CHƯƠNG 24: Niềm tin nở rộ giữa đau thương
CHƯƠNG 24: Niềm tin nở rộ giữa đau thương
"Đó chính là Skirk!" Lời thốt lên của Rick Earth khiến Công và Đạt ngạc nhiên tột độ. Không đợi Rick Earth phản ứng thêm, cả hai đã lao tới những tên lính Kaeven còn lại với tốc độ kinh hồn. Những con dao chiến thuật siêu sắc nhọn bằng hợp kim titan của họ lóe lên trong ánh lửa. Cận chiến là sở trường của họ. Công và Đạt dễ dàng giết chết ba tên lính trong khoảng thời gian rất nhanh, những lưỡi dao đâm chính xác vào những điểm yếu trên giáp trụ của kẻ địch, kết liễu chúng trong chớp mắt.
Rick Earth, tay cầm chặt túi vật tư và vũ khí, chạy vội tới chỗ đôi vợ chồng già. Họ đang nằm co quắp trên sàn, máu chảy lênh láng từ những vết thương do bị gãy tay và gãy chân. Dù cơ thể yếu ớt và đang đau đớn, người mẹ vẫn đang hiện rõ nét mặt kinh hoàng, đôi mắt đầy vẻ lo sợ rằng Rick Earth sẽ làm hại đứa con của họ. Cô liền cố gắng dấu cô bé Skirk ra phía sau mình, yếu ớt nói: "Skirk... Skirk hãy chạy đi! Chạy đi con!"
Rick Earth nghe thoáng qua liền hiểu họ đang nói ngôn ngữ phổ biến trên Liên Bang Địa Cầu, một dạng phương ngữ khác mà anh từng học. Công và Đạt cũng chạy tới, ánh mắt họ thấu hiểu được sự sợ hãi của người dân và hiểu họ nói gì. Người chồng, dù bị gãy chân và bị thương nặng, vẫn đang cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng chặn ba người lính, vì chưa hiểu rõ ý đồ của họ.
Rick Earth nhanh chóng lên tiếng trấn an, giọng anh ta ấm áp và đầy dịu dàng, một sự tương phản rõ rệt với vẻ lạnh lùng khi chiến đấu. "Xin đừng sợ! Chúng tôi đến để giúp đỡ! Chúng tôi sẽ không làm hại các bạn!" Anh ra hiệu cho Công và Đạt: "Cảnh giới! Bảo vệ khu vực!"
Công và Đạt ngay lập tức triển khai vị trí, súng sẵn sàng, cảnh giới mọi hướng, tạo thành một lá chắn vô hình bảo vệ gia đình Skirk.
Rick Earth quỳ xuống bên cạnh người mẹ. Với đôi tay khéo léo và động tác nhanh nhẹn, anh bắt đầu băng bó và chữa trị vết thương cho cô ấy. Cảnh tượng đau thương trước mắt, cùng với nhận thức rằng đây chính là cha mẹ của Skirk, và đây là khoảnh khắc bi kịch mà cô bé đã phải trải qua, khiến Rick không kìm được nước mắt. Từng giọt lệ lăn dài trên má anh, hòa lẫn với bụi bẩn và khói.
Anh ngước lên nhìn gương mặt nhỏ bé của Skirk, cô bé đang trốn sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn, sợ hãi nhìn anh. Rick Earth cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười đầy xót xa nhưng cũng tràn đầy yêu thương, và lại một dòng nước mắt nữa lăn dài trên má. Anh đưa tay vào túi, lấy ra một thanh kẹo socola thơm lừng – một thứ xa xỉ trên chiến trường nhưng anh luôn mang theo. Anh nhẹ nhàng đưa cho Skirk, giọng anh dịu dàng đến lạ thường: "Không sao đâu, cô bé. Anh sẽ bảo vệ em. Bố mẹ em cũng sẽ không sao."
Bố mẹ của Skirk, sau khi được Rick Earth băng bó sơ cứu, và cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt và hành động của anh, dần tỏ ra bớt lo lắng. Người mẹ run rẩy hỏi: "Cậu... cậu là ai? Sao lại cứu chúng tôi?"
Rick Earth nhìn họ, ánh mắt anh ta chất chứa nhiều bí mật. "Tôi đến từ một nơi rất xa. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Hiện tại, hai người chỉ cần sống sót. Và Skirk cũng vậy." Anh nói, ánh mắt anh ta dừng lại ở Skirk. "Chúng tôi sẽ bảo vệ ba người."
Sau đó, Rick Earth cẩn thận kéo mẹ và bố của Skirk vào một góc an toàn hơn trong ngôi nhà đổ nát, tránh xa tầm nhìn của bất kỳ kẻ thù nào có thể còn ẩn nấp. Anh tiếp tục chữa trị vết thương cho họ, dùng những thiết bị y tế tiên tiến từ túi vật tư. Đồng thời, anh đưa đồ ăn, sữa và nước uống cho họ, những thứ mà những người dân Meteor này có lẽ chưa từng thấy bao giờ.
"Cho tôi hỏi tên hai người là gì?" Rick hỏi, cố gắng bắt chuyện để trấn an họ.
Người mẹ yếu ớt trả lời: "Tôi... tôi là Skia. Còn đây là chồng tôi, Danleng."
Rick Earth gật đầu. "Skia, Danleng. Tại sao mọi người lại ra nông nỗi này? Ai đã làm điều này?"
Danleng, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng kể lại, giọng anh ta tràn đầy sự đau đớn và phẫn uất: "Những kẻ đó... chúng đến từ trên bầu trời. Chúng tôi... chúng tôi đã mời họ ăn uống, cùng nhau làm mọi thứ trong hòa bình. Chúng tôi đều tỏ ra thiện chí và tốt đẹp, đối xử với họ rất tốt... Nhưng rồi... Chúng đã tấn công chúng tôi. Chúng giết hại chúng tôi, cướp bóc chúng tôi. Chúng nói... chúng tôi có một năng lực đặc biệt là thích nghi với mọi điều kiện môi trường sống khắc nghiệt. Chúng muốn... muốn lợi dụng và giết hại chúng tôi..."
Lời kể của Danleng khiến Rick Earth, Công và Đạt căm phẫn tột độ. Lửa giận cháy bùng trong mắt họ. Sự độc ác và bội bạc của Đế chế Kaeven đã đạt đến đỉnh điểm. Rick Earth nắm chặt tay, gằn giọng: "Đừng lo lắng, Danleng, Skia. Chúng tôi sẽ trả thù cho các bạn. Chúng tôi sẽ trả thù cho tất cả những người vô tội trên hành tinh này!" Công và Đạt gật đầu đồng tình, ánh mắt họ cũng tràn đầy ý chí trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com