Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Mở đầu cuộc giải cứu và Tia hy vọng giữa biển lửa


CHƯƠNG 22: Mở đầu cuộc giải cứu và Tia hy vọng giữa biển lửa

Một tia sáng chói lòa vụt tắt, để lại Rick Earth, Công và Đạt đứng sững giữa một khu rừng hoang sơ nhưng xanh màu lá đẹp đến nao lòng. Bầu trời trong xanh vời vợi, nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá xum xuê. Thảm thực vật ở đây êm dịu và nhẹ nhàng, những bông hoa dại nhỏ li ti khoe sắc. Không khí trong lành, mát mẻ, hoàn toàn khác biệt với sự chết chóc của Meteor trong tương lai.

Những con vật lạ lẫm, với bộ lông đủ màu sắc và đôi mắt tò mò, tiến lại gần Rick Earth, Công và Đạt một cách dạn dĩ. Một con vật nhỏ giống hươu cao cổ nhưng có đôi mắt to tròn, ngây thơ, khẽ chạm mũi vào chân Công.

Đạt lôi trong túi ra một chút đồ ăn nhẹ mà anh đã chuẩn bị, rải ra trên mặt đất. "Chào mừng tới Meteor," Đạt nói với các con vật, giọng anh trầm ấm, "nhưng trong quá khứ."

Công không để ý đến những con vật, anh nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén của một trinh sát phát hiện ra một điều gì đó. "Rick, nhìn kìa," anh chỉ về phía trước, một đường mòn nhỏ ẩn mình giữa những tán cây, dẫn sâu vào rừng. "Có một đường mòn dẫn tới một ngôi làng. Có vẻ hành tinh Meteor thậm chí còn chưa đạt tới nền văn minh cấp 2. Đây giống như một làng quê yên bình vậy."

Rick Earth nhìn theo hướng tay Công chỉ. Cảnh quan tươi tốt này hoàn toàn đối lập với những tàn tích anh đã thấy ở tương lai. Anh biết mình đã đến đúng thời điểm. Anh gật đầu: "Đạt, Công, lấy đồ rồi đi tới làng đó. Chúng ta cần nhanh lên."

Đạt gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt những con vật đang ăn đồ ăn anh rải, rồi theo Công và Rick Earth bước nhanh về phía đường mòn. Cả ba bước đi trong im lặng, tiếng bước chân khẽ khàng trên thảm lá.

Bỗng nhiên, Công giơ nắm đấm lên, ra hiệu dừng lại. "Dừng! Lắng nghe!" Anh thì thầm, đôi tai thính nhạy của anh đã bắt được một âm thanh bất thường.

Rick Earth và Đạt ngay lập tức đưa tay vào túi, nhanh chóng rút khẩu súng trường tấn công AK-12 Carbine ra, tay cầm chắc súng, sẵn sàng hành động. Một âm thanh yếu ớt, lẫn trong tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, vang tới tai họ. Đó là tiếng la hét, tiếng súng nổ và mùi khói.

Cả ba ngước lên trời. Phía trên những tán cây, một phi thuyền lạ, có hình dáng góc cạnh và màu xám đen, đang lơ lửng, nó không hề giống bất cứ phi thuyền nào của Liên Bang Địa Cầu.

"Có vẻ nó không thuộc về Meteor đâu," Rick Earth nói, giọng anh trầm hẳn. Anh biết ngay đó là ai.

Tiếng động ngày càng gần. Họ chạy nhanh hơn theo đường mòn. Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Ngôi làng nhỏ bé, yên bình giờ đây đang chìm trong biển lửa. Những ngôi nhà mái lá, vách đất bốc cháy ngùn ngụt. Khói đen bốc lên nghi ngút, che khuất cả bầu trời xanh biếc. Xác người la liệt trên mặt đất, máu loang lổ trên những con đường đất đỏ.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, những kẻ mặc đồ quân sự với bộ giáp màu tối và biểu tượng kỳ lạ trên vai, đang bắn xối xả vào một ngôi nhà. Tiếng súng laser chói tai xé nát không khí. Chúng chửi mắng, quát tháo bằng một thứ ngôn ngữ thô lỗ, dồn những người dân đang sợ hãi chạy trốn ra ngoài. Những tiếng la hét, khóc than của người dân vang vọng khắp không gian.

Rick Earth nhìn cảnh tượng đó, lửa giận bùng lên trong mắt anh. Đây chính là những gì Skirk đã phải chứng kiến. "Đến lúc hành động rồi!" Rick Earth gầm lên, giọng anh vang dội.

Công và Đạt gật đầu lia lịa, ánh mắt họ cũng rực lửa giận dữ. Không nói thêm lời nào, cả ba tiến nhanh, như những bóng ma, xuyên qua khu rừng. Họ nhắm thẳng vào nhóm lính đang tàn sát. Rick Earth, Công và Đạt nâng súng lên, chĩa thẳng vào đầu của những tên lính Kaeven.

Tiếng súng AK-12 Carbine vang lên chát chúa. Chính xác, không một viên đạn nào trượt. Ba phát súng, ba cái đầu của lính Kaeven nổ tung, cơ thể chúng ngã rụp xuống đất không một tiếng động, hóa thành những cái xác vô tri.

Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của ba người đàn ông lạ mặt trong bộ quân phục chiến đấu của Liên Bang Địa Cầu, giữa lúc hỗn loạn, lại khiến những người dân còn sống sót đang hoảng loạn thêm một phen sợ hãi tột độ. Họ la hét, bỏ chạy tán loạn, không phân biệt được ai là bạn, ai là thù.

"Chúng ta sẽ giải thích cho họ sau về sự xuất hiện của chúng ta!" Rick Earth hét lên, cố gắng trấn an nhưng biết rằng lúc này lời nói vô ích. Điều quan trọng là phải ngăn chặn cuộc thảm sát.

Công và Đạt, Rick Earth chạy tới những cái xác của tên lính vừa bị hạ gục. Rick cúi xuống, kiểm tra mác và quân hiệu trên bộ giáp của chúng. Một biểu tượng kỳ dị, quen thuộc trong hồ sơ anh đã nghiên cứu.

"Chính là lũ Kaeven," Rick Earth nói, giọng anh ta đầy sự thù hận. "Chúng ta tới đúng thời điểm rồi! Cuộc thảm sát này sẽ không bao giờ xảy ra nữa!"

Không chần chừ một giây nào, cả ba lại đi tiếp, tiến sâu vào làng, nơi tiếng la hét và tiếng súng vẫn còn vang vọng. Nhiệm vụ của họ bây giờ là tìm kiếm những người dân còn sống sót và bắn hạ bất cứ tên lính Kaeven nào họ gặp trên đường, biến chúng thành những cái xác vô hồn, chấm dứt cơn ác mộng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com