimin vào trong thang máy lên tầng 4 mà Jimin đã đặt sẵn.

Cửa thang máy mở ra, phía trước mặt của họ chính là hành lang tầng 4. Nơi này cũng không có gì quá đặc biệt. Thay vì mang tính chất của một quán bar ồn ào, đông đúc người chen lấn, xô đẩy nhau nhảy nhót thì nơi đây lại hoàn toàn trái ngược. Tầng này được bao phủ bởi sắc đỏ ma mị, hoàn toàn rất im lặng. Hai bên hành lang chính là những dãy phòng với cửa gỗ trầm hương thơm thoang thoảng và được cách âm rất tốt.

Chính xác thì đây là nơi dành cho những kẻ thuộc giới thượng lưu ưa thích sự yên tĩnh, ma mị, hoặc đam mê sắc dục đến đây để được thỏa mãn. Jimin cầm tay Taehyung kéo đến căn phòng cuối dãy hành lang, đẩy cửa phòng rồi đưa anh vào bên trong.

Bên trong căn phòng này có mùi thơm nhẹ của tinh dầu hoa hồng, Taehyung lại không có chút gì ưa thích mùi hương này. Nhưng không sao, dù sao cũng chỉ là hương thơm nhẹ lởn vởn quanh cánh mũi. Vì đèn nơi này không được thắp sáng rõ ràng mà chỉ là sắc đỏ ảm đạm nên thị lực của anh bị giảm đi đáng kể.

Căn phòng rộng rãi, lại có sự ấm cúng. Cách bày trí khá đẹp mắt, vừa ý với một người có tính cách cầu toàn như anh. Taehyung ngả lưng xuống chiếc sofa trong góc phòng, thở hắt ra một hơi tận hưởng sự yên lặng này.

"Tequila chứ?"

Jimin nhếch một bên chân mày nhìn vào thân thể nuột nà đang buông thõng trên sofa của anh. Taehyung chống tay ngồi dậy, gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn được nụ cười mờ ảo của y.

"Bé!"

Anh nghe Jimin gọi liền giật mình, hóa ra từ đầu trong căn phòng này đã xuất hiện người thứ ba mà thị giác của Taehyung không cho phép anh biết điều đó. Anh chỉ thấy bóng người kia đến gần chỗ bạn anh cúi thấp đầu, dáng vấp có vẻ ngang tầm anh, hay thậm chí là có phần to lớn hơn.

"Tequila và Vodka nhé cưng"

Jimin dùng ngón tay khều nhẹ vào cằm của người phục vụ. Nhưng đáp lại y chỉ là thái độ chuyên nghiệp của cậu ấy. Cậu lẳng lặng đẩy cửa phòng đi ra lấy rượu, lúc tới cửa còn không quên nhìn vị khách đang nằm ngả ngớn trên sofa kia một cái.

Jimin bĩu môi

"Eo ôi, nhân viên phục vụ bar bây giờ giá thế luôn cơ á?"

Taehyung chỉ cười một tràng. Giọng anh trầm ấm, đều đều vang lên trong không gian tĩnh mịch.

"Là cậu không có sức hút"

Jimin lại được phen tức anh ách khiến Taehyung cười to hơn.

"Xời, lần sau ông đây nhất định sẽ kiếm được một anh đẹp trai, siêu giàu về cho cưng thấy sức hút của tôi nhớ!"

"Được, hahaha, nhớ lấy lời cậu nha!"

"Tất nhiên rồi"

Jimin dùng giọng đanh đá mà thách thức Taehyung cũng như chính bản thân mình. Đương lúc cả hai vẫn đang chí chóe nhau thì cậu trai phục vụ cao lớn ban nãy lại bước vào. Cậu ấy đặt hai chai rượu xuống bàn cạnh giường rồi lui vào một góc phòng đứng.

Taehyung vì quá tò mò về con người bí ẩn, mờ ảo trong ánh đèn này liền lấy kính của mình đeo lên. Nheo mắt thật lâu mới thấy rõ được nhân dáng của người kia.

Thịch

Ôi trời ơi! Sao mà đẹp trai dữ vậy nè!

Tim anh lỡ lệch đi một nhịp khi nhìn thấy nhan sắc của cậu phục vụ kia. Đôi mắt tròn, sống mũi cao cùng với khuôn miệng nhỏ nhắn trông sẽ rất đáng yêu như một chú thỏ nếu không có chiếc khuyên chân mày và mớ cơ bắp của cậu ta.

Nhưng mà... Taehyung vẫn thích cậu ấy lắm đi! Người gì đâu mà đẹp trai dữ thần vậy trời! Jimin nhìn anh đớ người lúc lâu trước nhan sắc của chàng phục vụ liền hiểu ý, huých vai anh một cái.

"Thịt không?"

Taehyung tròn mắt nhìn Jimin với nụ cười gian xảo đang treo trên môi.

"Cậu ấy là phục vụ đó, cậu bị điên à?"

Jimin cốc đầu Taehyung thật nhẹ, rồi liếc mắt nhìn anh.

"Ngốc ơi là ngốc! Cậu nghĩ phục vụ ở đây chỉ đơn giản là rót rượu thôi sao? Mặc dù cậu trai này trông có vẻ đứng đắn đấy nhưng chúng ta vẫn có thể dùng chút tiền, hiểu chứ?"

"Nhưng tớ không thích lợi dụng người khác vậy đâu"

Park - bất lực toàn tập với bạn thân - Jimin đã vô cùng chán nản. Tên ngốc này có phải là 30 tuổi không? Có phải là phó chủ tịch của một công ty lớn không vậy? Sao cậu ta có thể ngây thơ tới mức đấy vậy chứ?

"Haizz thế túm lại là giờ muốn chơi không?"

"Thì c-cũng muốn..."

Ơn trời, Jimin muốn chửi thề! Muốn "ăn" con người ta với thái độ bẽn lẽn này à? Liệu Kim Taehyung có nằm trên nổi không vậy nhỉ? Hàng loạt nghi vấn chạy vòng trong đầu Jimin nhưng biết sao giờ, cậu ta cũng muốn mà.

"Để tớ giúp"

"Bằng cách nào? Vung tiền để bắt người ta tình một đêm là tớ không chịu đâu đấy!"

"Rồi rồi, ông tướng ạ, cậu xuống dưới đón anh Hoseok lên đây đi. Còn cậu phục vụ, lấy giúp tôi ít trái cây nhé!"

Taehyung bĩu môi rồi đủng đỉnh ra ngoài trước, theo sau vẫn là một người phục vụ im lặng đầy lễ độ.

Nhìn cả hai đã khuất bóng sau cánh cửa, y mới nhanh nhẹn khép hờ cửa phòng, lôi ra một tuýp thuốc sủi nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Rót rượu vào ly rồi bỏ một viên cho tan hòa vào rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: