CHƯƠNG 13: Nhiệm vụ bí mật và Lời chia tay lặng lẽ
CHƯƠNG 13: Nhiệm vụ bí mật và Lời chia tay lặng lẽ
Sáng hôm sau, tiếng gà gáy từ một khu vườn sinh thái gần chung cư cất lên lanh lảnh, báo hiệu một bình minh tươi sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cây xanh mướt của khu dân cư, rọi những vệt sáng vàng óng lên sàn căn phòng khách nơi Rick Earth, Công và Đạt đang say giấc.
Rick Earth là người đầu tiên tỉnh dậy. Anh khẽ động đậy, vươn vai một cái, rồi mở mắt. Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm tràn vào căn phòng, khiến anh nheo mắt. Bên cạnh anh, Công và Đạt vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều. Rick nhìn hai người bạn, rồi ánh mắt anh dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường: 6 giờ sáng. Anh biết đã đến lúc.
Rick nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh làm phiền giấc ngủ của Công và Đạt. Anh nhìn qua ô cửa kính sang phòng bên cạnh, nơi Mei, Vita, Skirk cùng hai bé Vivian và Mia đang say giấc nồng. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh, nhưng cũng phảng phất chút phức tạp. Anh biết, hôm nay sẽ là một ngày khó khăn.
Khoảng 15 phút sau, Công và Đạt cũng lần lượt thức dậy. Họ dụi mắt, nhìn nhau, và không cần nói một lời nào, một sự hiểu biết ngầm chạy qua ánh mắt của ba người đàn ông. Đêm qua, kế hoạch điên rồ nhưng đầy quyết tâm đã được định hình. Họ cần phải chuẩn bị đồ đạc. Chuyến đi này không giống bất kỳ nhiệm vụ nào trước đây.
Cả ba bắt đầu thu xếp hành lý một cách nhanh chóng và hiệu quả, theo đúng tác phong của những người lính. Không có gì quá nhiều, chỉ là những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi "công tác" đột xuất kéo dài một tuần, như Rick đã nói. Họ mặc quân phục chỉnh tề, sẵn sàng cho một ngày mới đầy bất trắc.
Đúng 8 giờ sáng, tiếng động nhẹ nhàng từ phòng bên cạnh vọng sang. Các cô gái đã thức dậy. Rick Earth hít một hơi sâu, chỉnh lại cổ áo, rồi cùng Công và Đạt bước sang phòng khách.
Mei, Vita và Skirk đã đứng ở cửa phòng ngủ, vẻ mặt tươi tắn sau giấc ngủ ngon. Vivian và Mia, với đôi mắt tròn xoe, đang bi bô gọi "ba ba".
"Chào buổi sáng các em," Rick mỉm cười, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. "À, có chuyện này... anh và Công, Đạt cần phải tới Quân đoàn 9."
Skirk hơi nhíu mày: "Quân đoàn 9? Sao gấp vậy anh? Có nhiệm vụ gì sao?"
Rick gật đầu, ánh mắt anh lướt qua Skirk, rồi đến Mei và Vita. Anh không thể nói cho họ biết sự thật. Đây là một gánh nặng mà anh và hai người bạn phải tự gánh vác.
"Đúng vậy, có một nhiệm vụ đột xuất cần chúng anh phải có mặt. Một cuộc họp quan trọng liên quan đến việc điều chuyển công tác của Công và Đạt lên Quân đoàn 9, cũng như một số vấn đề về an ninh biên giới." Anh nói dối một cách trôi chảy, cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất. "Chắc sẽ mất khoảng một tuần. Các em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé."
Công bước đến bên vợ mình, nắm lấy tay cô ấy. Ánh mắt anh đầy tình cảm và lo lắng. "Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân và các con nhé. Có gì gọi cho anh ngay." Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, rồi bế bé gái của mình lên, hôn một cái thật kêu vào má con bé.
Đạt cũng vậy, anh ôm lấy vợ mình thật chặt, thì thầm vài lời dặn dò. "Đừng lo lắng gì cả. Anh sẽ về sớm thôi." Anh hôn lên tóc vợ, rồi hôn lên trán cô bé gái của mình, ánh mắt đầy sự yêu thương và bao bọc.
Rick Earth quay sang Mei và Vita, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn một chút, pha lẫn sự tin cậy: "Mei, Vita, anh nhờ hai em và mọi người trong xóm giúp đỡ Skirk và chăm sóc cô ấy trong thời gian này nhé. Cô ấy vẫn còn cần thời gian để thích nghi hoàn toàn với mọi thứ. Có gì cứ gọi anh, nhưng tốt nhất là đừng làm anh phân tâm khi đang làm nhiệm vụ."
Mei và Vita nhìn Skirk, rồi gật đầu hiểu ý. "Anh cứ yên tâm," Mei nói, "chúng em sẽ chăm sóc Skirk thật tốt. Anh và mọi người cứ làm nhiệm vụ cho tốt nhé."
Skirk đứng lặng yên, đôi mắt đỏ kim của cô dò xét Rick Earth. Cô cảm nhận được một điều gì đó khác lạ trong ánh mắt anh, một sự quyết tâm sâu sắc hơn cả một nhiệm vụ bình thường. Nhưng cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. "Anh đi cẩn thận."
Những lời chia tay ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc không nói thành lời. Rick Earth, Công và Đạt bước ra khỏi căn hộ, để lại phía sau những ánh mắt lo lắng nhưng đầy tin tưởng của những người vợ và con thơ. Họ không quay đầu nhìn lại, vì họ biết rằng nếu quay lại, họ có thể sẽ không đủ sức mạnh để rời đi.
Chiếc xe Jeep chuyên dụng của họ đã chờ sẵn ở bên ngoài khu chung cư. Cánh cửa tự động mở ra. Ba người lính bước vào, chiếc xe lặng lẽ khởi động và lướt đi êm ru trên đường cao tốc không trọng lực, hướng về phía xa xa – nơi căn cứ VXV, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 9 đang sừng sững, cách Căn cứ số 2 của Quân đoàn 3 khoảng 80km.
Trong xe, không ai nói một lời nào. Ba người đàn ông đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, với một mục tiêu duy nhất trong tâm trí: mang lại sự công bằng và chữa lành cho Skirk, dù phải đi ngược thời gian và đối mặt với những kẻ đã gây ra "địa ngục trần gian" của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com