Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Draken

Takemichi chạy thật nhanh về nhà, chào mẹ một cách qua loa rồi chạy thẳng lên phòng

Úp mặt vào gối, tâm trạng cậu có chút phấn khích. Chàng trai khi nãy, cậu có thể khẳng định 100% chính là anh trai Mikey, thật tốt biết mấy, cậu đã trở về khoảng thời gian trước khi Shinichiro chết, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Mikey

Nhưng vào thời gian này, cậu và Mikey vốn dĩ chỉ là người dưng, không quen biết. Một chút hụt hẫng chợt lướt qua, hai luồng suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cậu

Takemichi có nên gặp gỡ Mikey không? Hay chọn cách giúp đỡ từ phía sau như một người hùng bí ẩn. Tâm trạng cậu rối bời, có cái gì đó cứ thôi thúc cậu phải gặp Mikey, phải cứu lấy hắn, nhưng bản thân thì lại hèn nhát không muốn tìm hắn ta. Cậu lật người lại, đôi mắt suy tư nhìn lên trần nhà, không biết lúc cậu chết đi, Mikey đã thoát khỏi bản năng hắc ám chưa, không biết bản thân mình hy sinh có quá dư thừa.

Đôi mắt cậu bỗng nặng trĩu, Takemichi khép mi, hơi thở đều đều, cậu ngủ một giấc đến tối. Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Mikey với một kiểu tóc rất giống khi cậu gặp hắn ở Manila. Hắn đang đứng ở trước một ngôi mộ, chiếc áo sơ mi khoác trên người càng tăng thêm nét trưởng thành, Mikey quỳ xuống ngôi mộ, đặt thứ gì đó bên cạnh phiến đá, rồi hắn mỉm cười

" Nhớ thứ này không Takemitchy...là lá bùa khi Toman được thành lập đấy, trên thiên đường, khi đã gặp Baji, hãy đưa cho cậu ấy giúp tao nhé.... Tao $^&%*"

Âm thanh bỗng bị nhoè đi khiến cậu không thể nghe được Mikey đã nói gì tiếp theo. Takemichi tỉnh dậy, cậu thở từng hơi gấp gáp, đôi mắt đã ướt đẫm nước. Tự dưng lại thấy nhớ mọi người, đành vậy thôi, dù gì bản thân đã hứa rằng sẽ cứu lấy Mikey và mọi người, Takemichi không thể nuốt lời được

Bước xuống giường, cậu nhìn khuôn mặt trẻ con trong gương, ngắm nghía một lúc liền đúc kết ra một suy nghĩ

Chậc, hồi bé mình cũng đáng yêu phết, bảo sao mẹ cứ véo má mình mãi

Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ tối, Takemichi liền nhanh chóng lắp đầy bụng mình bằng một bữa cơm mẹ nấu, sau đó vệ sinh sạch sẽ cơ thể và tiếp tục chìm vào giấc mộng, chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch cứu lấy Mikey và mọi người

Sáng hôm sau, cậu cúp một tiết học sáng sớm, bản thân lại tiếp tục đi trên con phố quen thuộc, thay vì rẽ vào nhà Mikey thì Takemichi quyết định rẽ sang hướng khác, cậu bước đến công viên tìm một hàng ghế rồi ngồi đó thẩn thờ. Trời trong xanh, mây trôi chầm chậm làm tâm trí Takemichi dường như trở nên thư giản hơn, làm chàng trai thư giản chưa được bao lâu thì chợt có một giọng con nít vang lên làm cậu giật mình

" Ê thằng kia, mày là ai? "

Trước mặt Takemichi là một thằng nhóc với ngoại hình khiến cậu không thể nào nhầm lẫn được. Mái tóc được nhuộm vàng cạo hai bên thái dương chỉ còn một chỏm tóc giữa, chỉ là thiếu đi một hình xăm rồng, trông cực kì trẻ trâu

Dra...Draken-kun?!

Thấy Takemichi cứ ngước gương mặt ngu đần nhìn mà không đáp lại, thằng nhóc kia tức giận liền tiến đến kéo hai bên mặt cậu

" Nèe... điếc à, sao không trả lời "

Lực tay người trước mắt càng mạnh khiến Takemichi đau đến ứa nước mắt nắm lấy bàn tay đang véo má mình

" Đauu..đau mà bỏ ra đi "

" Mày là thằng nào? Sao giờ này không đi học mà ngồi đây? Chỗ này là chỗ của tao đó, biết không? "

Nhớ lại kiếp trước Draken vì bảo vệ Takemichi mà chết trước mặt cậu, lại nhìn một Draken nhỏ đang đứng đây trong lòng cậu liền dâng lên một cảm giác vui mừng không thôi. Ánh mắt nhìn Draken bỗng rưng rưng, khiến hắn giật mình luống cuống lên bỏ hai tay ra khỏi mặt cậu

" Aa?! Sao mày khóc.. khoan đã đừng khóc mà...tao không có ý bắt nạt mày đâu "

" Hức...hức...tao..tao không có khóc "

Nhìn cái bánh trôi nước đang cố gắng gượng mình không khóc, Draken bỗng dưng muốn cười, ai đời một thằng con trai chỉ vì bị dọa mấy câu mà khóc chứ? Mà cũng chẳng biết có phải là con trai hay không. Hắn nhớ lại cảm giác lúc véo gò má kia, con trai gì mà mặt vừa trắng vừa mềm, chiều cao lại lùn hơn mấy đứa sắp lên lớp 1, chân tay trắng bóc thanh mảnh, tưởng tượng chỉ cần vận động mạnh tí chắc chắn sẽ gẫy làm đôi. Nếu không phải con gái thì đây đích thị là một thằng công tử bột được cưng chiều, nhưng kì lạ là điều đó lại không khiến Draken ghét bỏ mà còn muốn biết danh tính thằng nhóc này, hắn tìm trong túi quần rồi chìa tay ra

" Này nín đi, cho mày viên kẹo này, ngon lắm. Lấy rồi thì phải cho tao biết tên mày đấy "

Takemichi thút thít, nhận lấy viên kẹo từ tay Draken rồi gật đầu

" Tao..tao tên là Hanagaki Takemichi...7 tuổi... học ở trường tiểu học số 4 "

" Hửm...trùng hợp ghê, tao cũng học ở trường đó. Nè! Kết bạn không?..Tao là Ryuguji Ken lớn hơn mày 1 tuổi gọi tao là anh Draken cũng được, tao sẽ bảo kê mày nhóc lùn "

Nhìn bàn tay đang đưa ra của Draken, Takemichi liền nắm lấy, cậu cười thật tươi

" Ừm...Rất vui được làm bạn với mày Draken "

Cả hai cùng nhau đi ra bờ sông, nằm dưới bãi cỏ mềm mại Takemichi hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trẻ con. Draken ngước nhìn mái tóc đen xoăn bồng bềnh rung lên theo làn gió, hắn chợt mỉm cười

" Này Takemichi... "

" Sao đấy? "_ Em quay mặt sang nhìn Draken

" Tao vẫn còn một người bạn nữa, hôm nào tao dắt mày đi gặp nó nhé "

Vốn dĩ Takemichi đã biết đó là ai, nhưng em vẫn giả vờ như chẳng biết làm ra vẻ mặt háo hức

" Ừmm...Tao rất mong chờ người bạn đó của mày "

" Haha...tính cách nó khá kì lạ...nhưng mà không sao tao nghĩ chắc chắn nó sẽ thích mày thôi "

Hai đứa trẻ trò chuyện một lúc lâu, rồi cả hai tách nhau ra trở về. Draken nhìn Takemichi rời đi cho đến khi khuất hẳn, hắn đút tay vào túi đi đến nhà người bạn mà hắn đã nhắc đến với cậu. Đứng trước nhà, Draken nhấn chuông

" Mikeyy...Tao đến rồi này "

Cánh cửa được mở, bước ra là một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng vô cùng đáng yêu, cô bé ngước nhìn Draken

" A, anh Draken, anh đến tìm anh Mikey ạ?! Em mới gọi anh ấy dậy đấy, anh ấy đang đợi anh trong phòng "

" Ừm.. cảm ơn Ema "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com