5.Kế hoạch
Cánh tay Mikey siết chặt lấy eo Takemichi một lúc lâu, em cũng chẳng ý kiến gì chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trăng sáng hơn mọi hôm, ánh trắng tròn tỏa sáng trên bầu trời khiến lòng em nhẹ đi đôi chút, em lại nhìn cánh tay đang siết lấy eo mình rồi mỉm cười tay xoa lấy mái tóc vàng bên dưới. Nhận thấy sự quậy phá trên mái tóc của mình, Mikey nhắm mắt hưởng thụ, được một lúc nhận cánh tay trên mái tóc mình đã dời xuống, hắn ngước mặt lên nhìn chằm vào em
" Mikey này, mày nghĩ là lần sống lại này, tao có thể cứu được tất cả mọi người không?? " Takemichi không nhìn vào Mikey, em nhắm mắt tận hưởng ánh sáng mà ánh trăng chiếu rọi vào phòng
" Tao không thể đoán trước được điều gì cả Takemitchy, nhưng trong lần này... mày không cô độc, mày còn có tao cơ mà....Cả hai ta chắc chắn sẽ cứu được tất cả " Hắn xoa lên mái tóc mềm mại của em sau đó kéo cả người em cùng nằm xuống
" Michi... Kể từ bây giờ tao gọi mày là Michi cấm mày cãi... mày phải gọi tao là anh đấy nhóc, tao lớn hơn mày một tuổi "
Nghe vậy, gương mặt trẻ con của Takemichi bỗng hiện lên một tia bất bình nhưng rồi cũng phải chấp nhận vì nếu không cái tên ngang ngược trước mặt sẽ đánh em chết mất. Takemichi đành miễn cưỡng gọi hắn một tiếng anh ngọt xớt
" Anh... anh Mikey.. "
Mikey đang nằm cạnh Takemichi nghe em lí nhí nói liền không nhịn được mà cười nghệch cả mồm lăn lộn khắp giường, khiến em tức muốn bốc khói
" Ừ.. haha...Michi của anh...hahaha "
" Im đi.. tao đi về đây.. "
Takemichi đỏ mặt đùng đùng đứng dậy đòi về, Mikey cố gắng ngưng cười rồi chạy đến nắm lấy cánh tay em
" Thôi...không ghẹo mày nữa, ở lại tí đi "
Nḥìn ra ngoài trời đã tối đen như mực Takemichi liền lắc đầu
" Nhưng mẹ sẽ mắng tao mất "
"Nhưng trễ thế này rồi, về một mình rất nguy hiểm. Hay là...nhờ anh Shin điện cho mẹ mày nhé, mày sẽ ngủ ở đây, một đêm thôi "
Không để em trả lời, hắn đã chạy nhanh vào phòng khách kéo dí điện thoại vào tay anh Shinichirou. Rốt cuộc em cũng đành đọc số điện thoại để anh gọi thông báo, bất ngờ một điều hôm nay mẹ em trùng hợp về nhà ngoại để chăm sóc bà bị ngã cầu thang mà quên mất phải báo cho em
Nghe được Takemichi sẽ ngủ ở nhà bạn tối hôm nay thì bà tỏ ra vô cùng an tâm, nhanh chóng bàn giao em lại cho nhà Sano rồi cúp máy
Khỏi phải nói, Mikey hào hứng thì thôi rồi còn mặt em thì cứ như cái bánh bao thiu chầm chậm bước từng bước theo hắn trở về phòng
" Này cầm lấy! " Mikey ném cho em một cái áo thun tay dài và một cái quần đùi rồi đóng tủ quần áo lại, chiều cao cả hai bằng nhau nên cư nhiên quần áo mặc cùng cũng không đến nỗi quá chật mà ngược lại còn vừa khít. Em nhìn bộ đồ trên tay rồi chề môi
" Mày ý kiến gì, tao cắt cái mỏ mày bây giờ "
" Hừ... không có gì, tao đi tắm đây "
" Ấy, tắm chung đi "
Mikey nhanh chóng chạy theo phía sau Takemichi nhưng em vô cùng lẹ tay đóng sầm cửa lại để Mikey đứng ở ngoài
" Đợi tí đi, tao tắm nhanh thôi "
Tối hôm đó, cả hai cùng nhau nằm trên giường, Mikey luôn miệng kể cho em nghe về dự định tương lai của mình. Hắn sẽ lại lập nên Toman, đương nhiên rồi vì đó chính là gia đình thứ hai của hắn kia mà, sau đó bảo vệ tất cả, cùng mọi người tạo nên một thời đại của riêng mình, không phải để một ai phải chết
Takemichi nằm đó nghe Mikey luyên thuyên khóe miệng em không nhịn được nâng lên
" Cuối cùng mày sẽ cưới một cô gái xinh đẹp rồi cùng nhau sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình nhỉ? "
Một câu nói vô tình thốt lên của em khiến hắn im lặng, hắn quay sang ngắm nhìn em rồi lại thở dài
" Tao không biết nữa, chắc có lẽ tao sẽ độc thân đến già. Còn mày thì sao? Sẽ cưới Hina nhỉ, cả hai cùng nhau bước vào lễ đường.... "
Mikey chợt dừng lại câu nói dang dở khi nghe tiếng thở đều từ người bên cạnh, hắn mỉm cười nhẹ nhàng chúc em ngủ ngon sau đó bản thân liền chìm vào giấc ngủ
Kể từ lần đầu gặp đấy, Mikey, Draken và Takemichi dính nhau như sam nói thẳng ra thì chỉ có Mikey và Takemichi thôi còn Draken là bị Mikey lôi theo. Cả ba người cùng nhau quen biết thêm một vài người bạn và trở nên thân thiết hơn, cùng nhau lập nên băng đua xe Toman, Mikey vẫn là tổng trưởng, Takemichi thì trở thành đại diện tổng trưởng
Để ngăn chặn các sự kiện ở đời trước xảy ra em và hắn đã dành cả một đêm bàn luận, vì thế chẳng biết từ lúc nào Takemichi dường như đã trở thành một thành viên trong gia đình Sano
Em không ngăn cản việc Mikey cho phép Kisaki vào băng, ở đời này Takemichi đã sớm gặp Kisaki, dù rất đau đớn nhưng em chẳng muốn Hina phải gặp nguy hiểm cùng mình, vì sự an toàn của Hina em đành buông bỏ đoạn tình cảm của mình ra sức hợp tác cho Kisaki và cô. Suốt cả ngày đó, Takemichi khóc không ngừng khiến Mikey phải khốn đốn một phen mua thật nhiều bánh cá để dỗ ngọt em
Kisaki không còn thù hằn gì với Takemichi khiến đời này đỡ thêm một khó khăn lớn, thời gian cứ trôi đi êm đềm cho đến đêm giáng sinh
Hôm đó Mikey đèo Takemichi trên con CB250T của mình, tuyết rơi trắng xóa hết cả đoạn đường. Vào mỗi dịp giáng sinh, Shinichirou sẽ cùng hắn đi dạo khi tuyết rơi nhưng hôm nay anh khá bận thế nên người xui xẻo bị hắn nhắm trúng đó chính là Takeṃichi
" Hắc xì....lạnh quá...lạnh thế này mà mày cũng đi được sao?? "
" Ôm tao vào sẽ không thấy lạnh nữa nè Michi "
" Ghê quá cái thằng này "
" Hahaha "
Takemichi lên tiếng mắng sau đó liền dựa người vào lưng hắn cảm nhận hơi ấm của người trước mặt
" Mikey này...mày có còn bản năng hắc ám không? " Takemichi gục đầu vào lưng Mikey hỏi
" Nó không biến mất Takemitchy... bản năng hắc ám sinh ra từ sự yêu thương. Nó vẫn sẽ ở đâu đó, sâu trong tâm trí tao chực chờ một khi tao yếu đuối rồi chiếm lấy "
" Và khi đó tao sẽ lại ngăn cản mày "
Takemichi nhẹ nhàng đáp lại, hắn chỉ cười siết chặt lấy bàn tay đang đặt bên hông mình
" Thế...đêm nay, có ngăn cản Hakkai không? " Takemichi nghiêng đầu sát vào hõm cổ Mikey hỏi
" Chưa đến lúc, phải để nó trưởng thành chứ "
Cả hai cùng nhau đi dạo khắp các ngóc ngách của thành phố. Trong tiết trời giá rét hai bàn tay đan chặt vào nhau, cùng nhau tận hưởng sự yên bình hiếm có
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com