Chương 86: Dòng Chảy của Số Phận
Malikov bước đi trên con đường tràn ngập sự u ám, cộng với trời tối đã khiến cho khung cảnh trông rùng rợn hơn. Ông bước đi một cách mạnh mẽ, đến trước một căn nhà đang phát sáng. Có hai người lính Ostrogoth đứng canh trước cửa. Khi thấy ông bước đến, một người đứng ra ngăn cản ông.
"Thưa ngài, không phận sự thì không được vào."
"Tôi là chỉ huy của Sư đoàn bộ binh số 4. Đây là việc quan trọng," Ông nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang sự phẫn nộ. "Chỉ là báo cáo thôi, việc cũng không quá quan trọng."
Hai người phân vân, không biết có nên cho người trước mặt vào hay không. Nhưng lý do là hợp lý nên cũng chập nhập cho Malikov vào. Khi bước vào trong, ông nhìn thấy những lính liên lạc đang làm việc liên tục cho đến tận tối này, cảm thấy sự mệt mỏi bên trong những người đó, ông dành cho họ sự tôn trọng vì những cống hiến cho cuộc chiến.
Ông hít thở sâu, bước đi trên cầu thang, nơi gã Ashford đang ở đó. Bước đến trước cánh cửa, giọng nói của hắn ở bên trong vẫn vang lên khiến cho sự phẫn nộ lần nữa bùng lên như một ngọn lửa được cho thêm mồi.
Ở bên trong, Julian đang bàn bạc với các chỉ huy của Ostrogoth, còn người Nga thì họ quá bận với việc trực tiếp phòng thủ nên không có mắt ở đây, mà thường thì cũng không có quan hệ gì tốt cho cam - nhất là với các cấp chỉ huy của cả lực lượng, thường là vì những chiến thuật ông đưa ra bị phản đối vì bị cho là nó không phù hợp với tình hình.
Đã có những cuộc cãi vã diễn ra trong hai tuần nhưng nó thường kết thúc bằng việc thỏa hiệp vì tiếp viện vẫn chưa đến.
"Vào ngày mai, chúng ta sẽ mở một cuộc phản công, với sự tấn công dồn của các lực lượng thiết giáp, chúng ta sẽ giành được chiến thắng," Julian chắc chắn. "Có ai hỏi gì không?"
Không ai nói gì, chỉ im lặng mà gật đầu nhẹ. Julian hài lòng. "Tốt, giờ thì truyền đạt điều này cho toàn quân và..."
Julian chưa nói hết câu thì cánh cửa đã mở ra, người bước vào chính là Malikov - chỉ huy sư đoàn bộ binh 4 của quân đội Nga, người đứng đầu trong việc phản đối các kế hoạch. Julian không vui, hỏi Malikov.
"Ông có vấn đề gì à?"
"Có đấy, nó rất lớn," Malikov tức giận bước đến thẳng trước mặt Julian. "Ashford - Đồ khốn! Ông định để chúng ta chết ở đây à?!"
Sự lớn tiếng bất ngờ của Malikov khiến cho những người có trong căn phòng đều bối rối. Họ không thể tin được là có người lại dám làm điều này. Còn Malikov? Ông không quan tâm, điều ông quan tâm chính là sinh mạng và nguồn lực của họ đang bị lãng phí bởi một kẻ thậm chí còn chưa từng đến chiến trường. Cái gì mà siêu cường Mu; cái gì mà tự hào vì mình được đào tạo bởi một nền giáo dục có sự chất lượng bậc nhất chứ. Chẳng ai quan tâm cả, ở đây thì chỉ có kinh nghiệm là được ưu tiên, chứ không phải là một tên ải kỷ.
"Điều gì khiến ông nghĩ vậy?" Julian không vui, nhưng cũng phải gặng hỏi để biết rõ lý do. "Nếu là gì trận chiến kéo dài thì đừng lo, tôi đã có kế hoạch rồi."
"Kế hoạch?" Malikov mỉa mai. "hẳn nó sẽ là một sự thành công mà đem tới vinh quang có ông ư? Mơ đi!"
Malikov tiếp lời. "Những gì ông đang làm là phi logic. Nếu muốn mở một cuộc tấn công thì đáng lẽ là sau tuần đầu tiên sẽ là thời điểm tốt nhất. Nhưng sau đó thì sao? Ông dành thêm một tuần tiêu hao tài nguyên thêm để rồi đưa chúng ta vào tình trạng như bây giờ."
Julian bắt đầu khó chịu trước Malikov, ông không hề thích những lí lẽ mà người Nga đưa trước mặt ộng, vì nó không hề phù hợp với những chiến thuật mà ông biết. Nên ông cho rằng, Malikov đang muốn phá hoại và khiến cho tình hình đang tệ hơn.
"Đủ rồi đấy, ông và sư đoàn của ông phải nghe lệnh, đây là chỉ thị của bộ chỉ huy liên minh. Bất kì sự phản đối đều vô hiệu."
"Làm thế nào... Ông phải hiểu rõ, Ashford, đây là kế hoạch sẽ khiến cho chúng ta bị tiêu diệt giống như Strok đã bị!"
"Thiếu tướng Malikov, ông có kinh nghiệm trong việc này; ông phải hiểu rằng đây là thời điểm hoàn hảo cho việc tấn công. Nếu không phải bây giờ thì còn là bao giờ?"
"sẽ chẳng có bao giờ cả!" Malikov hét. "Nếu ông nghĩ chuyện này sẽ giúp cho ông đạt được vinh quang thì đừng lôi bọn tôi vào!"
"Im đi! Malikov; ông đang thể hiện cho thấy mình chỉ là một tên đã già sống trong một thế giới hòa bình và không thể chịu được nhịp độ của chiến tranh?" Julian trách Malikov, khuôn mặt bây giờ đã nhăn nhó đến nỗi ai cũng có thể thấy được sự căng thẳng trong bầu không khí.
"Ông đang giết chúng tôi!" Malikov phát điên lên. "Chính ông là kẻ sẽ đưa tất cả đến bờ vực diệt vong. Nếu tôi phải chọn giữa việc lao lên như một lũ đần hoặc nghe lệnh từ một tên đầu khác thì tôi thà chết còn hơn, như thế thì sẽ có người tốt hơn đứng lên để chỉ huy những chiến sĩ dũng cảm ngoài kia."
"Ông... Đủ rồi, tôi được Quốc tế Thống nhất cử đến để chỉ huy các người, chiến thuật của tôi là đúng và không có gì sai xót cả, những thiệt hại trong hai tuần vừa qua chỉ là tương đối và mọi chuyện đều có thể xử lí được!" Julian tức đến nỗi muốn phun cả máu ra khỏi miệng, ông nghiếng răng. "Tôi khuyên ông nên suy nghĩ cho kĩ, Quốc tế Thống nhất sẽ không để yên chuyện này nếu thất bại đâu."
"Tôi thà trở về cùng những người lính của mình để rồi chịu trách nhiệm," Malikov đột nhiên giọng to hơn. "Còn hơn là để họ chết trong vô ích!"
"Nghe đây Ashford, chiến lược của ông đã sai hoàn toàn và nó đã thất bại với cương vị là một nhà quân sự! Ông chẳng biết gì cả, ông chỉ đi qua đi lại rồi phán đoán chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo," Ông giận dữ hơn. "Và xem nó đưa chúng ta đến hoàn cảnh nào? Nhìn đi tên ngu đần!!"
"Thiếu tướng Alexandr R. Malikov! Ông không có thực quyền gì ở đây cả, nếu ông có thể chứng minh điều đó... Hãy chứng minh, cho tất cả thất, cho tôi thấy!!!" Julian gào lớn.
Malikov sững người, không thể tin được là lại có một kẻ ái kỷ đến vậy - hoàn toàn tự tin vào năng lực và những gì mình dược dạy, nhưng điều đó là sai lầm. Ông dừng lại, hoàn toàn thất vọng, ông đã sai vì trao niềm tin cho nhầm người. Giờ thì ông đã chắc chắn về con người này và đã có quyết định của riêng minh.
Malikov dậm chân một cách phẫn nộ rồi quay lưng bước đi nói với Julian. "Được thôi Ashford. Tôi sẽ cho ông thấy!"
"Vậy ông định làm cách nào?" Julian mỉa mai. "Định kêu gọi những con chó của ông à?"
Malikov quay lại trừng mắt với Julian. "Đúng, và tôi cấm kẻ thảm hại như ông gọi lính của tôi là chó!"
Dứt lời, Malikov đi ra khỏi căn phòng rồi đóng cửa một cách thô bạo. Julian thì tức giận đến nổi, mặt đã đỏ lên vì cơn tức giận. Những sĩ quan Ostrogoth thì không dám lên tiếng gì vì sợ bị liên lụy. Còn Julian thì hét lên - một tiếng hét chất chứa sự tức giận và điên cuồng. "Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì. Những tên mọi rợ?!!!!"
...
Ngày 20 Tháng 3 Năm 2026/4023 Kỷ Đệ Tứ.
Vào thời điểm ánh tia sáng mập mờ đầu tiên đánh dấu cho sự khởi đầu mới của một ngày mới. Một đội quân đã vào vị trí và người chỉ huy của nó đang đứng trước tất cả và hét lên: "Nghe đây, chúng ta sẽ chứng minh cho lũ tự tin đó thấy - rằng chúng đã sai như thế nào khi quá tự tin với chính mình!"
Julian hét, đứng trước toàn quân của mình, mà ông ta vẫn có thể vô cùng tự tin, gần như có thể bay vươn tới những vì sao và con người không thể vươn. Ông ta đứng đó, một cách nghiêm nghị trong bộ quân phục xám xịt của quốc gia cùng với biểu tượng sau chiếc áo khoáng dài tới mắt cá chân.
Ông ta không hề thích việc những người Nga cứ khăng khăng rằng bản thân mới là người thực sự am hiểu về chiến trường hơn cả ông ta. Cho dù Nga đã chứng minh bản thân với nhiều chiến thắng, đưa bản thân lên làm bá chủ vùng phương Bắc. Nhưng tất cả đều dựa và sức mạnh tuyệt đối của công nghệ, chứ chẳng có gì chứng minh được là Nga mạnh nhờ vào chiến thuật cả.
Bọn Nga chỉ là bọn dối trá, chẳng có gì đặc biệt cả. Chúng đã quá kiêu ngạo, kiêu ngạo khi nghĩ mình có thể thay đổi cả thế giới này, bắt thế giới này phải chơi theo luật của chúng. Nhưng điều đó không phải là điều nên để tâm. Julian nhìn qua một lượt những người lính rồi lên tiếng: "Hành quân!"
Cuộc hành quân diễn ra rất thuận lợi. Những người lính của sư đoàn 2 Ostrogoth bước đi một cách nhịp nhàng với vũ khí bán tự động trên tay, họ đang chứng minh rằng mình là một quốc gia thuộc khu vực văn minh số 1 phát triển bậc nhất chứ không phải Nga. Nhưng đó là những gì Julian tự bình phẩm, thực tế là những binh sĩ Ostrogoth thích được đồng hành cùng các binh sĩ Nga nhiều hơn. Vì Nga là quốc gia duy nhất có cách đối xử với tù binh thực sự nhân đạo trong một thế giới tàn nhẫn.
Họ cũng không đồng tình với Julian - họ chỉ nghe chỉ thị từ Quốc tế Thống nhất, và lệnh của họ lại là tuân theo những mệnh lệnh của người chỉ huy này của họ. Đó là điều mà ở thời điểm hiện tại vô cùng sai lầm, chẳng có điều gì mà người đàn ông này làm một cách hiệu quả, nếu không nhờ và những vũ khí hiện đại mà họ có, thì liệu toàn quân ở đây sẽ sống xót? Điều đó không được chứng minh bằng bất kỳ lí lẽ nào, mà nó luôn chỉ dừng ở những câu khẳng định của Julian: "Tất cả đều đã được lên kế hoạch."
Điều đó khiến cho họ bất an, nhưng lại không có ai đứng lên để bày tỏ điều đó. Vì phần nào đó họ tin rằng một người như vậy sẽ phải có cơ sở để đảm bảo cho lời nói của mình. Họ tin vào điều đó. Họ bước qua từng người lính Nga đang nhìn họ, bọn họ có phần thương hại khi nhìn đoàn quân Ostrogoth của họ, thậm chí có người đã làm động tác chào, như thể là để tiễn biệt họ vậy.
Trong đám đông đấy, vẫn sẽ luôn có một cá nhân hoàn toàn nổi bật. Đó là Malikov - người luôn bất đồng với Julian và ngay trong tối qua, họ đã có một cuộc cãi vã lớn, dẫn đế kết quả hiện tại là Nga không đi cùng họ. Một trong số những sĩ quan Ostrogoth bước đến bên cạnh Julian.
"Ngài Ashford, chúng ta phải làm gì với họ?" anh ta hỏi. "Nga là lực lượng nòng cốt ở đây nên việc để mất họ là vô cùng tệ."
"Kệ lũ đó," Julian gầm gừ. "Ta không thỏa hiệp với một tên ái kỷ như hắn, ta sẽ không để kẻ khác đánh giá sai về bản thân."
Người sĩ quan kia nghe như thế, trong lòng có chút bất an. Điều đó có nghĩa là kế hoạch này đã bị thay đổi mục đích - từ đẩy lùi kẻ địch sang chứng minh thực lực. Điều này thực sự không hề ổn chút nào, dù cho là đã lên kế hoạch một cách kĩ lưỡng, nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo cho mạng sống của những người có mặt ở đây nói chung và chính anh ta nói riêng sẽ được đảm bảo an toàn.
Với nỗi sợ về một cuộc tắm máu đang hiện dần một cách rõ ràng hơn trong tâm trí, anh quay sang khuyên can Julian: "Thưa ngài Ashford, dù tôi không có nghi ngờ gì về kế hoạch của ngài, nhưng liệu ngài có muốn thay đổi để có thể ứng biến đôi chút, tránh kẻ địch đoán được và phục kích chúng ta và..."
"Đủ rồi! Giờ thì các người cũng tin hắn?!" Julian tức giận, cơn tức giận có thể được nhìn thấ qua cái nghiếng răng đó. "Các người nghĩ mình chỉ vì đến từ khu vực văn minh số 1 là có thể tự ý thay đổi kế hoạch? Không, mọi thứ đều đã có tính toán, và ta sẽ chứng minh!"
Viên sĩ quan Ostrogoth chỉ im lặng, không biết nói gì, chỉ thầm cầu nguyện. "Xin thượng đế hãy thương xót mà cứu chúng con."
Sau khi đi đến địa điểm được cho là có kẻ thù đang trú ở đó, nhưng họ không thấy gì cả, chẳng có gì cả, chỉ có tàn dư của một doanh trại khổng lồ. Bọn họ đi và quan sát xung quanh, tất cả đều chỉ ra rằng chúng chỉ mới rời đi cách đây ít lâu. Đây là một dấu hiệu xấu, kẻ địch đã biết trước đươc cuộc phản công này và đã có sự chuẩn bị. Điều đó đang khiến cho đôi mắt của Julian tràn ngập sự bất an.
"Mau chóng tiến về phía trước, chúng ta phải đuổi kịp chúng, không để chúng chạy thoát!" Julian hoảng loạn, la hét với những người lính, thúc giục họ phải đi nhanh hơn. Những chiếc xe tăng vốn đang đi với tốc độ vừa phải giờ phải tăng tốc, cùng với đó là bộ binh cũng phải chạy theo sau lưng với một Julian đang ở trên một chiếc xe tăng.
tất cả chạy với một tốc độ nhanh hơn, chạy qua cái doanh trại bỏ hoang này. Từng bước chân dồn dập, khiến cho bụi; đất; cát bay đi khắp nơi khiến cho bầu không khí như trong các nhà máy công nghiệp, cùng với đó là tấm nhìn bị hạn chế.
"Nhanh lên!" Julian hét lên, ông nói với kíp lái. "Mau cho tăng tốc đi, không kịp mất."
"Không được, nếu gặp địa hình bất lời thì coi như chiếc tăng này sẽ bị kẹt đấy."
"Khỉ thật, chuyện này thật quá quắt." Julian tức giận, không hề đoán trước được chuyện này, bọn uruk đã có khả năng lập ra một kế hoạch tinh vi như vậy thì chắc hẳn phải có kẻ cầm đầu. Đó sẽ là điều vô cùng bất lời.
Trong khi Julian còn đang bất an, ông ta lại không để ý bên dưới đang có gì. Bên dưới mặt đất là những quả mìn đã được cài sẵn. Chúng là sản phẩm của người lùn, một loại sản phẩm mới để thay thế cho các phương pháp cũ hơn như những viên tinh thể bất ổn. Ở dưới một cái hố đất, chính xác thì là một đường hầm với cực kì nhiều uruk ở bên dưới đang khao khát tiêu diệt kẻ địch.
Một tên trong số chúng quan sát những tên lính phía trước, bằng giọng đã bể của mình. "Mau cho nổ đi, ta muốn thấy máu."
Tên uruk bên cạnh nghe vậy liền quay sang công tắc kích hoạt những quả mìn, hắn nhanh chóng kích hoạt nó. Rồi ngay lập tức, những vụ nổ nhanh chóng diễn ra, từng ánh sắc của cam và đen lan rộng ra khắp nơi, cùng với đó là những tiếng hét tuyệt vọng nhanh chóng tắt đi, bị lấn át bởi những tiếng nổ vang trời.
Khi những tiếng nổ dừng lại, chúng dần để lộ một khung cảnh điêu tàn, làn khói tan đi, khung cảnh thực sự đã bị hủy điệt hoàn toàn, những người lính ngoài kia vẫn còn nhưng rất ít. Nhưng đối với uruk, điều đó thực sự là điều tốt, để lại một đám để bắt đầu cuộc thảm sát.
"Xông lên!!"
Với tiếng hiệu lệnh đấy, mặt đất để lộ ra những căn hầm và từ đó lao ra hàng trăm tên uruk với vũ khí trên tay, bắn về phía những người lính Ostrogoth. Về phần những người lính, họ vẫn còn đang choáng váng trước điều vừa diễn ra, một loạt vụ nổ diễn ra, kẻ thù đa có chuẩn bị - chúng biết họ sẽ tới, và chúng đã thành công trong việc hủy diệt họ.
Khi mà làn khói tan đi, dần để lộ khung cảnh. Đó là hàng trăm tên uruk lao lên về phía họ. Chúng bắn một cách dồn dập bất chấp mọi thứ, không cho họ bất kì cơ hội nào. Tàn dư của sư đoàn 2 cô gắng chống trả bằng những gì còn xót lại, nhưng dù đã có thể khiến kẻ địch gặp rắc rối. Nhưng lại không thể ngăn cản cái kết đã định, họ dần mất đi từng người và rồi chẳng còn ai. Khi cái đầu của người lính cuối cùng được đưa lên cao. Nó đã đánh dấu cho một thất bại, và đem đến một tai họa cho những người lính ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com