Chương 66: Chiến Trận Trên Ba Mặt Trận
Giờ thì anh đã biết Đại tá đang chỉ đạo điều gì rồi. Không chần chừ, anh liền ra lệnh cho đội của mình ra phụ giúp bọn họ. Những người lính từ Nga đến Gondolin đều đang thay nhau gài mìn, bom, cùng với những loại thuốc nổ khác gắn vào bên trong từng phương tiện.
Nhưng đó sẽ là phương án cuối. Còn giờ thì họ, những người có thể tấn công tầm xa, đều sẽ ở lại cho đến khi những người khác rời đi hết. Họ vào lại vị trí và dùng pháo sáng. Họ đã thấy bọn chúng đến, rất nhanh.
Những làn đàn vốn đã vang âm ỉ trên không thì bây giờ hướng mặt đất cũng như vậy. Những viên đạn, mũi tên, những loại ma thuật được giải phóng về phía lũ quái vật từ mọi phía. Từ trên trời, chiếc Mi-35M vẫn còn, nhưng anh nhìn thì có thể thấy một bên cánh của nó đã gãy và giờ chỉ đang dùng vũ khí cơ bản để tấn công, cùng với chiếc cánh quạt đang quay chém nát những sinh vật kia một cách mãnh liệt. Tình hình chính thức đã tệ đi, toàn bộ những đại bàng còn sót lại đều trở thành mồi cho chúng. Tức là giờ chỉ còn chiếc Mi-35M là đơn thương độc mã chiến đấu một mình trên bầu trời đêm kinh hoàng mà chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được rằng mình phải và đang trải qua.
Anh tập trung vào mặt đất. Giờ thì họ đang chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Những loạt đạn của từng khẩu súng vang lên cùng với vô vàn tia lửa đạn đang thực sự thắp sáng cho một khu vực nhỏ, ngay tại vị trí này.
Dần dần, phía sau đã hết những người không có khả năng chiến đấu. Giờ đến lượt những người đã bị thương khi chiến đấu ban nãy. Hiện tại, ở phía này chỉ còn khoảng 5.000 người tổng thể; họ sẽ nhanh chóng có thể rời đi sớm.
Tất nhiên, trong quá trình đó vẫn không ngừng có thêm thương vong. Mặc dù bọn quái vật trên mặt đất đang bị ngăn chặn rất hiệu quả nhờ vào hỏa lực áo đảo. Nhưng bọn trên trời thì cực kỳ khó khăn. Bọn chúng lao xuống rất nhanh, bắt một người lên trên, xé xác họ ở trên đó, hoặc tấn công chết họ ngay trên mặt đất. Chúng dường như không còn tập trung vào chiếc Mi-35M nữa và chuyển sang hẳn bộ binh.
Trên mặt đất, xác của bọn quái vật đang được chất thành đống. Đạn dược thì đang hết dần và nhiều người bị thương đã để lại băng đạn của họ, cũng có những người khác ném băng đạn còn nguyên của mình cho người khác. Từ sau, Đại tá hét lên với bọn họ, kêu họ lùi dần về phía sau để rút lui.
Những người khác thực hiện ngay. Còn anh thì vẫn chưa di chuyển, vẫn đứng tại chỗ để bắn bọn chúng cùng với đồng đội. Minuvar và Manelina thì đang liên tục tiêu diệt những con quái bay; Minuvar quay ra nói với anh: "Mau rút lui đi, mình anh thì vô dụng thôi!"
Anh có nghe thấy nhưng vẫn chưa muốn rời đi ngay. Đến nỗi những người khác cũng phải chen vào nói: "Sếp, mau lùi thôi! Không giữ được!"
Anh nghe theo và nhanh chóng lùi ra sau, nhưng vẫn tiếp tục bắn như bao người khác. Bọn họ dần lùi lại cách xa ra khỏi vị trí ban đầu 50m. Anh không thể nhận biết được đã có bao lâu trôi qua, nhưng giờ mồ hôi đã tràn ra khắp mặt của anh, vì giờ họ đã lùi lại đủ sâu, và cũng chỉ gần khoảng vào trăm lính đang tử thủ lại ở ngay vị trí của cánh cổng. Bọn quái vật vẫn đang tấn công. Số lượng phải đúng là không thể đong đếm, không biết đã có bao nhiêu con đã bị giết từ trên trời lẫn mặt đất. Hàng chục, hàng trăm hay cả ngàn? Giờ nó không quan trọng vì bây giờ anh đang tập trung hết khả năng của mình.
Những con quái vật thì không quá để ý, nhưng có thể thấy chúng đang dùng cả bốn chi của mình để tấn công. Một con quái bay bất ngờ tấn công về phía anh, nhanh chóng né sang bên, và nó đã tấn công một người. Nó cắn đứt cổ anh ta, một hiệp sĩ, và bị những thanh kiếm đâm vào bụng, chết tại chỗ.
Trên bầu trời, chiếc Mi-35M đã bắt đầu bốc cháy. Chuyển động của nó giờ đã thay đổi. Cảm nhận được ý định của phi công, nhưng anh không thể làm được gì. Cuối cùng, chiếc trực thăng được các phi công của nó lao thẳng xuống phía dưới bọn quái vật, phát nổ và giết chết, tạo một chướng ngại vật. Anh liền dùng nghi thức chào quân đội dành cho sự dũng cảm của họ trước khi tập trung cho trận chiến trở lại.
Giờ chỉ còn vài trăm binh lính ở lại đây, và nhóm của anh đang lùi từ từ lại phía sau. Đột nhiên, từ phía sau có những binh lính khác, trên tay họ là súng máy, đang liên tục bắn mọi hướng. Đó là dấu hiệu tốt, anh nhận ra điều đó và quay sang những người khác nói lớn: "Rút lui! Đi qua cổng mau!" Nhưng đó là sự bất cẩn của anh. Có một con quái vật tương tự như một con trâu lao đến, bất chấp những khẩu súng máy liên tục bắn về phía nó. Nó dùng chiếc sừng đen sắc bén đâm vào bụng của anh, xuyên qua cả giáp chống đạn, đồng thời cũng húc đẩy anh ra xa.
Minuvar thấy thế hét lên: "Cậu Pavlova!" Cô dùng phép sét tấn công nó, khiến cho nó bị tê liệt ngay. Có một người lính với súng phun lửa trên tay thiêu đốt nó. Nó gào thét trong đau đớn và một binh lính khác cầm kiếm đâm vào nó, nhưng người đó bị hất tung. Những khẩu súng máy liên tục bắn vào nó, đây là con quái vật khiến họ chật vật nhất.
Còn Stuna thì lúc này anh cảm thấy rất lạ. Nó không có cảm giác gì cả, hình ảnh thì mờ đục, âm thanh thì tạp nham, cũng có lúc ngắt quãng. Anh mờ thấy những người đồng đội của mình chạy lại chỗ anh. Đột nhiên, có người đẩy họ ra; anh không nhìn được đó là ai, dù người đó đang tháo mũ ra và nhìn anh, có nói gì đó nhưng không nghe rõ, chỉ nghe được vài từ: "Stuna!... Thằng ngu!..."
Hình ảnh cứ đang mờ dần. Thấy mình đang được ai đó cõng lên. Người đó đang chạy, có thể là hướng của cánh cổng. Anh cố nhìn về phía trước. Không còn làn đạn nào và giờ những con quái vật đó đang lao lên. Nhưng rồi... Những vụ nổ hiện ra, vậy là họ đã dùng đến nó. Anh cảm thấy rất mệt, lẫn cả buồn ngủ; vì không thể chịu đựng được, nên anh đã dần nhắm mắt lại.
...
3:17 AM, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2025/Kỷ Đệ Tứ Năm 4022
Khi những người cuối cùng qua cổng, Elrod liền cho đóng cổng lại ngay lập tức, không cho bất cứ thứ gì qua.
Còn Vasha... Anh đang vác Stuna trên vai. Khi vừa qua cổng, anh liền đặt xuống, tháo hết giáp ra và tiến hành cầm máu. Đồng thời, anh kiểm tra nhịp thở. "Vẫn còn thở, nhưng yếu quá! Mẹ kiếp!"
Eru ở bên cạnh dùng phép chữa thương giúp đóng vết thương đang liên tục tràn máu ra ngoài; máu tràn ra là đủ nhiều để gây nguy hiểm đến tính mạng. Vasha liền hét lên với xung quanh: "Cấp cứu!!! Cấp cứu đâu?!!"
Anh liền tục giúp cầm máu trong khi đổ nước lên để giảm tối thiểu tỷ lệ nhiễm trùng. Đã có một vài y tá chạy đến chỗ họ. Bọn họ liền đổ nước sát trùng lên rồi quấn băng quanh bụng, rồi đem cáng tới, đưa Stuna đi.
Vasha thì đã có thể thư giãn; anh ngồi bịch xuống đất. Bên cạnh là đồng đội của anh đang giúp anh thư giãn. Minuvar và Manelina bước đến; Manelina thì đang ôm cánh tay bị thương của mình. Anh nhìn và nói: "Chắc mọi người đã có một trận
Giờ thì anh đã biết Đại tá đang chỉ đạo điều gì rồi. Không chần chừ, anh liền ra lệnh cho đội của mình ra phụ giúp bọn họ. Những người lính từ Nga đến Gondolin đều đang thay nhau gài mìn, bom, cùng với những loại thuốc nổ khác gắn vào bên trong từng phương tiện.
Nhưng đó sẽ là phương án cuối. Còn giờ thì họ, những người có thể tấn công tầm xa, đều sẽ ở lại cho đến khi những người khác rời đi hết. Họ vào lại vị trí và dùng pháo sáng. Họ đã thấy bọn chúng đến, rất nhanh.
Những làn đàn vốn đã vang âm ỉ trên không thì bây giờ hướng mặt đất cũng như vậy. Những viên đạn, mũi tên, những loại ma thuật được giải phóng về phía lũ quái vật từ mọi phía. Từ trên trời, chiếc Mi-35M vẫn còn, nhưng anh nhìn thì có thể thấy một bên cánh của nó đã gãy và giờ chỉ đang dùng vũ khí cơ bản để tấn công, cùng với chiếc cánh quạt đang quay chém nát những sinh vật kia một cách mãnh liệt. Tình hình chính thức đã tệ đi, toàn bộ những đại bàng còn sót lại đều trở thành mồi cho chúng. Tức là giờ chỉ còn chiếc Mi-35M là đơn thương độc mã chiến đấu một mình trên bầu trời đêm kinh hoàng mà chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được rằng mình phải và đang trải qua.
Anh tập trung vào mặt đất. Giờ thì họ đang chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Những loạt đạn của từng khẩu súng vang lên cùng với vô vàn tia lửa đạn đang thực sự thắp sáng cho một khu vực nhỏ, ngay tại vị trí này.
Dần dần, phía sau đã hết những người không có khả năng chiến đấu. Giờ đến lượt những người đã bị thương khi chiến đấu ban nãy. Hiện tại, ở phía này chỉ còn khoảng 5.000 người tổng thể; họ sẽ nhanh chóng có thể rời đi sớm.
Tất nhiên, trong quá trình đó vẫn không ngừng có thêm thương vong. Mặc dù bọn quái vật trên mặt đất đang bị ngăn chặn rất hiệu quả nhờ vào hỏa lực áo đảo. Nhưng bọn trên trời thì cực kỳ khó khăn. Bọn chúng lao xuống rất nhanh, bắt một người lên trên, xé xác họ ở trên đó, hoặc tấn công chết họ ngay trên mặt đất. Chúng dường như không còn tập trung vào chiếc Mi-35M nữa và chuyển sang hẳn bộ binh.
Trên mặt đất, xác của bọn quái vật đang được chất thành đống. Đạn dược thì đang hết dần và nhiều người bị thương đã để lại băng đạn của họ, cũng có những người khác ném băng đạn còn nguyên của mình cho người khác. Từ sau, Đại tá hét lên với bọn họ, kêu họ lùi dần về phía sau để rút lui.
Những người khác thực hiện ngay. Còn anh thì vẫn chưa di chuyển, vẫn đứng tại chỗ để bắn bọn chúng cùng với đồng đội. Minuvar và Manelina thì đang liên tục tiêu diệt những con quái bay; Minuvar quay ra nói với anh: "Mau rút lui đi, mình anh thì vô dụng thôi!"
Anh có nghe thấy nhưng vẫn chưa muốn rời đi ngay. Đến nỗi những người khác cũng phải chen vào nói: "Sếp, mau lùi thôi! Không giữ được!"
Anh nghe theo và nhanh chóng lùi ra sau, nhưng vẫn tiếp tục bắn như bao người khác. Bọn họ dần lùi lại cách xa ra khỏi vị trí ban đầu 50m. Anh không thể nhận biết được đã có bao lâu trôi qua, nhưng giờ mồ hôi đã tràn ra khắp mặt của anh, vì giờ họ đã lùi lại đủ sâu, và cũng chỉ gần khoảng vào trăm lính đang tử thủ lại ở ngay vị trí của cánh cổng. Bọn quái vật vẫn đang tấn công. Số lượng phải đúng là không thể đong đếm, không biết đã có bao nhiêu con đã bị giết từ trên trời lẫn mặt đất. Hàng chục, hàng trăm hay cả ngàn? Giờ nó không quan trọng vì bây giờ anh đang tập trung hết khả năng của mình.
Những con quái vật thì không quá để ý, nhưng có thể thấy chúng đang dùng cả bốn chi của mình để tấn công. Một con quái bay bất ngờ tấn công về phía anh, nhanh chóng né sang bên, và nó đã tấn công một người. Nó cắn đứt cổ anh ta, một hiệp sĩ, và bị những thanh kiếm đâm vào bụng, chết tại chỗ.
Trên bầu trời, chiếc Mi-35M đã bắt đầu bốc cháy. Chuyển động của nó giờ đã thay đổi. Cảm nhận được ý định của phi công, nhưng anh không thể làm được gì. Cuối cùng, chiếc trực thăng được các phi công của nó lao thẳng xuống phía dưới bọn quái vật, phát nổ và giết chết, tạo một chướng ngại vật. Anh liền dùng nghi thức chào quân đội dành cho sự dũng cảm của họ trước khi tập trung cho trận chiến trở lại.
Giờ chỉ còn vài trăm binh lính ở lại đây, và nhóm của anh đang lùi từ từ lại phía sau. Đột nhiên, từ phía sau có những binh lính khác, trên tay họ là súng máy, đang liên tục bắn mọi hướng. Đó là dấu hiệu tốt, anh nhận ra điều đó và quay sang những người khác nói lớn: "Rút lui! Đi qua cổng mau!" Nhưng đó là sự bất cẩn của anh. Có một con quái vật tương tự như một con trâu lao đến, bất chấp những khẩu súng máy liên tục bắn về phía nó. Nó dùng chiếc sừng đen sắc bén đâm vào bụng của anh, xuyên qua cả giáp chống đạn, đồng thời cũng húc đẩy anh ra xa.
Minuvar thấy thế hét lên: "Cậu Pavlova!" Cô dùng phép sét tấn công nó, khiến cho nó bị tê liệt ngay. Có một người lính với súng phun lửa trên tay thiêu đốt nó. Nó gào thét trong đau đớn và một binh lính khác cầm kiếm đâm vào nó, nhưng người đó bị hất tung. Những khẩu súng máy liên tục bắn vào nó, đây là con quái vật khiến họ chật vật nhất.
Còn Stuna thì lúc này anh cảm thấy rất lạ. Nó không có cảm giác gì cả, hình ảnh thì mờ đục, âm thanh thì tạp nham, cũng có lúc ngắt quãng. Anh mờ thấy những người đồng đội của mình chạy lại chỗ anh. Đột nhiên, có người đẩy họ ra; anh không nhìn được đó là ai, dù người đó đang tháo mũ ra và nhìn anh, có nói gì đó nhưng không nghe rõ, chỉ nghe được vài từ: "Stuna!... Thằng ngu!..."
Hình ảnh cứ đang mờ dần. Thấy mình đang được ai đó cõng lên. Người đó đang chạy, có thể là hướng của cánh cổng. Anh cố nhìn về phía trước. Không còn làn đạn nào và giờ những con quái vật đó đang lao lên. Nhưng rồi... Những vụ nổ hiện ra, vậy là họ đã dùng đến nó. Anh cảm thấy rất mệt, lẫn cả buồn ngủ; vì không thể chịu đựng được, nên anh đã dần nhắm mắt lại.
...
3:17 AM, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2255/Kỷ Đệ Tứ Năm 4022
Khi những người cuối cùng qua cổng, Elrod liền cho đóng cổng lại ngay lập tức, không cho bất cứ thứ gì qua.
Còn Vasha... Anh đang vác Stuna trên vai. Khi vừa qua cổng, anh liền đặt xuống, tháo hết giáp ra và tiến hành cầm máu. Đồng thời, anh kiểm tra nhịp thở. "Vẫn còn thở, nhưng yếu quá! Mẹ kiếp!"
Eru ở bên cạnh dùng phép chữa thương giúp đóng vết thương đang liên tục tràn máu ra ngoài; máu tràn ra là đủ nhiều để gây nguy hiểm đến tính mạng. Vasha liền hét lên với xung quanh: "Cấp cứu!!! Cấp cứu đâu?!!"
Anh liền tục giúp cầm máu trong khi đổ nước lên để giảm tối thiểu tỷ lệ nhiễm trùng. Đã có một vài y tá chạy đến chỗ họ. Bọn họ liền đổ nước sát trùng lên rồi quấn băng quanh bụng, rồi đem cáng tới, đưa Stuna đi.
Vasha thì đã có thể thư giãn; anh ngồi bịch xuống đất. Bên cạnh là đồng đội của anh đang giúp anh thư giãn. Minuvar và Manelina bước đến; Manelina thì đang ôm cánh tay bị thương của mình. Anh nhìn và nói: "Chắc mọi người đã có một trận
Giờ thì anh đã biết Đại tá đang chỉ đạo điều gì rồi. Không chần chừ, anh liền ra lệnh cho đội của mình ra phụ giúp bọn họ. Những người lính từ Nga đến Gondolin đều đang thay nhau gài mìn, bom, cùng với những loại thuốc nổ khác gắn vào bên trong từng phương tiện.
Nhưng đó sẽ là phương án cuối. Còn giờ thì họ, những người có thể tấn công tầm xa, đều sẽ ở lại cho đến khi những người khác rời đi hết. Họ vào lại vị trí và dùng pháo sáng. Họ đã thấy bọn chúng đến, rất nhanh.
Những làn đàn vốn đã vang âm ỉ trên không thì bây giờ hướng mặt đất cũng như vậy. Những viên đạn, mũi tên, những loại ma thuật được giải phóng về phía lũ quái vật từ mọi phía. Từ trên trời, chiếc Mi-35M vẫn còn, nhưng anh nhìn thì có thể thấy một bên cánh của nó đã gãy và giờ chỉ đang dùng vũ khí cơ bản để tấn công, cùng với chiếc cánh quạt đang quay chém nát những sinh vật kia một cách mãnh liệt. Tình hình chính thức đã tệ đi, toàn bộ những đại bàng còn sót lại đều trở thành mồi cho chúng. Tức là giờ chỉ còn chiếc Mi-35M là đơn thương độc mã chiến đấu một mình trên bầu trời đêm kinh hoàng mà chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được rằng mình phải và đang trải qua.
Anh tập trung vào mặt đất. Giờ thì họ đang chiến đấu bằng toàn bộ sức lực của mình. Những loạt đạn của từng khẩu súng vang lên cùng với vô vàn tia lửa đạn đang thực sự thắp sáng cho một khu vực nhỏ, ngay tại vị trí này.
Dần dần, phía sau đã hết những người không có khả năng chiến đấu. Giờ đến lượt những người đã bị thương khi chiến đấu ban nãy. Hiện tại, ở phía này chỉ còn khoảng 5.000 người tổng thể; họ sẽ nhanh chóng có thể rời đi sớm.
Tất nhiên, trong quá trình đó vẫn không ngừng có thêm thương vong. Mặc dù bọn quái vật trên mặt đất đang bị ngăn chặn rất hiệu quả nhờ vào hỏa lực áo đảo. Nhưng bọn trên trời thì cực kỳ khó khăn. Bọn chúng lao xuống rất nhanh, bắt một người lên trên, xé xác họ ở trên đó, hoặc tấn công chết họ ngay trên mặt đất. Chúng dường như không còn tập trung vào chiếc Mi-35M nữa và chuyển sang hẳn bộ binh.
Trên mặt đất, xác của bọn quái vật đang được chất thành đống. Đạn dược thì đang hết dần và nhiều người bị thương đã để lại băng đạn của họ, cũng có những người khác ném băng đạn còn nguyên của mình cho người khác. Từ sau, Đại tá hét lên với bọn họ, kêu họ lùi dần về phía sau để rút lui.
Những người khác thực hiện ngay. Còn anh thì vẫn chưa di chuyển, vẫn đứng tại chỗ để bắn bọn chúng cùng với đồng đội. Minuvar và Manelina thì đang liên tục tiêu diệt những con quái bay; Minuvar quay ra nói với anh: "Mau rút lui đi, mình anh thì vô dụng thôi!"
Anh có nghe thấy nhưng vẫn chưa muốn rời đi ngay. Đến nỗi những người khác cũng phải chen vào nói: "Sếp, mau lùi thôi! Không giữ được!"
Anh nghe theo và nhanh chóng lùi ra sau, nhưng vẫn tiếp tục bắn như bao người khác. Bọn họ dần lùi lại cách xa ra khỏi vị trí ban đầu 50m. Anh không thể nhận biết được đã có bao lâu trôi qua, nhưng giờ mồ hôi đã tràn ra khắp mặt của anh, vì giờ họ đã lùi lại đủ sâu, và cũng chỉ gần khoảng vào trăm lính đang tử thủ lại ở ngay vị trí của cánh cổng. Bọn quái vật vẫn đang tấn công. Số lượng phải đúng là không thể đong đếm, không biết đã có bao nhiêu con đã bị giết từ trên trời lẫn mặt đất. Hàng chục, hàng trăm hay cả ngàn? Giờ nó không quan trọng vì bây giờ anh đang tập trung hết khả năng của mình.
Những con quái vật thì không quá để ý, nhưng có thể thấy chúng đang dùng cả bốn chi của mình để tấn công. Một con quái bay bất ngờ tấn công về phía anh, nhanh chóng né sang bên, và nó đã tấn công một người. Nó cắn đứt cổ anh ta, một hiệp sĩ, và bị những thanh kiếm đâm vào bụng, chết tại chỗ.
Trên bầu trời, chiếc Mi-35M đã bắt đầu bốc cháy. Chuyển động của nó giờ đã thay đổi. Cảm nhận được ý định của phi công, nhưng anh không thể làm được gì. Cuối cùng, chiếc trực thăng được các phi công của nó lao thẳng xuống phía dưới bọn quái vật, phát nổ và giết chết, tạo một chướng ngại vật. Anh liền dùng nghi thức chào quân đội dành cho sự dũng cảm của họ trước khi tập trung cho trận chiến trở lại.
Giờ chỉ còn vài trăm binh lính ở lại đây, và nhóm của anh đang lùi từ từ lại phía sau. Đột nhiên, từ phía sau có những binh lính khác, trên tay họ là súng máy, đang liên tục bắn mọi hướng. Đó là dấu hiệu tốt, anh nhận ra điều đó và quay sang những người khác nói lớn: "Rút lui! Đi qua cổng mau!" Nhưng đó là sự bất cẩn của anh. Có một con quái vật tương tự như một con trâu lao đến, bất chấp những khẩu súng máy liên tục bắn về phía nó. Nó dùng chiếc sừng đen sắc bén đâm vào bụng của anh, xuyên qua cả giáp chống đạn, đồng thời cũng húc đẩy anh ra xa.
Minuvar thấy thế hét lên: "Cậu Pavlova!" Cô dùng phép sét tấn công nó, khiến cho nó bị tê liệt ngay. Có một người lính với súng phun lửa trên tay thiêu đốt nó. Nó gào thét trong đau đớn và một binh lính khác cầm kiếm đâm vào nó, nhưng người đó bị hất tung. Những khẩu súng máy liên tục bắn vào nó, đây là con quái vật khiến họ chật vật nhất.
Còn Stuna thì lúc này anh cảm thấy rất lạ. Nó không có cảm giác gì cả, hình ảnh thì mờ đục, âm thanh thì tạp nham, cũng có lúc ngắt quãng. Anh mờ thấy những người đồng đội của mình chạy lại chỗ anh. Đột nhiên, có người đẩy họ ra; anh không nhìn được đó là ai, dù người đó đang tháo mũ ra và nhìn anh, có nói gì đó nhưng không nghe rõ, chỉ nghe được vài từ: "Stuna!... Thằng ngu!..."
Hình ảnh cứ đang mờ dần. Thấy mình đang được ai đó cõng lên. Người đó đang chạy, có thể là hướng của cánh cổng. Anh cố nhìn về phía trước. Không còn làn đạn nào và giờ những con quái vật đó đang lao lên. Nhưng rồi... Những vụ nổ hiện ra, vậy là họ đã dùng đến nó. Anh cảm thấy rất mệt, lẫn cả buồn ngủ; vì không thể chịu đựng được, nên anh đã dần nhắm mắt lại.
...
3:17 AM, Ngày 29 Tháng 4 Năm 2255/Kỷ Đệ Tứ Năm 4022
Khi những người cuối cùng qua cổng, Elrod liền cho đóng cổng lại ngay lập tức, không cho bất cứ thứ gì qua.
Còn Vasha... Anh đang vác Stuna trên vai. Khi vừa qua cổng, anh liền đặt xuống, tháo hết giáp ra và tiến hành cầm máu. Đồng thời, anh kiểm tra nhịp thở. "Vẫn còn thở, nhưng yếu quá! Mẹ kiếp!"
Eru ở bên cạnh dùng phép chữa thương giúp đóng vết thương đang liên tục tràn máu ra ngoài; máu tràn ra là đủ nhiều để gây nguy hiểm đến tính mạng. Vasha liền hét lên với xung quanh: "Cấp cứu!!! Cấp cứu đâu?!!"
Anh liền tục giúp cầm máu trong khi đổ nước lên để giảm tối thiểu tỷ lệ nhiễm trùng. Đã có một vài y tá chạy đến chỗ họ. Bọn họ liền đổ nước sát trùng lên rồi quấn băng quanh bụng, rồi đem cáng tới, đưa Stuna đi.
Vasha thì đã có thể thư giãn; anh ngồi bịch xuống đất. Bên cạnh là đồng đội của anh đang giúp anh thư giãn. Minuvar và Manelina bước đến; Manelina thì đang ôm cánh tay bị thương của mình. Anh nhìn và nói: "Chắc mọi người đã có một trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com