6. Ghen?
Đến thời điểm thích hợp, Mikey cùng Takemichi đến nhà thờ nơi mà Hakkai cùng mấy tên đánh lẻ đang quần quật hạ gục Taiju
" Chà...Chúng ta đến đúng lúc nhỉ Mikey "
Takemichi nhìn tất cả nằm gục dưới sàn còn Taiju thì vẫn còn sừng sững. Em hít một ngụm khí tiến đến phía Hakkai đang nằm, nhẹ nhàng quỳ xuống xoa đầu cậu
" Chẳng phải mày luôn nói với tao mày đã bảo vệ Yuzuha sao? Sao chị ấy lại ở đây, trong tình trạng bị đánh thê thảm thế này? "
Hakkai nghe giọng Takemichi liền ngẩn mặt lên, đôi mắt rưng rưng
" Tao...tao...là tao đã nói dối....tao không thể bảo vệ Yuzuha mặc dù tao rất muốn...chị ấy, chính chị Yuzuha đã luôn che chở cho tao khỏi những nắm đấm của Taiju...Tao yếu đuối lắm Takemichi... "
Mikey im lặng đứng ngoài cửa nhìn Takemichi đang gục đầu ôm Hakkai vào lòng, hắn khẽ nhíu mày rồi quay sang hướng khác chẳng muốn nhìn nữa. Takemichi buông Hakkai ra, em đứng dậy nhìn thẳng vào Taiju đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm
" Nếu mày nghĩ mày làm được, nhất định mày sẽ làm được. Tao cũng rất ghét cuộc sống của tao Hakkai ạ, nhưng tao khác mày, tao biết đối mặt với những thứ khiến tao đau khổ, điều đó khiến tao có thể đứng lên và cười tươi dù cho có bị đạn ghim vào người đi chăng nữa "
Mitsuya bị đánh gục liền ngồi dậy, anh ôm cái đầu máu của mình đứng dựa vào ghế, những lời Takemichi vừa thốt lên khiến anh phải bất ngờ trước cậu bé này, nở một nụ cười nhẹ trên môi
" tao rất ghét phải thừa nhận, nhưng mà tao cũng đã nói dối mày Hakkai ạ, tao cũng rất ghét cuộc sống của tao, nhưng tao cũng phải trải qua nó thôi đấy, nếu tao từ bỏ cuộc sống này thì ai sẽ chăm sóc cho hai đứa em của tao đây, mày cũng như vậy, nếu mày từ bỏ ở đây, ai sẽ chăm sóc cho Yuzuha?? "
Hakkai như ngỡ ra điều gì đó, cậu hít một ngụm khí lao thẳng về phía Taiju, dường như trong đôi mắt ấy không còn vẻ gì sợ sệt nữa. Một cú đấm thẳng vào má trái của Taiju khiến hắn lảo đảo rồi bật cười thích thú, đôi mắt điên dại ghim chặt vào Hakkai
" Thằng em tao trưởng thành rồi đấy à haha, mày đừng tưởng đấm được tao thì chiến thắng còn thằng oắt con tóc vàng kia nữa, mày nói hay đấy nhưng mày đừng tưởng bở chỉ nhiêu đó mà có thể hiểu rõ gia đình tao, khôn hồn thì cút đi, không thì tao sẽ giết mày đấy "
" Mày cứ thử xem! "
Mikey sau một lúc yên lặng đứng xem bỗng lên tiếng, không hiểu sao hắn lại thấy cực kì tức giận khi Taiju tuyên bố sẽ giết Takemichi. Mikey theo bản năng đứng chắn trước cậu, đôi mắt đen láy vô hồn nhìn thẳng vào Taiju
" Cứ thử động vào Micchi xem ai sẽ là người chết trước "
" Mi...Mikey.. "
" Im lặng, tới lượt tao xử lí "
Đẩy Takemichi ra phía sau mình, Mikey hít một hơi
" Mày đánh bạn của tao thê thảm nhỉ? Giờ đến lượt tao "
Nói rồi hắn nhảy lên cao, vung chân đá vào thái dương Taiju, một kiểu đá đặc trưng của Mikey khiến cho gã khổng lồ Taiju mất ý thức rồi ngã xuống. Mikey trông mạnh mẽ hơn so với thân hình nếu không tiếp xúc với Mikey thì có cho tiền Takemichi cũng không tin hắn thưc sự là một con quái vật
Nhìn Taiju mất ý thức nằm sõng soài dưới đất, không gian như yên lặng hẳn, tất cả đều đờ người ra không tin được, chỉ duy nhất Takemichi đã đoán được điều này sẽ xảy ra, cậu cười bất lực nắm lấy tay Mikey kéo đi
" haha....mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ? òm...tao và Mikey đi trước đây, tạm biệt nhé.... chúc mừng năm mới "
Mặc kệ mọi người vẫn còn đang chưa khỏi bất ngờ, Mikey và Takemichi đã rời khỏi. Nhìn vào bàn tay đang nắm lấy mình Mikey chậm rãi thở ra rồi lên tiếng
" 3 lần.. "
" Hả?? 3 lần gì cơ? "
Hắn nhìn sang hướng khác, vành tai hơi ửng đỏ chẳng biết là do lạnh hay điều khác
" Mày xoa đầu, ôm, nhìn Hakkai "
" Pftt...Hahaha, mày là trẻ con đấy à? Haha...Mikey ghen tị à?
" Im ngay, không cho mày cười "
Cả gương mặt Mikey đỏ ửng lên, hắn vội nhào đến vươn tay chặn miệng Takemichi ngăn việc em tiếp tục cười, cả hai giằng co một lúc sau đó cùng ngã xuống một ụ tuyết
" Haha...Mikey này..."
" Hửm? "
" Thật hạnh phúc nhé... Tao mong rằng, tương lai của tao cũng sẽ có Mikey ở đó "
Hắn chậm rãi hôn lên trán em, bàn tay đan chặt lấy bàn tay em, Mikey nở một nụ cười ấm áp nhất từ trước tới giờ
" Khi mày đậu vào ngôi trường đại học mày mong ước chúng ta sống chung nhé, tao sẽ mở một tiệm Motor giống anh Shinichirou, tao cũng sẽ học nấu ăn nữa và khi mày đi học về sẽ có một bữa cơm hoành tráng chào đón mày "
" Haha nghe cứ giống như vợ chồng son ấy...Nhưng nếu Mikey đã nói thế thì tao rất mong chờ nó đấy nhé "
Có gì đó ấm áp len lỏi vào tim Mikey, đôi mắt vốn vô hồn lại nhìn Takemichi bằng tất cả sự dịu dàng gom nhặt từ trước đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com