Chương 81: Cánh Cổng
Xe tăng tiến công và máy bay yểm trợ, nhưng bọn ma thú vẫn đông đảo và hung hãn. Quân đội Nga và đồng minh cố gắng giữ vững đội hình; họ bắn trả vào làn sóng sinh vật lao tới như thủy triều. Tiếng súng, tiếng bom nổ và tiếng thét của cả người lẫn ma quái hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh của hỗn loạn và tàn khốc.
Sergei nấp sau một chiếc xe thiết giáp, khẩu AK-12 của anh không ngừng nhả đạn vào kẻ thù. Bọn troll khổng lồ, dù bị bắn gục từng con, vẫn tiếp tục tràn đến như thể không có gì có thể ngăn chặn được sức mạnh hoang dã của chúng. Những viên đạn thường không thể xuyên thủng lớp da dày và cứng như sắt thép của bọn chúng, buộc các pháo thủ phải dùng súng phóng lựu và tên lửa để tiêu diệt.
"Chúng đang đến gần!" Alexei la lên, giọng cậu run rẩy, đôi mắt hoảng loạn không thể rời khỏi những sinh vật đang tiến tới. Cậu cố siết chặt tay cầm súng, nhưng ngón tay như đang phản bội cậu, run lẩy bẩy trong nỗi sợ hãi. "Chúng quá đông! Chúng ta không thể giữ được!"
"Không, chúng ta phải tiếp tục tiến lên. Dù kẻ địch có đông cỡ nào thì cũng phải tiến lên!" Sergei quát. Anh kéo Alexei theo sau những chiếc xe tăng. Quang cảnh bãi biển đã sớm kết thúc và nhường lại cho một hoang mạc đang chào đón họ; nó tràn ngập những hố bom và những mảnh vỡ có lẽ là từ doanh trại của kẻ địch.
Toàn bộ đội quân cố gắng lao lên bằng khả năng của mình. Từng loạt đạn quét qua từng lớp khu vực, không để lại bất kỳ sự sống nào khác. Những hỗ trợ từ trên biển và bầu trời vẫn diễn ra, từng nhóm quân tiếp tục tấn công về phía kẻ thù. Hai người họ chạy đến gần một chiếc T-90 đang di chuyển về phía trước; tại đây, họ lại nhìn thấy cô gái tiên tộc ban nãy. Lunae đang chém từng tên orc lao đến; ngay cả những con troll to gấp vài lần cũng bị cô gái kia giết bằng lưỡi gươm có những tia sét của mình.
Phép thuật vẫn luôn quá mới mẻ. Nhưng đây không phải lúc để khen ngợi nó. Sergei cầm súng bắn về phía trước, hỗ trợ phần nào cho quân tiên phong. Tình hình cho thấy họ sẽ giành chiến thắng ngay trong ngày, nhưng điều đó có chắc chắn hay không thì vẫn chưa thể biết được. Phía sau, Alexei vẫn còn những cảm xúc tiêu cực; anh cảm thấy sợ trước những gì đang diễn ra, nhưng vẫn có thể giữ được bình tĩnh vì...
Đã luôn có người mà anh có thể tin tưởng, đó là Sergei. Anh chạy hết sức, nỗ lực đến gần Sergei. Khi anh đến gần được người đồng đội thì từ đâu, một mũi tên đã bắn trúng vào giữa người, khiến anh ngã ra phía sau. Lớp bùn dày ngập vào mặt anh, anh không thở được và hoảng loạn vùng vẫy. Anh nghiêng sang một bên rồi bật người dậy, cố gắng giữ thăng bằng. Anh rút mũi tên ấy ra và nhìn xung quanh.
"Cậu không sao chứ?!" Sergei chạy đến và kéo Alexei dậy.
Alexei thở dốc, nhưng ánh mắt đã dần lấy lại sự tập trung. Sergei vỗ mạnh vai cậu, rồi quay lại với khẩu súng trường trong tay, quan sát kẻ thù đang tiến đến gần hơn. Những tiếng súng vang lên liên hồi từ hai phía, và những đợt nổ kinh hoàng vẫn tiếp tục tàn phá chiến trường.
Ngay lúc ấy, một cơn chấn động mạnh rung chuyển mặt đất. Từ một khoảng trống giữa những đám mây bụi và khói lửa, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên phía xa. Sergei và những người lính Nga cùng các đồng minh đều đứng sững lại, mắt hướng về phía trước.
Một cánh cổng khổng lồ bất ngờ xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ như lửa cháy. Hai con rồng khổng lồ tràn qua cánh cổng. Tiếng gầm rú vang vọng khắp bầu trời, làm rung động cả không khí.
Sergei không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hai con rồng khổng lồ, to như những tòa tháp, lao ra khỏi cánh cổng. Chúng có kích thước khủng khiếp, với đôi cánh rộng lớn che phủ bầu trời, và làn da đen tuyền như thể được làm từ thép. Mỗi lần chúng vẫy cánh, không khí xung quanh đều rung chuyển, tạo ra những luồng gió mạnh cuốn theo cát bụi.
"Chết tiệt!" Sergei lẩm bẩm, mắt không rời khỏi con quái vật trước mặt. "Chúng ta cần sự hỗ trợ từ trên không!" Anh hét lớn qua hệ thống liên lạc. Trong khi đó, các chiến binh đồng minh và lính Nga đều ngẩng cao súng, bắn không ngừng vào lũ rồng và đám quái vật đang tràn qua cánh cổng.
Những tiếng gầm của rồng vang vọng khắp bầu trời, và trong khoảnh khắc ấy, hai con rồng lao xuống từ trên cao, như những bóng tối khổng lồ. Chúng thả ra những luồng lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Cát trên bãi biển bị đốt cháy thành thủy tinh, và những tiếng thét của những người lính bị ngọn lửa nuốt chửng vang vọng khắp nơi.
"Rút lui, giữ khoảng cách!" Một chỉ huy hô lớn, cố gắng giữ đội hình không tan rã trước sự tàn phá của lũ rồng.
Ngay lúc đó, từ phía xa, tiếng động cơ của những chiếc trực thăng chiến đấu xuất hiện, phá tan không gian đè nặng bởi tiếng gầm của rồng. Những chiếc trực thăng lao tới như những con diều hâu săn mồi. Những cánh quạt gầm rú trong không khí, tiếng súng máy và tên lửa lao ra từ chúng, nhắm thẳng vào lũ rồng đang tàn phá bên dưới.
"Chúng ta có sự hỗ trợ rồi!" Sergei hét lên, giọng đầy hy vọng khi nhìn thấy những chiếc trực thăng chiến đấu bắt đầu tấn công lũ rồng. Tên lửa lao ra như những tia chớp, đâm thẳng vào thân hình to lớn của bọn chúng, gây ra những vụ nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên, lũ rồng không dễ dàng bị đánh bại. Chúng vẫn tiếp tục lao xuống, vẫy cánh mạnh mẽ, bất chấp những đòn tấn công từ trên cao.
Sergei cùng những người lính bên cạnh nhanh chóng tận dụng cơ hội, di chuyển vào vị trí an toàn hơn, bám vào các đống đổ nát và chiến hào để tránh bị hỏa lực từ trên không gây sát thương. "Bắn vào cánh của chúng! Hãy làm cho chúng mất thăng bằng!" Anh chỉ đạo các đồng đội khi họ tiếp tục bắn vào lũ rồng.
Những khẩu súng cố gắng bắn về phía chúng như không có vẻ gì là hiệu quả. Chúng không có gì lay động, và họ thì đang bị nhắm vào. Đột nhiên, một con lao xuống dưới và dùng ngọn lửa đáng sợ của mình để thiêu rụi toàn quân bên dưới. Sergei nhanh chóng kéo Alexei đến một tảng đá lớn và trốn ở đó. Ngọn lửa thiêu đốt những lính ở tuyến sau; chúng không hề nhắm vào các phương tiện.
Tàn dư của ngọn lửa dần phai đi và để lộ cảnh tượng đáng sợ hơn nhiều: những người lính đang gào thét trong khi cơ thể bị thiêu đốt, tiếng hét ám ảnh của họ vang lên liên tục và chỉ dừng lại khi họ đã chết hoàn toàn. Cả hai người nhanh chóng chạy đến một nơi khác để giữ bản thân an toàn, trong khi những chiếc trực thăng cố gắng thu hút sự phân tán của chúng.
Sergei vừa chạy vừa hét trong bộ đàm, "Khẩn cấp, khẩn cấp! Rồng, là rồng! Có hai con và đang tàn sát chiến trường!!!" Lời hồi đáp nhanh chóng được đưa ra, nhưng âm thanh hỗn loạn xung quanh quá lớn khiến anh không thể nghe thấy được bất kì điều gì phía bên kia.
Bất lực, anh quay sang Alexei hoảng hốt. "Chúng ta phải chạy đến chỗ khác, ngay lập tức!"
"Chạy?" Alexei hỏi, khuôn mặt hoảng loạn không kém. "Chúng ta có thể trốn đâu được?"
Cả hai tiếp tục chạy khi ngọn lửa tiếp tục phun ra, nhắm vào thẳng những chiếc trực thăng xấu số tham chiến chưa được bao lâu. Bên dưới thì cũng không khá hơn, những người còn lại đang cố giữ chiến tuyến nhưng phần lớn quân đều đã trở thành tro bụi, vì thế mà lũ ma thú kia đã năm bắt cơ hội và tấn công những người lính còn lại. Gần như không có ai đi lẻ mà thoát được. Mặc dù sự chống trả vẫn là rất lớn và sẽ có thể làm được nếu tái tổ chức tốt.
"Khỉ thật," Sergei nhìn xung quanh, cực kì mệt vì đang chạy trên bùn với mức tối đa của cơ thể. Cảm giác mỏi trên từng cơ bắp đã rõ ràng hơn. Hiện tại thì anh chỉ có thể kéo đồng đội chạy ra khỏi vị trí ban đầu xa nhất có thể. "Tới chỗ cái hố kia là ta sẽ thở được."
Nhảy xuống cái hỗ đó, Sergei thở dốc cùng với Alexei, anh nhìn ra bên ngoài thì vẫn là hai con rồng đó, anh chỉ mong được rằng sẽ có sự hỗ trợ nào đó sẽ giúp cho họ đỡ hơn. Nhưng có vẻ như là không có gì khác giúp ngoài những đòn tấn công yếu ớt từ mắt đất.
Những chiếc trực thăng đều không giúp được gì vì tốc độ cao của chúng, sau một khoảng thời gian ngắn thì đã không còn thức gì trên không để tấn công chúng. Hai con rồng tiếp tục công việc tàn sát của mình.
"Chúng ta cần phải gọi cho Kuznetsov," Alexei nói, chỉnh sửa súng lại. "Gọi cho bộ chỉ huy đi, Sergei."
Sergei cầm chắc bộ đàm của mình, liên lạc lại lần nữa với bộ chỉ huy. "Bộ chỉ huy, đây là đơn vị tiền phương, chúng tôi gặp kẻ thù có mức độ nguy hiểm rất cao, yêu cầu hỗ trợ hỏa lực, mục tiêu là hai con rồng bay ra từ một cánh cổng bất ngờ xuất hiện, toàn chiến tuyến gặp nguy hiểm, hết."
"Đây là bộ chỉ huy, đã xác nhận thông tin, giữ vị trí, hết."
Giọng nói ấy khàn đặc với sự nhiễu loạn trong liên lạc, giờ thì họ cũng không thể làm được gì, chỉ còn có thể chờ được sự hỗ trợ từ bên ngoài. Sergei tập trung vào khung cảnh phía trước, những người lính khác đều đang cố gắng chạy để giữ lấy mạng của mình. Anh nhìn xung quanh thêm, nơi này không còn an toàn nữa, anh liền quay sang hấp tấp kéo Alexei đi. "Đi thôi, mau chóng rút lui!"
"Ừ," Alexei lo lắng. "Nhưng những người khác?"
"Họ chết rồi," Sergei lạnh lùng nói, mặt đã vô cùng mệt mỏi. "Chúng ta không thể làm gì khác đâu."
Alexei im lặng, anh không thể làm trái được, dù có ra ngoài đó và giúp đỡ thì cũng không giúp được gì. Anh trèo ra khỏi cái hỗ, chạy theo sau Sergei. Khung cảnh xung quanh vốn đã hỗn loạn giờ lại càng tệ đi.
Hai người chạy về lại bãi biển, nơi có thứ có thể tăng khả năng sống sót của họ. Nhưng một con rồng đã nhìn thấy họ và nhìn bằng ánh mắt căm phẫn, nó chắc chắn là đang có sự thù hận dành cho Nga. Nó lao về phía phần rìa của đất liền, chuẩn bị phun lửa ra.
Những người lính đang cố chạy ra khỏi địa ngục này nhìn thấy nó, không thể làm được gì khác, họ biết được số phận đã chọn họ. Những người lính đều có những phản ứng khác nhau, người thì mặc kệ đứng nhìn nó tới, người thì chạy... chạy nhanh hơn để bấu víu sự sống còn của bản thân, cả Sergei và Alexei cũng vậy, cả hai chạy như chưa bao giờ được chạy. Cảm giác nhức nhối trên từng thớ cơ đang hành hạ họ, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu nó có thể giữ được mạng sống.
Khi Alexei đang chạy thì anh vấp vào phải cục đá, anh ngã lăn ra đất, bùn bám thẳng vào mặt của anh. Sergei quay đầu lại thấy vậy liền chạy đến bên cạnh Alexei, anh cố gắng kéo người đồng đội chạy đi ngay, nhưng Alexei đã không thể chạy được gì, anh rên ri lắc đầu ôm chân.
"Tôi không thể," Sergei nghe vậy, thắc mắc. "Tại sao?! Nó đang đến kìa!"
Alexei không thể chạy đi thêm được, cả chân đang bị chuột rút, khiến anh đau đớn mà không thể diễn tả nó. Chỉ có thể bảo Sergei. "Chạy đi!"
"Không," Sergei phản đối, "ai cho cậu đưa ra quyết định hả?"
"Chừng nào tôi còn ở đây thì đừng mơ nói thế," Sergei tuyên bố, nhưng Alexei nhìn nhìn ra đằng sau và đáp. "Nó tới rồi."
Sergei quay đầu lại, còn rồng đã đến gần họ. Ánh mắt của nó rất dữ dội, chắc chắn sẽ biến bọ trở thành tro bụi và sẽ không có gì cứu nổi những người lính ở đây. Alexei đang nằm trên đất và Sergei đang quỳ bằng một chân, nhìn nó và chấp nhận số phận.
Miệng của con rồng há rộng ra, nó đã sẵn sàng, nó hạ độ cao xuống chuẩn bị...
Từ đâu thì những quả cầu lửa bắn thẳng vào con rồng, nó bị bất ngờ mà không kịp né, hứng trọn từng đòn tấn công, nó bay ra xa khỏi khu vực ấy quan sát xem thứ gì đã tấn công nó. Ngay cả hai người cũng bất ngờ, từ đằng sau thì có giọng nói quen thuộc.
"Tất cả, vào vị trí ngay!"
Họ nhìn ra sau thì nhìn thấy Lunae đang chỉ huy những tiên tộc khác - là những pháp sư cho chiến dịch, nhưng không ngờ là vì sự xuất hiện của cánh cổng nên kế hoặc đã thay đổi. Sergei dùi Alexei đứng dậy, nhìn lên bầy trời và thấy con rồng đang giữ khoáng với họ.
"Nó có vẻ như không thể đánh lại với các pháp sự nhỉ?" Sergei thắc mắc, rồi nhìn lại về chỗ Lunae.
"Chắc... chắc thế. Tiếng gì vậy?" Alexei tự hỏi, nhìn về phía âm thanh và nhìn thấy con rồng phát nổ trên trời. Không, đó là những quả tên lửa đang tấn công nó. Âm thanh từ những chiếc phi cơ tấn công một cách dồn dập.
...
2:00 PM
Trên bầu trời, những chiếc tiêm kích cùng với số lượng lớn tấn công hai con rồng, bắt chúng tránh ra khỏi mặt đất. Các phi công nhìn vào hai con rồng cũng khá bất ngờ.
Những tin tức mới nhất của chính phủ trên VK đã cho biết, toàn bộ những ổ rồng mà họ có thể xác định được đều đã bị tiêu diệt, nói thẳng thì là cả lục địa đều đã trở thành vùng đất chết, mức độ phóng xạ tuy vẫn chưa có thể ước tính chính xác nhất, nhưng dựa vào thông tin đã được công bố sơ bộ thì thời gian bán rã sẽ rơi vào trên một trăm năm, con số cho biết là thành có bên trong các đầu đạn hạt nhân đều chứa các tinh thể ma thuật giúp hấp thụ những chất phóng xạ và chuyển hóa thành ma lực, từ đó giúp giảm thiểu những tác động của bức xạ lên môi trường xung quanh.
Dựa vào những thông tin đã biết đấy, chắc chắn rằng hai con rồng vẫn còn nguyên vẹn này không đến từ nơi đó, có thể chúng đã biết được chuyện đã xảy ra và chỉ đơn giản là đang trả thù. Điều đó rất có khả năng.
"Falcon và Vipper, đây là Mắt Trời, mục tiêu đang di chuyển về lại cánh cổng, mau chóng ngăn cản chúng."
"Đây là Falcon-1, xác nhận thông tin, hết," Falcon-1, chỉ huy Nga trả lời.
"Vipper-1, xác nhận, hết," Vipper-1, chỉ huy Vanguard trả lời.
"Toàn đơn vị tấn công chúng, không được để chúng trở về cổng," Falcon-1 nói, anh điều khiển chiến Su-27P, khóa mục tiêu và phóng R-73 ra. Những quả tên lửa bám theo một con rồng và đã đánh trúng nó.
Con rồng bị bắn trúng, nó tỏ vẻ đau đớn bằng những tiếng gầm lớn, chứng tỏ nó là một con rồng chưa trưởng thành. Điều này sẽ vô cùng dễ dàng, so với việc đấu trực tiếp với những con trưởng thành thì chỉ với hai con non sẽ không phải là vấn đề.
Falcon-3 nhìn chúng phán. "Những con này chỉ mới xuất hiện mà đã gây thiệt hại nặng vậy cho mặt đất, giống như một đứa trẻ nóng vội vậy."
"Đây là Vipper-4, một con ở phía sau hướng Đông, tiến hành đánh chặn," Vipper-4 nói, người đó điều khiển chiếc tiêm kích cùng với những chiếc khác tiến hành tấn công con rồng đó. Falcon-1 thấy vậy liền ra lệnh.
"Đây là Falcon-1, phân đội 4 đến giúp Vanguard đi, hết." Falcon-1 ra lệnh.
Các thành viên của phân đội 4 cập nhật lại mục tiêu, họ nhìn về phía những đồng mình thân thiết Vanguard rất là máu chiến. Từ trước đến giờ thì chủ nghĩa dân tộc của họ cũng gây ra không ít rắc rối cho những đồng minh cùng họ, thường là Nga hoặc các quốc gia thân thiện với họ. Nhưng nhìn chung thì nó không gây ảnh hưởng gì quá nhiều và đã được giải quyết triệt để.
bốn chiếc tiêm kích bay theo sau phi đội của Vanguard, giờ họ đang phải đối mặt con rồng trong khi bên kia sẽ xử lý con còn lại.
"Vipper-1, đây là Falcon-6, phân đội 4, chúng tôi đến để trợ giúp, hết." Falcon-6 thông báo, nhanh chóng câu trả lời từ bên kia cũng đáp lại.
"Falcon-6, đã rõ, các anh có thể thu hút sự chú của nó được chứ?"
"Có thể, nhưng sẽ rất rủi ro, liệu anh có muốn thực hiện?" Falcon-6 hỏi, cảm giác bất an dần hiện qua những giọt mồ hôi trong chiếc bảo hiểm.
Bên kia, Vipper-1 cũng đang đắn đo, không chắn chắn được chuyện này sẽ mang lại kết quả gì. Liệu người Nga sẽ làm được gì trong tình huống này? Điều đó vẫn sẽ còn phải đợi để nhận được kết quả. Cuối cùng, người phi công Vanguard đưa ra quyết định.
"Có, tôi tin chắc thế," Vipper-1 chắc chắn, lời nói xác nhận để bước vào trận chiến. "bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com