Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Vũ vừa về đến nhà, chưa kịp đổ mì ra bát thì thanh bảo đã hầm hầm đi đến

- mày vừa đi đâu về?

- em đi mua mì...

- mua ở đâu mà đi tận 45 phút

- ở...ở quán hồi trước anh ngọc dẫn đi ăn...

Nghe đến đấy bảo liền ôm trán thở dài. Ông trời nhỏ của tôi ơi, gần đây biết bao quán ngon không mua lại chạy đến tận quận 10

- mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không?

- dạ?

- thằng ngọc mới nhắn cho tao bảo thấy thằng nào phóng xe tao đi mua mì, may cho mày là nó chưa biết đấy là mày. Muốn trốn nó thì giấu cho kĩ vào, còn không thì gặp ba mặt một lời

vũ ngồi húp mì rột rột vừa nghe thanh bảo giảng cho một tràng, lâu lâu mới về nước mà được cho topping bữa trưa quá dữ. Cậu vét sợi mì cuối cùng thì cũng là lúc thanh bảo kết thúc bài giảng đạo dài ngoằn, cậu lau miệng rồi chu mỏ đáp lại

- em biết zồi, anh làm như em là con nít í. Về chuyện anh ngọc thế nào anh ấy cũng biết em về thôi, em không trốn nữa, face to face luôn, lần này về chắc em sẽ ra sản phẩm comeback, cũng 2 năm rồi chứ ít ỏi gì...hay là, anh feat với em nha

Vũ ngước mắt nhìn bảo, trước mắt là một con mèo mắt ướt mở to nhìn mình nài nỉ, bảo thề là bảo không thể từ chối được, đành bất lực xoa đầu cậu

- được rồi, anh chiều mày nhất đó

- Yayy

- thế mày báo với công ty là đã về chưa

- em báo từ 3 hôm trước rồi, chắc đang sắp xếp lịch trình cho em í

- ừ, tối nay rảnh thì đi chơi với anh

khôi vũ nằm phịch xuống sofa với lấy điện thoại để trên bàn, tay thì nghịch điện thoại nhưng vẫn đáp lời bảo

- dạ? Đi đâu anh?

- tối nay anh big rủ đi bar bủng gì ấy, đi đi để khỏi mắc công thông báo việc em về

- dạ...cũng được ạ

- ờ, nghỉ ngơi đi, 7h thằng thế anh qua đón anh em mình

Khôi vũ nghe thế liền bĩu môi, đi với bồ mà còn kéo mình theo làm bóng đèn, thôi kệ vậy, được đi xe ké đỡ phải đặt taxi

7h30 tối, Khu 13, nằm giữa quận 1, là tụ điểm ăn chơi tấp nập nhất nhì ở sài gòn, chiếc xế hộp đắt đỏ của bùi thế anh dừng trước cửa quán bar, thanh bảo cùng khôi vũ bước xuống trước

vũ nhìn một vòng, cũng đã lâu không đến đây kể từ hôm showcase của đình dương, trùng hợp thay bộ đồ hôm nay cũng gần giống như hôm đó, một áo ba lỗ trắng cùng khoác jean đen và quần short, chân mang một đôi boot đen cổ cao, hôm nay vũ lại quyết định đeo lens, thế sẽ tiện hơn khi đang nhảy hăng máu

bước vào trong, ánh đèn và tiếng nhạc xập xình như kích thích mọi giác quan của cậu, khôi vũ vừa theo gót bảo vừa tận hưởng không khí nhộn nhịp

Vũ lơ đãng nhìn xung quanh, bỗng một bàn tay ai đó đập vào vai cậu, khiến cậu giật mình suýt chửi thề

- Ôi mẹ ơi...ủa? Anh bách

Hoàng bách cười tươi khoác vai vũ kéo ghì đầu cậu xuống mà xoa lấy xoa để

- cái thằng này, đùng cái biến mất 2 năm bây giờ mới chịu ló mặt ra hả, thế mà cũng không báo cho anh em một tiếng

- anh bách! Hỏng tóc em... em mới về lúc sáng nay thôi, còn chưa kịp báo với mọi người

Bách thấy vũ chống cự liền thả ra để cậu chỉnh lại mái tóc xoăn như mì gói mất hơn 1 tiếng đồng hồ làm, anh cúi người xuống thì thầm

- thế....nói với anh ngọc chưa?

vũ sượng người, dừng lại hẳn động tác sửa tóc sau đó ngập ngừng đáp lại

- em định không báo...chắc vài hôm nữa ảnh cũng biết thôi ạ

- ơ nhưng mà...

- Vũ!

Hoàng bách chưa kịp nói hết câu, bảo từ phía xa đã í ới gọi lớn tên khôi vũ. Thấy anh bảo gọi, vũ liền quay sang vỗ vai bách vài cái rồi di chuyển nhanh lại chỗ anh mình. Hoàng bách chỉ biết đứng đó với câu nói lấp lửng chưa kịp thốt ra

-...nhưng mà hôm nay anh ngọc cũng đến mà!?

vũ đi theo bảo đến bàn đã được đặt sẵn, các anh em khác đã đến từ rất sớm, xuân bách, thành công, đình dương, vương bình, mọi người đều rất bất ngờ trước sự xuất hiện của vũ, ai nấy đều vui mừng mà nhào đến ôm chầm lấy cậu hỏi thăm

- ơ anh em đến đủ hết chưa ạ?

vũ vừa cầm ly rượu của mình vừa quay sang hỏi thái ngân. Thái ngân chỉ nhìn cậu, đánh mắt một vòng mỉm cười đầy ẩn ý

- có mấy người bận công việc rồi, nhưng mà có người đến trễ, chắc tí là đến liền ấy mà. Ê vũ, mày lên đấy quẩy với anh không? Bố big với mọi người lên hết rồi kìa

Nghe lời rủ rê của thái ngân, vũ hơi chần chừ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Các fan của cậu từng nói rằng, khôi vũ trong bar là thần quả không sai

Lúc đầu còn hơi e dè, nhưng cho đến khi dj bật con beat ruột lên, dường như mọi ánh đèn trong bar đều hướng vào cậu, từng động tác nhảy, từng cái nháy mắt đều khiến khu vực cạnh bàn dj như muốn nổ tung lên, anh em hú hét nhiệt tình, phía bên dưới mọi người cũng bắt đầu hướng camera điện thoại đến, tất cả đều tập trung vào vũ

Áo khoác jean vì động tác nhảy mà rớt xuống một bên vai, làm lộ ra chiếc áo thun ba lỗ trắng hờ hững bên trong, vũ lại tận dụng điều đó mà nghiêng đầu sang bên còn lại để lộ một vùng cổ trắng bị ánh đèn tím, xanh của quán chiếu vào khiến mọi người hét ầm lên như hoá thú

sau trận nhảy tốn rất nhiều sức, vũ thở hổn hển lau mồ hôi trên da, bước lùi về phía trong, không phải là khuất hẳn mà chỉ để nhường lại sàn nhảy cho người tiếp theo

Cậu nhún nhảy theo nhịp nhạc lại còn được bạn dj mời đánh nhạc cùng. Vũ thích chứ, khoái chứ, dăm ba mấy cái nhạc, cậu không từ chối mà vội đồng ý cái rụp, hình ảnh khôi vũ vừa feel theo nhạc vừa đánh dj lại khiến cho quán bar như nổ tung lần nữa

Bàn tay vũ thoăn thoát lướt trên cái nút, phím thì chợt bị một bàn tay nào đó, to hơn nắm chặt lại, lực nắm rất chặt dường như không muốn vũ rụt tay lại. Cậu nhíu mày vì đau rồi nhanh chóng quay sang bên cạnh xem thằng cha nào tự dưng nắm lấy tay mình

Bốn mắt chạm nhau, lời chửi chưa kịp thoát ra khỏi miệng xinh đành nuốt lại. Trước mặt là một bùi duy ngọc áo sơ mi đen phanh cúc đầu đang nghiến răng cười nhếch mép

- PHẠM KHÔI VŨ

—————————————
Sau khi đi xem Khôi Vũ và thầy Ngọc ở làn sóng xanh về thì tự nhiên tôi muốn làm một fic nó cổ trang việt nam mấy mom ạ

Tr ơiii Vũ mặc áo dài đenn, tôi chỉ nhớ là tôi đã la rất to thôi, còn la gì thì nó là thứ âm thanh hỗn tạp mà một con điên có thể phun ra được khi thấy trai đẹp☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com