7
Phòng thu của bùi duy ngọc hôm nay sáng hơn hẳn, anh đang chỉnh lại cổ áo trước gương. Ngọc cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại trau chuốt kĩ càng như vậy chỉ cho một cuộc trò chuyện nhỏ
Anh vuốt lại mái tóc nhuộm trắng của mình rồi nhìn bản thân trước gương một lúc lâu cho đến khi điện thoại vang lên cuộc gọi từ khôi vũ. Chộp lấy điện thoại, duy ngọc nhanh chóng chạy xuống dưới nhà mở cửa cho vũ vào
Khôi vũ đi sau bóng lưng áo sơ mi chỉnh tề của anh, lòng chợt dâng lên một sự khó hiểu
- Ờm, tí nữa thầy có sự kiện à?
Duy ngọc đáp lại một chữ không ngắn gọn rồi rót một cốc nước ấm đưa đến tay vũ
- của em, tối hôm qua chắc say lắm đúng không? Uống tí nước ấm đi rồi anh dắt đi ăn
- em cảm ơn, nhưng mà không cần dắt em đi ăn đâu...thầy muốn gặp em để nói gì thế?
- À..
Duy ngọc trầm ngâm rồi quay sang nhìn thẳng vào khôi vũ. Đối diện với đôi mắt đen láy của ngọc, cậu hơi lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh
Ngọc từ từ tiến đến gần hơn, anh chống một tay lên bàn mixer người hơi cúi nhẹ xuống
- Vậy, anh nói thẳng nhé. Phạm khôi vũ, anh muốn được tìm hiểu em, muốn được bên cạnh em, muốn được thấu hiểu em và thương em, anh muốn làm những điều mà lúc trước chưa làm kịp, muốn nói những câu từ mà lúc trước không dám nói ra
Khôi vũ cứng đờ người vì đột nhiên duy ngọc lại nói những điều này. Đây chắc chắn là tỏ tình, không sai được, nếu như là khoảng thời gian trước có lẽ ngay từ khúc này khôi vũ đã gãy rồi. Nhưng bây giờ dường như có một cái gì đó đang níu lấy lý trí cậu lại, không cho cậu được phép đồng ý
- gì vậy trời? Anh...anh đừng có như vậy...
- Vũ!
Anh hơi lớn giọng gọi tên vũ, sau đó càng đi đến gần hơn. Khôi vũ nhìn thấy duy ngọc đang càng tiến gần hơn với mình liền bất giác lùi lại
- anh đã từng làm gì sai với em chưa? Em nói đi.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, vũ nghiêng đầu sang hướng khác miệng lắp bắp nói không thành lời
- em...em...í là...nhưng mà anh, anh mới dính tin hẹn hò
Duy ngọc nhướng mày, mặt càng đưa gần đến cậu hơn
- Em tin mấy cái tin đồn nhảm đó? Em dễ bị lừa thế à
- Hồi nào! Không có, em đâu có tin đâu...
- Vậy vũ nói cho ngọc biết vũ có cho ngọc tìm hiểu vũ không?
Anh đưa tay nắm lại bàn tay đang bấu chặt lấy quần của cậu, bàn tay anh ấm áp phủ lên đôi bàn tay hơi lạnh vì lo lắng của vũ.
- không...không cho, thầy dê lắm
- Ơ cái thằng láo liếu này, anh không có dê
- không cho đụng chạm, nhích ra ngoài kia đi
Khôi vũ đẩy nhẹ tay bùi duy ngọc xuống rồi hất mông đi về phía sofa nằm quay mặt vào trong. Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng từ cậu nhưng bản thân duy ngọc biết, bức tường mà khôi vũ dựng lên cả tháng nay cũng bị phá vỡ. Trong lòng vũ cũng rối như tơ vò, có một chút gì đó nhẹ lòng hơn nhưng cũng có một chút gì đó hơi lo lắng, hai cảm xúc cứ đấu đá nhau khiến cậu không biết phải làm thế nào. Ngọc nhìn vũ đang nằm trên sofa dùng gối che kín mặt mình, khoé môi anh chợt hơi nâng lên
- thôi chuyện này bỏ qua một bên, đi ăn chút gì nhá, nhậu nhẹt cả đêm mà sáng không ăn gì là đau bao tử lắm đấy
- thầy khao em à?
- ơ cái thằng này, chứ có lúc nào đi ăn mày trả à? Thế mà cũng hỏi, anh không khao mày thì khao ai
- Dặ
———————————
Ngũ linh rắn độc
phamdinh_thaingan
@yunbray110 vl mày ơi, biết tao mới thấy cảnh gì k
yunbray110
Hú đi ngân, công việc t nhiều lắm
Kể lẹ đi t còn bận đưa pepsi đi chơi
phamdinh_thaingan
má:)) vl thật
Để tag chính chủ vào
@khoivu.official @buiduyngoc09
2 con này mới đi đâu về, hú hí với nhau hả?
T có bằng chứng hết khỏi chối
khoivu.official
Hả?
Thầy ngọc đưa em đi ăn sáng
Hú hí gì ở đây trời
phamdinh_thaingan
Quán mì đầu hẻm đồ ha
Xoa đầu các kiểu đồ ha
yunbray110
Àaaa, z đó ha
Hiểu rồi hiểu rồi
Mày lẹ lắm ngọc
khoivu.official
??? Hả
Ê nha, hong có ô tê pê gì ở đây nha
Thầy nói gì coiii
@buiduyngoc09
buiduyngoc09
Đâu
Ngân nó đùa í mà
Ăn pocky không xuống nhà lấy nè vũ
Anh vừa đi mua cho mày
yunbray110
:)))))
phamdinh_thaingan
:))) ừ
Chắc tao bị sảng đó m ơi
h.rynlee
Ủa?
Anh vũ về nước hồi nào z
khoivu.official
:))))))))
phamdinh_thaingan
:))))))))
yunbray110
Vl mới rã đông hả em
Thằng vũ nó về được hơn tháng rồi
h.rynlee
Chếck rồi
Out meta
Xin lỗi anh vũ
Hụ hụ
khoivu.official
Xin lỗi gì chời
Khao anh đi ăn là được:)
h.rynlee
....
Z thôi em out meta tiếp ạ
Bai mn
————————————
Khôi vũ nhìn đoạn tin nhắn mà cười rung cả ghế sofa. Tiếng cửa phòng mở, bùi duy ngọc bước vào với một túi đầy pocky, anh nhìn vũ nằm trên sofa cười tủm tỉm liền không nhịn được lại gần
- cười gì đấy?
- haha anh vào group mấy anh em thiêu thân xem
Cậu nhích sang một bên sofa để cho anh ngồi xuống, vũ chộp lấy hộp pocky vị matcha xé vỏ trong 3 giây rồi thưởng thức
- ngon không? Anh mua nhiều lắm đấy, lỡ qua rồi thì mình làm nhạc luôn đi. Cũng còn vài chỗ cần chỉnh sửa
- Em cũng định thế, đứa con tinh thần của mình đấy, làm cho tốt vào
-Hả??
- Ý em là, cái này coi như sản phẩm em comeback í, làm cho tốt để không phụ lòng mấy bạn fan trông đợi
Ngọc nghe vũ biện hộ không nhịn mà cười to hơn
- cười cái gì? Ai cho cười mà cười
Khôi vũ ngượng quá hoá giận, vươn tay đánh bốp bốp lên vai duy ngọc. Mấy cái đánh liên tiếp như mèo cào lên vai ngọc khiến anh bỗng chốc cảm thấy việc nói hết lòng mình ra vào ngày hôm nay là một ý tưởng sáng suốt, có lẽ nhờ những câu nói đó mà những suy nghĩ linh tinh trong lòng vũ đã có được câu trả lời thoả đáng, cũng khiến vũ thoải mái hơn với anh, đấy là một dấu hiệu tốt
Vũ cắn que bánh sau đó trầm ngâm một lúc lâu, cậu mân mê que pocky trên tay vẻ mặt như muốn nói lại thôi khiến duy ngọc chú ý
- sao đấy? Ngán rồi à
- không phải, pocky ngon mà sao phải ngán, nhưng mà...Lúc trước ấy, lúc mà em bỏ đi ấy, thầy có giận em không?
Duy ngọc nhướn mày nhìn vũ, anh bước đến bàn mixer kéo ghế ra ngồi đối diện cậu
- Giận gì?
- Thì là giận em không báo trước với anh, giận em không giữ liên lạc với anh. Anh có giận em không?
- Đương nhiên là anh giận mày chứ, giận đến nỗi muốn kiếm mày về cho bằng được để đánh một trận ấy. Nhớ cái hôm ở quán bar không? Ờ, hôm ấy anh định lao vào đánh mày một trận rồi, đi hai năm mới mò mặt về thế mà còn dám làm cái vẻ dỗi anh, anh làm gì sai với mày à? Nhưng mà thôi, nghĩ lại thì mày đa sầu đa cảm mà, ai biết mày tự nghĩ cái gì rồi dỗi anh, hên là anh thương mày nhất đấy chứ không thì 10 thằng bảo cũng không cản được tao
Vũ nghe thế cũng tự trách bản thân nhưng sau đó lại bĩu môi
- eo ôi, suýt chút nữa bị người già quánh rồi
- ê này nhé, đừng tưởng tao nhường mày rồi muốn nói gì nói nhé, tao không có già
- Vâng, em xin lỗi thầy ngọc 2k3
- thế thì được
Chí choé nhau một lúc thì cả hai cũng bắt đầu tiếp tục công việc làm nhạc, ánh đèn tím trong phòng lại được bật lên, không gian chìm trong ánh tím mờ ảo mà chính chủ bùi duy ngọc nói rằng phải như thế mới có cảm hứng làm nhạc. Giữa không gian mờ ảo đó, âm nhạc vang lên cùng hai chất giọng ngọt ngào hoà quyện vào nhau hợp đến kì lạ, chuyện tỏ tình khi nãy chợt chìm vào lãng quên chừa chỗ cho âm nhạc gắn kết hai con người này lại
————————————-
Choa xin mụt cái cmt or góp ý vứiii ạaaa
Hoặc là 1 cái idea gì đoá vui vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com