Chương 76: Thép Và Niềm Tin
Mordor, Tòa tháp bóng tối.
Sauron, sau khi biết được tin một thuộc hạ bị tiêu diệt, đã vô cùng tức giận trước toàn bộ diễn biến. Việc thất bại trong tấn công Nga đã giáng một đòn mạnh vào cơ cấu lực lượng của hắn.
Giờ đây, toàn bộ những gì mà hắn có thể sử dụng một cách hiệu quả là những quân lính thông thường với số lượng lớn để chiếm ưu thế. Dù đã cường hóa rất nhiều loại vũ khí, nhưng cũng không thể nhanh chóng đánh bại lũ người lùn, dùng phi long thì quá phí phạm cho những đợt tấn công trực diện, còn lũ quái bay thì đang dồn vào những mặt trận khác về phía Nam.
Điều đáng chú ý là bọn rồng cũng không thể hiện sự hợp tác trơn tru. Chúng quá tập trung vào bọn người lùn và phần nào đó là tiên tộc, chứ bọn con người cùng những sản phẩm lỗi của chúng lại không thèm ngó ngàng gì. Chỉ có một vài con đến để thể hiện sức mạnh và cũng bị tiêu diệt nốt.
Tình hình đã khiến hắn không thể giải quyết nổi bất cứ điều gì. Và cả sự chững lại của các đợt tấn công của ba tên thuộc hạ còn lại đã cho thấy rằng sự phát triển của thế giới này đã được định sẵn.
Hắn căm hận lũ thần kia, một đám chỉ toàn nói về sự cân bằng. Nhưng đây là thế giới mà hắn đã đóng góp không ít thời gian để xây dựng, nhưng lại không nhận được sự đền đáp xứng đáng nào, mà còn phải chia sẻ cho một đám sinh vật hạ đẳng nữa.
Sauron đã đứng lên và đòi lại những gì là của hắn, nhưng cuối cùng hắn nhận được là gì? Chả gì cả, mà còn mất thêm để tồn tại ở đây. Và sau nhiều lần cố gắng, giờ hắn còn chẳng bằng cái móng chân của mình ở thời kỳ đỉnh cao; sức mạnh thì quá yếu để trực tiếp can thiệp sâu, và cứ mỗi lần thất bại, thời gian hắn cần để hồi phục lại như ban đầu càng lúc càng dài hơn.
Hắn giờ chỉ không thể làm gì khác ngoài cố gắng gây thiệt hại. Nếu có thất bại thêm lần nữa, hắn vẫn sẽ chờ đợi và trỗi dậy thêm lần nữa, và bọn con người kia sẽ chẳng thể giữ mãi được. Sự suy yếu của con người vốn là lợi thế trong suốt khoảng thời gian dài, nhưng từ khi chúng xuất hiện và đã làm yếu hơn cả trước, chính chúng lại bù đắp cho phần bị thiếu đó.
Cơn nổi giận của hắn tăng lên. Sauron quay sang thuộc bề tôi của hắn. "Thiết lập hàng rào phòng thủ tại Pumilo. Tribu thì hãy tăng cường việc bắt tù binh để làm hàng rào sống."
"Đã rõ, thưa chúa tể." Nói xong, tên đó rời đi ngay, để lại Sauron một mình với sự phẫn nộ âm ỉ bên trong dành cho Nga.
...
Ngày 21 tháng Năm 2025/4022 Kỷ Đệ Tứ
Khu vực văn minh số 3, khu vực không xác định.
Trên đường đi đến chiến trường, anh cùng vài người khác đang xem tin tức mới nhất ở quê nhà. Tình hình thì cũng không có gì đặc biệt; cuộc phản công được thực hiện bởi tướng Chevrakov đã mang lại thắng lợi cho quân đội, giúp làm giảm áp lực chính trị do tướng Voronov để lại. Mọi thứ nhìn chung đã rất ổn định, chỉ có các cuộc xung đột với lính tạm thời là chưa giải quyết được, nhưng điều đó cũng không quan trọng mấy.
Hôm nay họ sẽ đến một dãy đồi lớn với tên gọi Estania, cả một vùng rộng lớn chỉ có những ngọn đồi nhô lên, tạo cảm giác khá thư thái, nếu đó không phải là trong tình huống như chiến tranh.
"Thật là phí phạm một cảnh đẹp," Vasha nghĩ, rồi nhìn lên trời. Những chiếc cường kích liên tục bay đi, đến mục tiêu và hủy diệt nơi đó. Không có quá nhiều thứ đáng để quan tâm nhưng vẫn phải giữ mức tập trung cao vì ngay sau khi dọn dẹp Estania, mục tiêu tiếp theo sẽ là Khand, quốc gia gai mắt nhất trong mắt của anh. Từ lúc biết đến cái vương quốc này thì không có lúc nào mà không có vấn đề.
Nên Vasha đặc biệt ghét cái lũ này; giờ thì bọn chúng lại lần nữa khiến anh có thêm lý do để mà không để kẻ nào sống sót. Còn với Haradrim, nó khá xa chiến trường, nên tạm thời quân đội không động chạm gì đến cái quốc gia đó. Bên nổi dậy Harady thì sớm thất thủ ngay trong ngày đầu, nên cũng chẳng biết còn bao nhiêu quân lính sống sót nữa. Vasha cứ nghĩ đến việc bản thân sẽ làm gì với những đồ đạc quý giá thuộc Khand; với các quốc gia khác, anh còn thể hiện tích đạo đức, chứ bọn này anh sẽ không bỏ qua bất kỳ điều gì.
Ivich ngồi ngay sau, không quan tâm đến công việc của Vasha. Bên cạnh anh là Rompev đang lau chùi khẩu súng của mình. Ivich bất chợt lên tiếng khiến Rompev giật mình nhẹ.
"Cậu có nghĩ cuộc chiến này sẽ kéo dài đến cả chục năm không?"
Rompev lắng nghe câu hỏi, thận trọng trả lời: "Không chắc, nhưng có lẽ sẽ kéo dài đến 2030 nếu quân đội đánh nhanh. Còn không thì sẽ là hàng chục năm để giải quyết vấn đề."
"Có thể; chúng ta vẫn còn một cuộc chiến rất dài và không thể dàn trải quân ở mức cao như hiện giờ được. Cả lực lượng viễn chinh chỉ là tập hợp của hai tập đoàn quân với chỉ hơn nửa triệu quân một chút." Ivich thở dài, rồi lấy điếu thuốc ra châm lửa. "Hơn nữa... tổng thiệt hại của quân đội trong những tháng qua là khá nặng. Nếu các quốc gia khác giúp bằng cách đem quân đội đến thì phần nào đó áp lực về việc dàn trải sẽ được nhẹ đi."
Rompev cũng chỉ lắc đầu. "Khó, nếu có thể làm thế thì với lục địa Pumilo, quân đội sẽ mất cực kỳ nhiều thời gian để giải phóng hết. Trừ khi toàn bộ nguồn lực chiến tranh đều dồn vào cho nơi đó thì sẽ khả thi hơn nhiều."
Ivich khà một làn khói ra và nói thêm: "Cậu có xem tên định danh của bọn quái vật chưa?"
"Đã xem; ngoại hình như thể vừa được lai tạo rồi đem ra chiến trường vậy. Nói chung rất là gớm," Rompev nói rồi lè lưỡi ra thể hiện sự kinh tởm của mình. "Tôi không mong sẽ phải nhìn khuôn mặt biến dị đó của chúng đâu."
"Mà còn nữa, tổng lính tạm thời mà quân đội huy động được là bao nhiêu?" Rompev hỏi tiếp.
Ivich lấy máy tính bảng ra rồi nói: "Tầm trên 200.000 quân, đủ mọi loại thành phần, nhưng đó cũng là một lực lượng đáng kể cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn."
Rompev thư thái nói: "Mà từ lúc cuộc chiến bắt đầu thì chỉ có chiến dịch viễn chinh là được thực hiện thôi nhỉ. Không có bất kỳ hành động nào khác hỗ trợ thêm; điều đó không hẳn là xấu nhưng như vậy không giúp cho chúng ta giải phóng khu vực văn minh nhanh hơn."
"Mà còn chưa nói đến lũ rồng, chúng ta có thể làm gì với chúng chứ? Hải quân cũng rất chật vật để tiêu diệt hai con trưởng thành rồi. Nếu mà cả một bầy gồm vài chục con, chắc cả một vùng bị thiêu rụi mất."
Ivich tiếp tục hút thuốc, nhìn thông tin trong máy tính bảng. Anh mở một thông tin ra và đưa cho Rompev xem. Thông tin chính là cuộc thảo luận về việc có nên sử dụng vũ khí hạt nhân trên Dragana. Đây là một thông tin gây sốc cho những người đọc, nhưng với những người đã biết rõ về cuộc hải chiến đó, thì chắc ai cũng có thể hiểu được quyết định của việc này là như thế nào.
Nếu là anh, thì sẽ đồng ý ngay. Nhưng với phóng xạ, thì cho tới giờ anh cũng không biết chính phủ sẽ làm thế nào để giải quyết. Có lẽ sẽ nhờ lượng ma lực dày đặc chưa được khai thác từ các khu vực văn minh để có thể làm giảm bức xạ, tránh một mùa đông hạt nhân. Mặc dù điều đó là suy đoán của anh, nhưng nó vẫn đáng để xem xét.
Nhưng mọi thứ vẫn sẽ cần được Quốc hội thông qua, mà cũng không chắc được phản ứng của người dân lẫn thế giới sẽ như thế nào nếu chuyện đó thực sự xảy ra. Cũng khó nói lắm, vì chuyện đó sẽ khiến cho uy tín của chính phủ tuột dốc không phanh, với việc sẽ thúc đẩy các cuộc biểu tình. Các phe đối lập rõ ràng là rất thích điều đó. Mà sao cũng được, miễn là đưa ra lời giải thích hợp lý, thì cũng sẽ dễ dàng chấp nhận thôi.
Anh chuyển màn hình của máy tính bảng sang phần mềm khác. Bản đồ hiện tại hiển thị các lực lượng quân sự ở từng khu vực, nhờ vào sự không khoan nhượng của các lực lượng không quân trong việc ném bom rải thảm trên các khu vực. Mặc dù cái dở là tiêu tốn nhiều tài nguyên đến nỗi các dây chuyền sản xuất cũng đang gặp tình trạng quá tải.
Nhưng nhìn chung, cho đến bây giờ, cả khu vực văn minh số 3 đều đã được kiểm soát chặt chẽ, với 72% trên toàn lãnh thổ. Lúc quân đội bắt đầu cho đổ bộ, kẻ địch đã chiếm được 83% lãnh thổ. Nhưng với ưu thế tuyệt đối và sự tàn nhẫn, chỉ trong một thời gian ngắn đã giúp cho mọi việc diễn ra dễ dàng hơn.
Anh nhìn ra phía xa thì cũng đã thấy được nơi mình cần đến: dãy đồi Estania. Địa hình của nơi này để cho các lực lượng bộ binh thồn thường từ ngoài tiến vào thì đúng là ác mộng. Nên không quân với trực thăng là hỏa lực chính của trận chiến lần này. Chỉ cần gây phân tâm cho kẻ địch để bộ binh thông thường tiến vào.
Tiến vào trong Estania, Vasha cùng những người khác ở trong Mi-26 đang đứng gần khoang sau. Bên dưới khá là đẹp nếu xét theo góc độ nào đó, nhưng đó không nên là điều gây phân tâm. Ngay lập tức, những quả tên lửa được phóng ra và chính thức bắt đầu cuộc tấn công. Đợt tấn công dồn dập và từng doanh trại của kẻ địch bị hủy diệt, vì dãy đồi này cũng được xếp vào loại có giá trị chiến lược mới có cuộc tấn công này.
Trong khi đó, những chiếc trực thăng vận tải bắt đầu hạ cánh. Khi quá trình hạ cánh hoàn tất, những binh lính bước chạy ra bên ngoài với sự hăng hái. Từng người bước ra và ngay lập tức bắn về phía kẻ địch. Những tên chưa bị trực thăng tiêu diệt đều bị bộ binh Nga tấn công trước khi chúng kịp làm điều gì.
Đứng trên từng đỉnh của ngọn đồi, những người lính Nga bắn về phía kẻ địch một cách không khoan nhượng. Lũ orc ở bên dưới không thể làm gì khác ngoài việc bỏ chạy. Bọn uruk thì vẫn hiếu chiến và xông lên cùng với đám troll đần độn, nhưng tất cả đều bị vũ khí tiêu diệt một cách mạnh mẽ. Không có gì làm khó được tất cả, đặc biệt là Eru.
Sau khi hấp thụ hết sức mạnh của tên hiệp sĩ đen kia, giờ đây bà còn mạnh hơn trước. Với sức mạnh được tăng cường, bà thường đóng vai trò tấn công phủ đầu trên mặt đất để bộ binh dễ dàng tiến lên phía trước, giúp phần nào cho cuộc viễn chinh diễn ra thuận lợi hơn. Nhưng đôi khi, do sự tiến công nhanh chóng của một cánh quân khiến cho những vị trí khác cũng phải chật vật để đuổi kịp tiến độ. Cả Lữ đoàn cận vệ 24 đã trở nên nổi tiếng nhờ vào những chiến công khi Eru chính thức trở thành một phần của lực lượng.
Quay trở lại với cuộc chiến, những đợt tấn công mạnh mẽ của quân lực đã mang lại kết quả rất tốt. Hầu như chẳng có bất kỳ thứ gì có thể vượt qua nổi. Orc và uruk, bộ binh thông thường đã lo được. Troll thì những vũ khí nổ đều xử lý tốt, không có gì làm khó được. Hầu như chiến trường ở khu vực văn minh số 3 đều đã hạ nhiệt đi nhiều và không còn bất kỳ việc gì đáng chú ý nữa, ngoại trừ Khand vẫn chưa bị xử lý tận gốc.
...
Vasha đang đi bộ xung quanh chiến trường. Mặc dù vẫn đang chiến đấu, nhưng thực tế cũng chẳng có gì thực sự để làm ở đây. Các kiểu tác chiến hiện đại trong cuộc chiến này chẳng giúp ích được gì ngoài việc trông chuyên nghiệp hơn. Anh bước qua từng cái xác trên mặt đất, lướt qua những người lính với chiếc khiên trên tay cùng với một số linh là súng phun lửa sẵn sàng thiêu rụi bất kỳ kẻ nào dám lại gần.
Khi bước lên một đỉnh đồi khác, anh mới thấy được toàn cảnh của khu vực mình vừa chiến đấu. Những chuỗi doanh trại trong khu vực này nối nhau tạo thành một nơi, nếu mà Đế chế Papaldia còn tồn tại, thì nó sẽ chẳng đủ khả năng để giải quyết chỗ nợ này nhanh như cách mà anh đang đi bộ một cách thư thái vậy.
Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Vẫn chưa hết ngày mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng dù gì thì cũng đã mất công tấn công, thì phải thiết lập sự hiện diện của Nga ở đây. Sau khi hoàn tất quá trình dọn dẹp, họ dần trải những cái lều ra, vì lực lượng bộ binh theo sau rất có thể sẽ đến vào buổi tối, thời điểm khá không phù hợp cho việc tiến lên thêm.
Quá trình diễn ra rất bình thường và không có gì khác. Những chiếc bếp tạm thời được dựng lên, những người lính hoàn thành công việc của mình khi trời đã tối đi hẳn. Từng nhóm ngồi thành vòng tròn nhỏ và lên tiếng với những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau.
"... Và thế là tôi phải đi dọn cả bể phốt, chỉ vì một quả táo. Điều đó trở thành câu chuyện vui vẻ cho cả trường đấy."
Những tiếng cười vang lên cùng với bữa ăn tạm nóng hổi; từng người kể về câu chuyện của mình với cách diễn đạt khác nhau.
"Đã là gì, tôi, khi còn là sinh viên thực địa ở Belgorod, có một bài kiểm tra là thu thập nấm với mục đích làm bài thực hành liên quan đến nó. Tôi cũng chẳng nhớ nó dùng cho mục gì nữa, nhưng đại khái là lúc đó tôi hái mà lại nhầm lẫn với loại gây ảo giác cực mạnh. Điều diễn ra tiếp theo là sự xấu hổ trong đời tôi luôn."
Một người đang ăn bật cười hỏi: "Thế chuyện gì xảy ra mà lại in sâu vào trong tâm trí của cậu?"
"Theo những người khác kể lại thì lúc đó, tôi đi đến một cửa tiệm tạp hóa và bắt đầu gây rối ở đó, nằm ăn vạ và ăn bất cứ thứ gì ăn được. Thậm chí, tôi còn gây sự với những tên giang hồ nữa, nhưng do tác dụng của chất ảo giác mạnh nên trong suốt quá trình bị tẩm quất, tôi không cảm nhận được cơn đau nào. Sau đó, có người trong đoàn tìm thấy tôi đang nằm bên vệ đường với vô số vết thương, khi còn đang lẩm bẩm gì đó."
Có người cười lớn: "Nếu là tôi thì tôi cút khỏi cả tỉnh luôn cho nhanh và che giấu danh tính của mình, sống đến hết đời ở đâu đó xa chỗ đó càng tốt."
Những tiếng cười vang lên; từng người có cuộc trò chuyện vui vẻ với cả nhóm của mình. Có người thì kể về gia đình, có người lại kể về tuổi thơ, nhưng dù là gì thì sự gắn kết trong lực lượng đều đã tăng lên với những cuộc chiến và chiến thắng tuyệt đối của quân đội. Đối với họ, chỉ riêng việc này thôi đã đủ để về quê nhà mà nhận được sự tôn trọng, và có thể sẽ là một công việc tốt cho những người lính sẽ về hưu khi đến lúc.
Những tiếng cười vang lên khắp nơi trong dãy đồi của họ. Nhưng từ xa, những hình bóng màu xanh cỏ nhỏ bé với số lượng lớn đang bò, tiến về phía lực lượng đang thưởng thức bữa ăn và một bữa tối yên bình với họ. Lũ yêu tinh dần dần bước đến gần vị trí của họ, thậm chí cũng có những con mang nỏ theo. Một con trong số chúng vương cây cỏ lên và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com