Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Ngọn Lửa Chiến Trận

...các nhóm quân của Cerico, tạo nên một trận chiến hỗn loạn. Eru đứng giữa chiến trường, Cerico đứng hiên ngang như thể chẳng có gì ở đây. Hắn lao lên và đập một cú thật mạnh. Bà né được cú đó và dùng phép tấn công hắn.

Dù có tốc độ nhanh nhưng về tốc độ phản xạ lại thua so với hắn. Cerico chỉ đơn giản là dùng tay không nắm lấy nó và bóp nát nó. "Thật thảm hại."

Hắn nhìn với vẻ khinh bỉ, không hề coi trọng với một kẻ thù đã từng chạm trán rất nhiều lần từ rất lâu về trước. Eru không nói gì, chỉ nhìn thẳng Cerico, tập trung tuyệt đối. 

'Không còn dễ đối phó như trước nữa, sức mạnh giảm mạnh rồi, nhưng kỹ thuật đã lên cao rõ rệt.' Eru nghĩ, cố gắng tìm cách để đối phó với kẻ thù, không có nhiều phương án để làm điều đó. Bất cứ thứ gì có thể gây sát thương cho hắn đều đã bị khống chế một cách có chủ đích.

Không có cách nào để giải quyết tình hình này. Bên kia, quân liên minh vẫn đang chiến đấu giằng co với quân đội của Cerico, gần như chắc chắn sẽ không có bất kì sự hỗ trợ nào ở đây cả, và nếu có thì điều đó là hoàn toàn vô nghĩa vì hắn sẽ giết bất cứ ai đến gần.

Bà đã dặn điều đó cho những người khác, vì thế mà ở đây sẽ chỉ có bà và kẻ thù, không có bất cứ ai khác có thể làm gián đoạn cuộc chiến. Lần trước thì là do có sự áp đảo lớn và kẻ địch lại yếu nên mới có cơ hội thắng, còn giờ nó lại khác. Một kẻ có kinh nghiệm hơn tất thảy.

Hắn đủ khả năng để chiến đấu tay đôi và thắng bất kì ai đủ ngu ngốc để làm điều đó. Bà hiểu, không có ý định để làm điều ngu ngốc đó, ít nhất là trước khi. Giờ đây, sau hàng ngàn năm, bà cũng khó để xác định xem bản thân đã đủ khả năng để đấu với hắn hay chưa? Nhưng vẫn có điều có thể chắc chắn, đó là ngữ cảnh của hai thời điểm là hoàn toàn khác. 

Lúc đó thì mọi thứ vẫn rất đơn giản, vẫn chỉ là âm thanh của những phép thuật và tiếng kim loại và chạm với nhau cùng những trận chiến nơi mà máu chính là thứ hiện lên rõ ràng nhất trên cả đồng bào và những đồng minh. Sau từng ấy thời gian, Eru cũng tự đúc ra cho mình những kinh nghiệm vô cùng đáng giá, để mà cho đến thời điểm hiện tại, bà có thể sử dụng chúng với toàn bộ khả năng và kỹ năng của mình.

"Ngươi có vẻ vẫn như cũ nhỉ?" Cerico mỉa mai. "Vẫn ít nói và không cho thấy phong thái của một chiến binh."

Nghe những lời đó, bà vẫn bình tĩnh để xem nên làm gì. Chắc chắn với những gì đang diễn ra thì không thể duy trì cách đánh đó được, bà nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Từ sau lưng, bà rút cây kiếm đã lâu không sử dụng của mình ra, đó là món quà do cha đã để lại trước khi tử trận cùng với những người khác. 

Bà vẫn nhớ cái đêm hôm đó, mẹ đã khóc như thế nào khi nghe tin ấy, âm thanh từ người phụ nữ tuyệt vọng đến nhường nào. Đó cũng là lúc bà định đi ra chiến trường, đó đúng là khoảng thời gian hết sức khó khăn khi phải đấu tranh với nội tâm của mình; sự lựa chọn giữa việc ở lại để chăm sóc người mẹ đang rất bất ổn của mình với việc rời đi để chiến đấu trên một chiến trường rộng lớn để mà còn không biết mình sẽ chết ở đâu và liệu còn bất cứ thứ gì để mà đem về?

Và chính bà đã nhận ra quyết định của mình lúc đó nó sai lầm đến nhường nào. Bà đã bỏ đi, bỏ đi để rồi mất đi người thân cuối cùng của mình. Đó là khi bà trợ lại với Hồng quân khi trên đường nhắm thẳng đến Mordor, tưởng rằng lúc đó sẽ có thể gặp để hỏi thăm và chăm sóc vì Hồng quân lúc đó cũng khá mệt mỏi và quyết định đóng quân ở đó. Nhưng tất cả đều đã chấm hết; mẹ - người thân cuối cùng đã qua đời vì bệnh từ lâu mà bà không hề hay biết.

Bà lấy hết những gì còn lại trước khi tiếp tục lên đường, đôi găng tay giúp bà có thể cầm vũ khí chắc hơn và thanh kiếm của cha. Sau đó thì bà cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, đó là thứ luốn ghi sau vào kí ức của bà, ngay cả khi thời gian đã trôi qua - đủ lâu để bất cứ ai quên đi và không có bất kì có thể gợi nhớ lại.

"À, là nó," Cerico kéo dài câu từ của mình ra. "Thứ đã khiến ta chật vật khá nhiều khi đấu với ngươi cùng với những đồng minh của ngươi ấy nhỉ?"

"Ta không mong ngươi nhớ ra nó đâu," Eru nói. 

Bà không vội tấn công, dù đã rút kiếm ra nhưng vẫn còn đang ở thế phòng thủ. Thanh kiếm lớn hơn bản thân gấp rưỡi, với thân hình nhỏ bé này chẳng giúp cho việc dùng kiếm hay bất kì vũ khí nào khác, nó đúng là bất tiện, nhưng nó giúp bà tập trung nhiều vào phép thuật nhiều hơn, đồng thời cũng duy trì thời gian luyện tập với kiếm thuật trong một khoảng thời gian dài, đó là cho đến khi bà gặp các thành viên của đội 4. 

Từ đó cho đến nay thì bà chỉ chăm chăm nghiên cứu mọi thứ về Nga, dù nó rất thú vị nhưng cũng không tốt khi từ bỏ việc luyện tập, ít nhất thì một loạt các cuộc chiến sau đó cũng giúp mọi chuyện đỡ hơn. Bà cầm chắc thanh kiếm nhìn hắn.

"Thật nhàm chán. Giờ thì, chết đi!" Hắn gằn giọng, lao lên vung hết sức.

Một cú mạnh mẽ đập thẳng về phía Eru, bà dùng thanh kiếm đỡ lại nhưng lại bị lệch. Cả hai vũ khí đều lệch đi cùng với cây chùy to lớn va chạm với mặt đất. Còn Eru thì bị choáng trước vũ khí của hắn. Không chần chừ, Cerico liên tục vung cây chùy về phía bà một cách dữ dội và thô bạo, nó không hề dừng lại mà còn nhanh hơn.

Eru biết rằng mình không thể tiếp tục né tránh mãi. Bà cần một cơ hội, một cơ hội để kết thúc trận đấu này trước khi Cerico sử dụng thêm những thủ đoạn khác. Đột nhiên, Eru nhớ lại một kỹ năng mà bà đã từng học trong những năm tháng chiến đấu bên cạnh các tiên tộc. Một kỹ năng mà bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến. 

"Thật không thể tin được mình phải sử dụng nó lên hắn." Eru lẩm bẩm, dù không muốn nhưng vẫn phải thực hiện.

Bà lẩm bẩm một số từ, có ánh sáng trên ngón tay trỏ hiện lên một cách mạnh mẽ, thứ ánh sáng thuần khiết trên ngón tay. Bà bắt đầu khắc nó lên thanh kiếm, những kí tự rune hiện lên qua từng giây và nó nhanh chóng hoàn thành dù khả năng cao nó sẽ không mạnh như lúc chú tâm khắc nó hoặc dùng những cách phổ thông khác.

Nhưng đây là tình huống đặc biệt và nó lại là phương án tốt nhất. Thanh kiếm của bà bắt đầu phát sáng, một ánh sáng xanh dịu nhẹ bao phủ lấy lưỡi kiếm. 

Cerico không nhận ra sự thay đổi, hắn chỉ nghĩ rằng Eru đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. "Ngươi thật ngu ngốc," hắn nói và lao tới, cây chùy giáng thẳng xuống đầu bà.

Nhưng lần này, Eru không né tránh. Bà đưa thanh kiếm lên đỡ, và ngay khi chùy của Cerico chạm vào lưỡi kiếm, một luồng sức mạnh phát ra từ thanh kiếm. Cerico cảm thấy một sức ép khủng khiếp đẩy hắn lùi lại, hắn bị mất thăng bằng và phải chống chọi để không ngã.

Eru không để lỡ cơ hội. Bà lao tới, thanh kiếm của phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Một đường chém chính xác, mạnh mẽ và dứt khoát. Cerico chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng loé lên trước khi hắn cảm thấy lưỡi kiếm của Eru cắm sâu vào ngực hắn.

Hắn nhìn xuống, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và không tin nổi. "Không... thể nào..." hắn lẩm bẩm, tay hắn buông rơi cây chùy xuống đất. 

Eru đâm mạnh hơn vào ngực của hắn, bà nhìn thẳng vào mắt nói. "Ngươi có gì để khẳng định mình hơn so với lúc trước?"

"Không," hắn bật cười, điều đó khiến bà khó chịu. Nhưng hắn chỉ nói một câu. "Lần sau, hãy nhờ mà nhắm vào đầu."

Hắn chỉ tay vào đầu mình, dùng chính cánh tay đó phóng làn khói đen về phía xác con rồng, rồi với cái búng tay, làn khói đen bao phủ lấy người hắn khiến Eru bất ngờ, bà nhìn xung quanh rồi nhìn thấy Cerico dịch chuyển đến xác con rồng. Nó bắt đầu bật dậy, với đôi mắt màu đen với vẻ hung tợn mà nhìn xuống vị trí của bà.

Cerico không nói gì, lấy cây cung ra, kéo căng dây hết sức bắn lên trời rồi cùng với làn khói đen mà rời đi. Ba mũi tên từ trên đầu và con rồng phía trước phun lửa về phía bà. Eru dùng hết sức của mình với toàn bộ ma lực mà tạo phép lá chắn. Ngọn lửa cùng với những mũi tên đánh trúng và lớp khiên.

Vụ nổ kinh hoàng diễn ra, bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy vũ nổ đó. Cùng với đó là con rồng ban nãy đã trồi dậy, tuy không bay được nhưng lại rất hung hăng mà lao lên khiến cho những binh lính gần đó hoảng sợ mà tháo chạy.

Vasha nhìn thấy vụ nổ, biết rằng Eru đang ở đó mà phát hoảng. Anh không thể tin được chuyện sẽ tệ thế nào nếu Eru xảy ra chuyện. Với năng lực của bà thì đó chính là át chủ bài cho toàn bộ lực lượng. 

"Tệ thật, nhưng..." Vasha nói, nhưng không muốn nói ra. Anh vẫn nghĩ Eru vẫn ổn và vẫn phải lo cho trận chiến trước mắt. Một tên orc lao đến, Vasha dùng tay khóa chặt hắn lại vào bóp cổ chết hắn. Ivich từ đâu chạy đến nói. "Eru..."

"Tôi biết," Vasha nói. "Nhưng giờ ta không thể đến đó được."

Ivich định nói gì thêm thì nghe thấy tiếng gì đó. Anh nhìn lên thì nghe thấy đó chính là tiếng của những chiếc tiêm kích. Nó rất nhiều, rất nhiều là đằng khác. Anh tin rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc sớm.

Âm thanh từ bộ đàm vang lên, thông báo một tin. "Tất cả lực lượng chú ý, con rồng kia đã sống lại, các đơn bị có vũ khí chống tăng mau đến để diệt nó."

Vasha nghe điều đó và nhìn cây RPG-7 nằm gần đó. Ivich nhìn và hiểu được ý định của Vasha, không thích ý định đó nhưng Vasha đã đi trước với nó. Ivich thở dài, rồi nói trong bộ đàm, thông báo cho những người khác trong đội. "Mọi người, đến chỗ con rồng, dẫn một đội nào có vũ khí chống tăng hoặc cả một chiếc tăng cũng được."

Nói xong thì anh chạy theo sau Vasha.

...

7:00 PM 

"Chuyện gì vậy?! Con rồng..." Sergei thắc mắc, anh nhìn về phía Đông, nơi mà con rồng đáng lẽ đã chết giờ đây trồi dậy và đang phun lửa khắp nơi. Không, nói đúng hơn là nó đã hồi sinh, vì hành động của không giống như một sinh vật có trí thông minh, giống như là bản năng vậy.

Liệu nó đã chết? Hay vẫn sống? Dù là gì thì nó cũng đang là mối nguy hiểm nhất ở thời điểm hiện tại. Anh nhìn xung quanh, nhìn thấy có những toán linh cùng những phương tiện bọc thép đang tiến đến khu vực đó, không rõ vì sao họ lại tự tin như vậy, chẳng phải là họ vẫn còn đang chiến đấu với kẻ thù hay sao?

"Mẹ kiếp," Alexei nói, bắn những tên orc vượt qua khỏi đám đông trước mặt. "Chúng vẫn đang tiến lên, làm thế nào để ta chiến thắng với số lượng như vậy?"

Sergei nhìn xung quanh thêm chút nữa, anh nghe lời này của Alexei, không biết nói gì, đúng hơn là chẳng muốn nói gì vì sức cũng chẳng đủ để nói chuyện. Đôi mắt cũng dần trở nên mệt mỏi hơn, trời đã tối đi rõ, màn đêm xâm chiếm lấy cả chiến trường, những ánh đèn từ các phương tiện chiếu sáng về phía trước, cùng với đó là những ngọn lửa trên khắp chiến trường thắp sáng trên một khu vực rộng lớn.

Điều đó quả thực là một cảnh tượng rất khó xem, ngay cả với kính nhìn đêm để phân biệt được đâu là quân ta đâu là địch. Hơn nữa là cảm giác mệt mỏi cũng rất đáng kể, anh không biết những người lính như thế nào, nhưng có vẻ là trừ những tay súng thì những binh lính đang giáp lá cà với kẻ địch đang hẳn là rất mệt. Điều đó rất, nghiêm trọng vì trong trận này đã đủ khó khăn rồi, dù không rõ những nơi khác có ổn hay không nhưng điều đó vẫn còn phải xem cả trận chiến sẽ kết thúc như thế nào.

"Chúng ta sẽ đến đó theo họ, chắc cậu cũng biết mình phải làm gì rồi nhỉ?" Sergei hỏi.

"Có lẽ, điều đó vẫn còn phải xem như thế nào," Alexei nói. "Nếu tôi chạy thì đừng có trách tôi."

"Hiểu," Sergei khẳng định. "Đi thôi."

Cả hai đồng ý, nhanh chóng chạy về phía chỗ con rồng. Hai người chạy lại hết sức có thể, tại một số vị trí có thể nhìn thấy được một số người với trên tay là súng chống tăng đang bắn về phía con rồng điên loạn kia. Nó gầm lên rất chói tai những không đáng để nhắc đến.

Khi chạy đến, họ có thể nhìn thấy nhiều binh lính đang tụ họp lại một ví trí, nhiều chiếc xe tăng đang chạy hết tốc lực, vừa chạy vừa bắn. Rất rõ ràng là không có không quân ở đây thì họ vô dụng.

Có người đang được vây quanh, có vẻ như là đang bị thương hay gì đó. Nó không đáng để chú tâm nhiều như vậy, trước mặt họ với chính là là thứ đó. Họ bước tới thì nghe được từ một lính đang nói chuyện với AWACS. 

"Cái gì! làm thế nào mà chúng tôi đến gần được?" anh ta hét. "Hiện giờ không còn bất kì người lính nào cả, sao mà có thể..."

Đang nói giữa chừng thì anh ta nhìn thấy hai người Sergei và Alexei thì vui mừng, anh ta bước đến chỗ hai người nói. "Hai anh, cầm lấy thứ này."

Anh ta đưa máy chiếu tia laser, hai người thắc mắc thì anh ta cũng nhìn ra mà giải thích. "Nhiệm vụ của hai người là chiếu tia này vào con rồng kia để không quân đánh chúng một cách chính xác."

"Sao mà được?" Sergei thắc mắc. "Đến gần được nó thôi đã thấy khó rồi."

"Không có lựa chọn, cứ chạy đến đủ gần để tia laser in lên người nó thôi."

Hai người dù không tình nguyện nhưng tình hình nguy cấp nên không ý kiến gì. Hai người nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ bất đắc dĩ. Alexei chạy theo sau Sergei đến một cái hố, nó có một vũng nước khá to ở giữa, Sergei bắt đầu dùng chiếc máy chiếu tia vào người con rồng. Alexei nhìn xung quanh, bắt gặp một chiếc xe tăng của phe minh vừa chạy hết tốc lực vừa bắn, nhưng rồi bị ngọn lửa nghìn độ kia thiêu đốt đến mức chẳng nhìn thấy được gì nữa ngoài một đống kim loại đang nóng chảy.

Cảnh tượng kinh hoàng nhưng anh không thể để nỗi sợ hãi chiếm lấy, anh lấy hết quyết tâm đứng dậy để quan sát xung quanh nắm bắt tình hình rõ hơn. Nhưng rồi anh trượt chân, khẩu súng pháo sáng trên eo của anh nó rớt ra và rơi vào hòn đá lớn gần đó, dẫn đến việc nó bị kích hoạt.

Quả pháo sáng bắn lên bầu trời đêm, cả một vùng được thắp sáng, điều đó đã thu hút sự chú ý của con rồng. Sergei kinh hoàng nhìn Alexei, anh chẳng biết nói gì ngoài. "THẰNG NGU!!!!"

Sergei hét lên, quát thẳng vào mặt cùa Alexei khi vẫn còn đang cầm chiếc máy, anh không thể nghĩ được gì hơn mà chỉ biết nhìn người đồng đội của mình. Khuôn mặt của Alexei rõ ràng là rất sợ hãi, chắc chắn đó không phải là lỗi của cậu ta, nhưng lại không thể không trách được việc này.

Anh chỉ biết nhìn, nhìn và nhìn. Nhưng điều đó không diễn ra lâu, một ánh sáng khác lớn hơn hiện lên, anh nhìn lại rồi nhận ra đó là con rồng. Không chần chừ, Sergei dùng hết sức đứng dậy, lao vào người Alexei, anh nhét chiếc máy vào tay của cậu ta rồi chỉ nói một câu.

"Cố mà sống đi, đồ ngu đần."

Sau đó thì Sergei đẩy Alexei vào hố nước bên dưới, những gì Alexei có thể nhìn thấy cuối cùng là người đồng đội trước khi rời vào hố nước sâu ngòm, và ánh vàng cam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com