Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Hư Ảnh Giữa Cuộc Chiến

Những quả tên lửa từ những chiếc tiêm kích Nga phóng đi, nỗ lực để hạ gục nó. Không có gì hơn ngoài những âm thanh có thể khiến người ta phải thủng cả mãng nhĩ. Những người khác cũng tập trung cho trận chiến này. Con rồng bị tấn công liền quay lại, bổ nhào xuống nhằm vào những chiếc phi cơ.

Những người phi công tập trung né sang một bên, không để cho nó có thể làm gì được thêm với mặt đất. Những chiếc tiêm kích của Vanguard bắn những quả rocket về phía nó, khiến nó bị phân tâm khỏi những chiếc khác, tạo thành một mạng lưới để nó không thể nhắm cụ thể vào ai.

"Falcon-5, mau chóng vòng ra sau lưng nó, hết," Falcon-6 nói, nhận được mệnh lệnh. Falcon-5 nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao.

"Đã rõ, hết." Anh nhanh chóng bay ra xa rồi dần dần bay ra sau con rồng. Với tốc độ cao, đuôi của nó đã ở ngay trước mặt. Hệ thống khóa mục tiêu lại, nhanh chóng mục tiêu đã trở thành mồi cho tên lửa.

Nhưng con rồng đã có một hành đồng bất ngờ, nó giảm tốc độ bay mạnh. Khiến cho người phi công bất ngờ. Chiếc tiêm kích không kịp chuyển hướng đã đâm thẳng vào lưng của con rồng. Điều đó khiến nó thêm lần nữa đau đớn hét lên, còn chiếc tiêm kích cùng phi công đã đi thẳng xuống địa ngục.

"Falcon-5 đã bị hạ, tìm cách hạ gục nó đi!" Falcon-6 hét lên. "Falcon-7; Falcon-8. Ép nó, hết."

Hai chiếc tiêm kích nhận thông tin và nhanh chóng thực hiện lấy nó. hai chiếc tiêm kích nhanh chóng bao vây lấy nó. Vì hiện tại tốc độ nó đang giữ là không cao nên những tiêm kích của Vanguard cũng nhanh chóng thực hiện theo hành đồng của Nga mà bay vây quanh con rồng.

Những viên rocket và viên đạn được bắn ra khắp cơ thể của con rồng, cùng với đó là những tên lửa cùng góp phần vào sức sát thương của chiến thuật. Con rồng bị nhận lấy một lưởng sát thương lớn khiến nó bất lực, vì những chiếc tiêm kích liên tục thay đổi tốc độ và độ cao theo chuyển động của nó. 

Con rồng dần trở nên phát điên, gần như không thể kiểm soát được hành vi. Nó bắt đầu xoay vòng trong khi bay.

"Cái quái!" Một phi công Vanguard hét lên nhưng bị một bên cánh đập thẳng vào chiếc tiêm kích, phát nổ ngay trên không. Vài chiếc đã bị hủy diệt trong khi một số may mắn đã tản ra khi nó có những hành động khác.

Đòn tấn công bất ngờ của đã thành công khi khiến những chiếc phi cơ bị thiệt hại quân số và buộc phải lùi lại, nhưng cùng với đó là đôi cánh của nó đã bị rách vì hành động của mình. Nó ngay lập tức mất khả năng bay và độ cao nhanh chóng giảm đi.

Con rồng rơi xuống trước ánh mắt của những phi công. Chỉ huy Vanguard nhìn nó rơi xuống dưới đất và hỏi bên phía Nga.

"Tiếp theo là gì?"

Falcon-1 không trả lời vội, viên phi công quay ra sau hỏi sĩ quan. "Vũ khí thế nào?"

"Ta nên trở về, chiến đấu tiếp sẽ không mang lại lợi ích cho chúng ta."

"Được rồi," viên chỉ huy trả lời "Đây là Falcon-1, xin được phép rút lui vì vũ khí đã cạn, các đơn vị khác cũng có thể rút lui."

Những chiếc tiêm kích rời đi bỏ lại một chiến trường chết chóc bên dưới. Cùng với đó là những con tàu đổ bộ lớn hơn liên tục cập bến. Đánh dấu giai đoạn mới của cuộc chiến.

...

5:00 PM 

Ở bên dưới, ngay gần chỗ của Sergei và Alexei, cả hai sau khi rút lui thành công. Cả hai người về lại chỗ bãi biển, nơi mà những phương tiện thiếp giáp đủ dày đặc để phòng thú. Đột nhiên thì họ nghe thấy một âm thanh rất lớn, nó giống như tiếng gào thét của một con quái vật.

"Đằng kia!" Alexei hét lên, chỉ tay về phía bầu trời. Sergei nhìn lên và thấy một con rồng đang rơi xuống. Từ đây có thể nhìn thấy được đôi cánh của nó đã bị rách toạc, nơi rơi xuống mặt đất và tạo ra âm thanh khá đáng kể.

"Điều này cũng rất khốc liệt rồi," Sergei nói. "không thể tưởng tượng được điều gì đã khiến nó như thế."

Nhưng họ không có thời gian để nghĩ về nó. Mối nguy hiểm còn lại đang là rất lớn, con rồng kia rõ ràng là không vui khi nó gầm lên một tiếng để thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng điều đó khá vô nghĩa khi liên tục sau đó là những đòn tấn công từ những vũ khí khác nhắm thẳng vào nó; buộc nó phải lùi lại và rời khỏi khu vực đó.

Nó nhanh chóng bay đi và được những phi cơ bám theo sau đó. Hai người nhìn vào khung cảnh trước mặt rồi bất ngờ nghe thấy âm thanh của tiếng kim loại, Alexei quay người lại và nhìn thấy hàng loạt con tàu đổ bộ đang tiến vào, anh kéo vai Sergei nhìn theo hướng của anh.

Sergei quay người lại cũng nhìn thấy khung cảnh đó, sự vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của anh; những người linh và các phương tiện bọc thép tràn vào bờ biển, không có gì thể hiện sự hoành tráng của khung cảnh cảnh. Những người lính Nga và các đồng minh nhanh chóng tiến vào bờ biển.

Họ thực hiện các hoạt động củng cố vị trị và tiến vào khung cảnh. Những âm thanh như: "Nhanh chóng tiến vào đất liền" hay "Hỗ trợ những người bị thương ngay". Tất cả đều là những từ mang cảm giác an toàn hơn khi không cần phải quá để tâm đến những gì đang diễn ra sau lưng.

Sau đó thì họ nhìn thấy một tiểu đội khoảng mười ba người với sự khác biệt khá lớn, có ba tiên tộc và một con người - là dân bản địa. Ba tiên tộc gồm hai đứa trẻ và một người phụ nữ khá trẻ, nhưng điều đó không bất ngờ, Sergei nhìn và tự hỏi. 'Có cảm giác như đã biết ở đâu vậy?'

Sergei thì không nhớ nhưng Alexei đã biết đến họ. "Đó là Đội đặc biệt số 4 của Trung sĩ Donskoy, còn cô gái tiên tộc kia có chiến đấu cùng với đội 10 của Thượng sĩ Pavlova, đó là những gì tôi biết vì họ không thường xuyên xuất hiện."

"Chắc thế...," Sergei lầm bẩm. "được rồi, chúng ta phải trở lại chiến trường thôi, đó là nghĩa vụ của chúng ta mà."

Sergei nói thế, nhìn Alexei, dù đã trở nên mệt mỏi hơn nhưng vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong một khoảng thời gian nữa, bầu trời thì vẫn thế vẫn là bầu trời âm u của những đám xám xịt cũng đã trở nên tối đi theo thời gian. Có lẽ bây giờ cũng là chiều vì đã lâu như vậy rồi.

"Di chuyển nhanh lên, không có gì đợi chúng ta đâu," Sergei nghiêm túc. "Cánh cổng đang tấn công lần nữa đấy."

"Hả?" Alexei thắc mắc, nhanh chóng Sergei chỉ tay về phía cánh cống đang tràn ra những con phi long và từ đây cũng có thể nghe thấy tiếng của những con ma thú gầm rú lên. Báo hiệu rằng không có gì chờ đợi cả.

Ở ngay tại vị trí cánh cổng, một tên thuộc hạ của Sauron bước ra cùng với những ma thú khác. Hắn - Cerico với cây cung và cây chùy bên hông nhìn ra phía trước. Những vũ khí của con người và tiên đang lao lên và tấn công một cách mạnh mẽ, hắn từ đây cũng có thể thấy thêm những tên người lùn cũng đang tham chiến, bên cạnh đó là lũ tạp chủng á nhân và thú nhân kề vai chiến đấu.

Một cảm giác kinh tởm lại tăng lên một bậc, lũ tạp chủng đã làm biến dạng vẻ đẹp của thế giới. Hắn muốn tiêu diệt hết chúng, nhưng lại có thứ khác thu hút được sự chú ý của hắn. Đó là Eru - kẻ thù không thể quên được khỏi tâm trí này. 

"Ngươi..." hắn nghiến răng. "ta sẽ không quên đâu. Tất cả! Hủy diệt tất cả!!"

Với tiếng hiệu lệnh đó, toàn bộ ma thú liền lao lên về phía đồng minh và dùng mọi thứ để tấn công. Những con phi long tấn công xuống mặt đất. Những chiếc tiêm kích của Milishial đã đến để hỗ trợ họ, không có gì ngăn cản được Milishial giao chiến với bọn phi long.

Cuộc không chiến bắt đầu, những viên đạn liên tục bắn về phía những phi long và đang áp đảo. Âm thanh xé tan bầu trời khiến không khí cảm tưởng đang ở trong một khu công nghiệp nặng vậy. Từng nhóm quân giao chiến với nhau, làm cho xung quanh không thể nhận biết thêm bất cứ điều gì khác ngoài sự chết chóc đang diễn ra.

Cerico nắm lấy dây cung, kéo căng nó lên nhắm thẳng về kẻ thù phía trước mặt hắn, hắn nghiến răng nói: "Chết đi."

Mũi tên được phóng ra, bay thằng đến vị trí của Eru, bà không biết được điều gì đang đến và cũng không thể phản ứng lại ngay. Nhưng đã có biến cố xảy ra, một người lính Nga từ đâu ra chạy lên phía trước tham chiến và đỡ thay cho Eru với một phát xuyên qua đầu.

Anh ta ngã xuống ngay khiến Eru bất ngờ, bà nhìn vào mũi tên rồi nhận ra đó là gì. Eru quay mặt về hướng nó bắn ra và thấy hắn - Cerico đang đứng ở đó và nhìn bà với cặp mắt phẫn nộ chưa từng thấy, nó như muốn nuốt chững lấy mọi thứ, không để lại bất kì thứ gì.

Những gì hắn làm tiếp theo là rút cây chùy ra vào thế thế rồi chạy thẳng về phía trước trước. Hắn gầm lên một tiếng dữ dội. "Ngươi sẽ không thoát khỏi đây đâu!!!"

Hắn chạy, vượt qua những binh lính khác, dùng vũ khí đập họ, từng người bị đánh bay ra, những tiếng hết và tiếng xương gãy vang lên trên chiến trường hỗn loạn này. Một chiếc T-80 ngay trước mặt nhắm vào hắn rồi bắn một viên đạn pháo.

Hắn né sang một bên và cảm nhận lấy chấn động từ viên đạn pháo khi phát nổ, nhưng đó không phải là những gì hắn phải quan tâm, vì ngay sau chính là đội quân của hắn đang lao lên và tấn công một cách dữ dội. Hắn vượt qua hết các lớp lính và lao đến thẳng vị trí của Eru. Cây chùy đập thẳng xuống đất, Eru né sang một bên và trừng mắt nhìn hắn.

Những tiếng súng vang lên ngay gần đó chính là những viên đạn do quân đội Nga bắn ra, Vasha là người hăng nhất trong khi hét. "Chết đi, tên khốn!"

Cerico vùng cây chùy tứ phương nhưng không có gì cả, xác nhận được thứ cần thiết. Hắn nhảy ra phía sau rồi quay người lại dùng vũ khí đập vào những người lính ở đó, với thân hình to lớn vượt trội, hơn ba người bị đánh bay ra xa với bị thương nặng từ đòn tấn công đó.

Một tia sét bay đến và hắn nhanh tay bắt lấy nó bằng tay không, đó là do Eru làm. Bà trừng mắt nhìn hắn rồi lên tiếng. "Ngươi không có vẻ gì là thay đổi."

"Nhưng lại có gì đó khác đấy," Eru nói, mỉa mai. "đến nỗi mà ta còn chẳng nhìn ra nó."

Hắn rít mắt lại nhìn Eru đáp trả. "Thế còn ngươi? Trở thành một đứa nhóc có vẻ là quyết định sáng suốt hơn việc trở thành một chiến binh?"

"Ta luôn như vậy, và nó sẽ không thay đổi," Eru nói, triệu hồi một quả cầu lửa lớn phóng nó về phía Cerico, những gì hắn làm chỉ đơn giản là né nó ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng có thứ khác đang chờ hắn. Ở phía xa, những người lính với RPO-A trên vai nhắm thẳng vào kẻ thù trước mặt. Ngay khi hắn dừng động tác của mình lại, thì quả tên lửa được phóng đi.

Cerico vừa né xong, chưa kịp định hình xung quanh thì một tiếng rít nhỏ vang lên, nó khiến hắn khó chịu và muốn quên đi. Nhưng không, những gì diễn ra tiếp theo chính là những quả tên lửa nhiệt áp vác vai bắn trúng người hắn.

Ngọn lửa lớn bao trùm lấy hắn cùng với sóng xung kích từ loại vũ khí này khiến hắn văng ra xa. Cerico cố gắng đúng dậy sau đòn tấn công vừa rồi nhưng lại bị những viên đạn từ những khẩu súng trường và giờ đây còn là những khẩu súng máy hạng nặng đang bắn vào hắn.

Sức sát thương từ cấp độ vũ khí này khiến hắn không thể phản công, để không rơi vào sai lầm của Creed, hắn nhanh chóng tạo dùng phép lá chắn đỡ lấy nó và thực hiện hành động khác. Hắn chỉ tay lền trời và bắt đầu niệm chú.

Bầu trời vốn đã âm u giờ lại càng tối hơn, những đám mây thông thường trở thành những đám mây tích địch, những âm thanh rền sấm khiến cho những người lính quanh đó cũng phải chú ý đến một bầu trời đang không hề thân thiện.

"Đỡ lấy!" Cerico hét lên. Những tia sét giáng xuống với số lượng vô cùng lớn và mạnh mẽ khiến cho thương vong của tuyến sau tăng lên. Đội 4 và đội 10 nhanh chóng tản ra để tránh nó. Không thể né được, Eru dùng phép đữa lấy nó ngay nhưng Cerico đã chớp lấy thời cơ đó để mà tấn công.

Câ chùy vùng về phía lớp lá chắn, nó vỡ ra ngay khi chạm vào. Hắn xoay người một vòng rồi dùng sức đánh thẳng vào người của Eru. Cơ thể nhỏ bé bị đập trúng, Eru cảm thấy cơn đau chóng vánh trên khắp người, ngay lúc đó thì Niku ở đằng xa hét lên. 

"Không!"

Con bé cùng những người khác tấn công để hắn không thể chạm vào Eru. Lại phải đỡ, Cerico không thể làm gì được vì sự tấn công này vô cùng dữ dội, ngay cả hắn cũng khó để mà phá giải chúng, nhưng hắn nhận ra nó sẽ không kéo dài mãi. Ngay khi những người lính phải nạp đạn lại và cường độ hỏa lực bị giảm mạnh. Hắn chớp lấy thời cơ và tấn công ngay về phía khác.

Những người lính nhìn thấy hắn lao đến với tốc độ không tưởng, với cây chùy bằng một lực mạnh vung thẳng vào những người lính, họ đau đớn mà la hét lên khiến cho những người khác cũng phải sợ hãi mà lùi lại. Một người lính được nhìn thấy hình ảnh cuối cùng chính là một cây chùy đập thẳng vào đầu.

Máu bắn ra khắp nơi, nhưng những binh sĩ Nga vẫn chưa có cách để gây sát thương cho hắn. Trong khi đó, Eru thì đang được Minuvar và Niku giúp trị thương, những người khác cũng nhanh chóng hỗ trợ trị thương. Rompev chạy lại hoảng hốt. "Hắn đang tàn sát khắp nơi, hiện tại thì sẽ không để ý đến đây vì có vẻ hắn đang rất hăng máu. Nhưng không thể để chuyện này diễn ra lâu thêm."

Rompev nói thêm khi nhìn ra đằng sau. "Phía trước vẫn còn một chiến trường quan trọng và hắn xuất hiện ở đây thì ta sẽ thua đấy."

Lời của Rompev khiến Eru phải suy ngẫm. 'Dù biết hắn vẫn rất mạnh, nhưng mình cần phải khống chế hắn, nhưng làm thế nào?'

Bà nhìn xung quanh, kiếm một ví trí nào đó để không làm ảnh hướng đến cuộc chiến. Rồi bà nhìn thấy xác của con rồng kia, xung quanh nó rất ít lính, hoàn toàn phù hợp. Eru quay sang nói với những người khác. "Để tôi dụ hắn để đằng kia... Tiếp đó mọi người hãy cố gắng khiến hắn mất tập trung hết mức có thể."

"Được rồi," Ivich nói, nhưng hơi bối rối. "nhưng làm thế nào để làm vậy khi hắn di chuyển nhanh như thế, tên lần trước mà ta gặp cũng không có nhanh như vậy?"

"Cứ làm theo đi, phần còn lại sẽ do ta ứng biến." Eru khẳng định, mặc dù nó không hề ổn nhưng có vẻ như Eru đã có ý tưởng nào đó để giải quyết hắn nên mọi người cũng chỉ gật đầu đồng ý. 

Cerico đang tận hưởng việc tàn sát con người, đó luôn là một cảm giác rất sung sướng. Nhưng cảm giác đó không tồn tại mãi, hắn né sang một bên theo phản xạ để rồi nhận ra đó là một quả ầu lửa, hắn quan sát xem ai là kẻ đã làm điều đó. Hắn nhìn và thấy Eru đang khiêu khích hắn rồi chạy đi ngay.

"Vẫn còn đứng được à!?" Hắn gầm lên rồi nhanh chóng đuổi theo Eru.

Hắn chạy nhanh hết sức khi Eru dùng các phép để hỗ trợ bản thân để nhanh hơn hắn. Hắn cũng làm điều tương tự nhưng không đuổi kịp được. Hắn thất vọng nhìn Eru đang bỏ xa hắn.

Nhưng rồi Eru dừng lại, dứng trước cái xác của con rồng con kia. Xung quanh rất trống trải và Cerico biết Eru định làm gì. Dụ hắn để đây để đánh tay đôi, xung quanh xuất hiện thêm nhiều tiếng nổ, báo nhiều cho một điều chẳng tốt dành cho hắn. 

Eru nói, thu hút sự chú ý của hắn. "Dù là bao lâu thì ngươi vẫn thế, nóng vội."

"Còn ngươi thì thay đổi theo hướng không những tệ mà còn cho thấy sự thất bại của một thế giới không được vận hành đúng cách," hắn nói, đáp trả lại. "ờ thì ngươi sẽ chết ở đây!"

"Vậy à? Ta còn muốn xem đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com