Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16, Sóng ngầm

#Liên_Hoa_Lâu_phần_2_tập_16
Tập 16: Sóng ngầm
( Tập là sự kết nối cho các sự kiện tiếp theo)
.........................................................................

Đêm khuya, Lý Tương Di ngồi nghe sóng biển tại một bãi cát trắng rộng dãi. Lý Tương Di trốn ra đây vì không muốn hai con Báo nhà nhìn thấy mình vụng dại thế nào khi luyện kiếm. Chả là Tương Di mới phát minh ra cách dùng kiếm độc đáo cùng lúc có thể dùng nhiều thanh kiếm. Duy chỉ có điều loại này luyện tập cần tập trung cao độ mới thuần thục được. Thần Kiếm thì cũng phải rèn rũa mới làm lên kì tích được

Lý Tương Di vận công đưa dần dần các thanh kiếm lên theo ý thích của mình mà tuỳ ý điều khiển. Y Nhập tâm cao độ. Kiếm bay vèo vèo, nhìn loạn kiếm trên trời, mà kiếm nào kiếm lấy đều được Lý Tương Di điều khiển chuẩn như lúc dùng Vẫn Cảnh, lúc dùng Thiếu Sư. Khí công, người và kiếm hợp nhất. Quả nhiên là Thần kiếm. Một kiếm đã gọi là Thần, Y dùng sáu kiếm. Kiếm nào cũng nhanh nhẹn biến hoá khôn lường thì biết gọi là gì đây.

Địch Minh Chủ chủ vô tình đi ngang qua, thấy đặc biệt, không cần hỏi muốn thử chút. Vì Tương Di đang nhắm mắt tập trung cao độ lại dùng hết nội lực vào việc điều khiển kiếm, kiếm nào kiếm đấy đang đà nhanh như cắt. Không khác gì Lão Địch phải đối phó với sáu Lý Tương Di. Mà Tương Di mới biết điều khiển chưa quen khống chế kiếm. Lão Địch võ công cái thế, Đao của Lão cũng phải phân thân ra mà đấu lại.

Lý Tương Di mở mắt ra thấy Lão Địch, vội bảo Lão cẩn thận, chưa nói hết câu kiếm làm áo của Lão Địch rách một vết dài, tại Y còn chưa khống chế kiếm thuần thục. tuy Lão Địch không bị thương vào da thịt. Nhưng đủ biết nếu luyện loại kiếm pháp này thì uy lực mạnh tới thế nào.

Thu nội công. Tương Di vội chạy qua xem Lão Địch có bị thương không. Miệng nói luôn mồm: " Huynh thật là kiếm pháp mới này ta còn chưa thuần thục, Nội Công tâm pháp chưa khống chế được mạnh yếu của từng lúc ra Kiếm. Đợi ta thuần thục. Ta cũng sẽ đấu với Huynh mà. Ta biết Huynh giỏi, nhưng đao kiếm vô tình".

Nhưng Lão Địch không quan tâm: " Bộ kiếm pháp mới này được đấy, ta rất thích. Thay vì đấu một người ta được đấu với nhiều người một lúc, kẻ nào cũng mạnh như Lý Tương Di vậy. Ta rất thích"

Liên Hoa nhìn áo Lão Địch bị rách, chẹp miệng bất lực không nói được gì. Hazz..... Đột nhiên Liên Hoa thấy cái gì phát sáng trong ngực lão Địch.

Liên hoa hỏi: " Huynh chưa vào Nam Phong cốc, mà đã lấy được Viên Đá Ngũ Sắc to vậy ở đâu đấy ?. Hôm trước Tiểu Bảo cũng tặng ta một ít. Tiểu Bảo cũng tặng Huynh à"

Địch Minh chủ: " Ngươi hỏi viên đá phát sáng này sao. Nó không phải đá Ngũ sắc, là viên đá bảy màu của sư nương ta .... Phải rồi, nó cũng phát sáng vào ban đêm, không lẽ nó có nguồn gốc từ Nam Phong Cốc"

Liên Hoa: " Đá Ngũ sắc là loại Bảo ngọc quý hiếm lại đắt đỏ. Sư Nương của Huynh sao có nó vậy....?"

Địch Minh Chủ lắc đầu không biết: " Ta chỉ biết đây là tín vật để tìm sư mẫu. Sư phụ lấy từ đâu ta cũng không biết"

Lý Liên Hoa nhớ đến vết Đao Pháp Địch gia trong động liền nói:

"Trong Động ngũ thạch có dấu vết đao pháp Địch Gia, lực đao cho thấy, nội công thâm hậu như vậy. Có khi nào sư phụ Huynh đã từng đến đó. Ta nhớ Minh Nguyệt nói có hai Ngọc Nữ lấy bảo bối của Cốc, rồi bị tộc Thân Thần đuổi đi. Có khi nào là Sư mẫu của Huynh. Nói như vậy thì có khả năng sư Mẫu của Huynh cũng là Hoàng tộc Nam Dận".

Địch Minh Chủ: " Bao năm nay, ta cho người tìm khắp Giang Hồ mà không thấy kẻ thù đã sát hại sư phụ. 25 năm qua họ dường như biến mất khỏi Giang Hồ vậy. Những người áo trắng đi như gió trên cây vậy đời này ta không thể nào quên đêm hôm đó..... "

Lý Liên Hoa: " Ta biết bọn họ là ai"

"Là ai ????". Địch Minh chủ hỏi gấp.

Lý Liên Hoa: "Khi Ta bị Độc Dược Vương và Giải Độc Chi Mẫu bắt tới đây thử thuốc. Từng có lần cả hai lão ác ma đó kéo ta trốn trong động. Hai Lão già ác ma đó, có trận pháp nhiều vòng, võ công cũng được mà lại sợ Người Huyết vực như chuột sợ mèo. Họ có đến hơn 20 người đa số là con gái. Khinh công cực giỏi. Bay như gió mềm mại trên ngọn cây. Tay không kiếm mà như có kiếm. Kiếm pháp của họ tự hình thành trên tay, nhanh như lúc ta rút Vẫn Cảnh kiếm ra vậy. Giải Độc Chi Mẫu gọi đó là Tuyết kiếm".

Địch Minh Chủ: "Đúng vậy trông họ như thần tiên mà ra tay vô cùng tàn ác, không trách bọn Độc Dược Vương sợ họ. Họ là người Huyết Vực sao ?."

Lý Liên Hoa: " Huyết vực là nơi kì bí, không ai biết ở đâu. Có lẽ chúng ta lên tới Nam Phong Cốc để điều tra sẽ có chút manh mối ".

Địch Minh Chủ: " Từ từ, giờ về phòng ta lấy cho ngươi xem thư của sư mẫu ta giửi cho sư phụ ta"

Thư Viết: " Giửi phu quân Địch Vân Phong.
Thiếp cùng con trai và Giác Đại Hiệp cùng Minh muội muội bị kẻ địch tấn công bất ngờ. Giác Đại Hiệp vì ở lại bảo vệ thiếp và con trai mà bị ba người áo trắng sát hại.. ..Minh muội muội lạc không rõ tung tích. Nay thiếp vì từng bị thương nặng hiện khó qua khỏi, để lại di thư. Mong chàng tìm được con trai, thấy vật như thấy người. Minh muội muội có họ hàng xa với nhà họ Phong ở Vạn Thánh. Nếu có thể huynh giúp ta chăm sóc muội ấy. Muội ấy lúc đó đang mang thai. Ta lo sợ mẹ con muội ấy gặp nguy hiểm. Cuối cùng thiếp mong cha con chàng sớm ngày đoàn tụ. Trần Liễu Mai tuyệt bút".

Lý Liên Hoa: " Thì ra những kẻ áo trắng đó cùng là một hội người Huyết vực. Sư Nương huynh họ Trần có lẽ không phải người Nam Dận, nhưng Minh Muội muội của cô ấy. Có khả năng là người Hoàng tộc Nam Dận".

"Tiểu Bảo" ( Cả Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh đều gọi tiểu Bảo)

Tiểu Bảo: " Có việc gì vậy, hai huynh. Khuya rồi đó"

Lý Liên Hoa: " Tiểu Bảo giúp chúng ta chuẩn bị đồ, mai chúng ta xuống núi đến Nam Phong Cốc"

Tiểu Bảo: " Hai Huynh đến đấy có việc gì à, mà Lý Liên Hoa. Huynh không sợ bị lộ thân phận sao".

Lý Liên Hoa: " Chúng ta cùng đi tra án, phiền Ngươi nghĩ cách. Ta sẽ dùng dịch dung thuật thay đổi khuôn mặt, không ai nhận ra ta đâu"

Tiểu Bảo: " Tra án sao, ta có thẻ bài, có cả cho hai huynh luôn. Lúc ở TCM Ta nhờ Thạch tỷ làm giúp ta đó....Huynh là A Phi, còn ta không nghĩ ra huynh tên gì cho phải lên ta bảo Thạch tỷ huynh tên Vô Danh thực ra ta cũng thích rủ hai huynh đi tra án. Ở mãi một chỗ cũng buồn chân buồn tay"

Địch Minh Chủ: " Mai lên đường sớm, việc này không chậm trễ được, thù của sư phụ, không đội trời chung".

...........................................................................

Mờ sáng hôm sau. Tiểu Bảo đứng ngoài chờ, giật mình nhìn thấy một người vừa lạ vừa quen

"Huynh không phải là Lý Liên Hoa đó chứ..."

Liên Hoa: " Tiểu tử thối, lại trêu ta, thế này trông được không?."

Cái giọng không lạc đi đâu được của  Lý Liên Hoa làm Lão Địch trầm tư cũng phải ngó lại coi xem sao.

Tiểu Bảo: "Thuật dịch dung của Lão Dược Ma đây sao. Thuật mà suýt lừa được cả ta, làm ta còn tưởng huynh chết rồi chứ. Nhưng Huynh thay đổi vậy, trong tình huống khẩn cấp làm sao chúng ta nhận ra huynh là huynh"

Lão Địch: " Không nhận ra mặt, thì nhìn dáng người. Và thói quen, Ngươi xem dịch dung có thế nào cũng chỉ biến mặt người này thành mặt người kia. Đâu làm một kẻ gầy thành béo được. Hơn nữa chiều cao người trưởng thành không thay đổi mấy. Lão Lý còn có tật, lúc mải nghĩ Y sẽ xoa hai ngón tay vào nhau, lúc nói dóc hoặc nghe ai xạo sẽ sờ tay lên trán. Nói chung là không bằng Súc Cốt Công của ta".

Lý Liên Hoa: " Cử chỉ nhỏ của ta cũng bị Lão Địch nhìn ra. Rất chính xác. Thuật Dịch Dung của Độc Dược Vương tàn ác, Dùng nội công áp qua khuôn mặt hoá cát xương để nắn, biến người này thành người kia luôn. Ta không độc ác đến vậy, ta chỉ nắn tức thời. Chút dùng Bì Phong là khôi phục lại được".

Tiểu Bảo: " Hai huynh sớm ra nói nhiều vậy, cái gì cũng cao siêu, mỗi ta là không biết gì"

Lão Địch: " Đi thôi"

..........................................................................

(Nam Phong Cốc)

Tứ tộc trưởng hỏi: " Xin hỏi, không biết Phò Mã dẫn người đến Nam Phong Cốc ta có việc gì".

Phương Đa Bệnh: "Tứ Tộc Trưởng hiện ta chưa được làm Phò Mã. Ta là Người của Bách Xuyên Viện, đến theo việc công, tra án. Hai người này là Hình Thám của ta. Truyền Lão Bà cựu tộc trưởng tộc Thân Thần đợi. Lát ta có việc thẩm vấn.
Còn nữa: Lệnh cho toàn bộ nhân lực khai thác đá ngũ sắc ra khỏi Động. Cho gọi Lan Hương, Minh Nguyệt theo chúng ta vào Động Cốc tra án"

Lan Hương Minh Nguyệt đến: "Lan Hương, ( Minh Nguyệt), bái kiến Phương Viện Chủ..... xin hỏi Phương công tử hai vị này là. A ta nhớ ra rồi Huynh là A Phi, còn huynh là....."

Liên Hoa: " Ta là Vô Danh, hình thám Bách Xuyên Viện, cô nương cứ gọi ta là Vô Danh".

Đi Theo Minh Nguyệt , Lan Hương vào Động, Minh Nguyệt kể. Đá Ngũ sắc hay ẩn mình trong những tảng đá lớn. Để lấy ra một khối đá ngũ sắc cũng không dễ dàng gì. Đầu tiên phải trọn thô những viên đá lớn khả năng cao có Ngọc, sau đó cưa, mài đá mới lấy được đá bên trong. Ban đầu động này vốn là dãy quả núi đá lớn. Dần dần mỗi năm lại khoét sâu hơn vào trong mới tạo thành hang động nhân tạo. Mỗi vạch trên đá như này đánh dấu một năm đào đá của Tộc, bên cạnh là kí hiệu số đá thu thập được trong năm đó.

Nhìn kĩ ra thì động dài như vậy, dễ khai thác cả gần trăm năm rồi. Địch Minh Chủ và Lý Liên Hoa. Đi tới nơi có Đao tích đánh chém trên đá.

Địch Minh Chủ: " Quả nhiên là đao pháp của sư phụ, tính ngược lại .... có khi đến là khoảng 30 năm trước. Vậy bên cạnh trước hai năm này ..... kí Hiệu 80 (3 ) là như thế nào?".

Minh Nguyệt: "80 là số đá thu được trong năm, Ta không biết (3 )là gì đó... bọn ta còn trẻ, cũng không rõ chuyện hơn 30 năm trước".

Liên Hoa đưa viên đá bảy màu ra: " Phiền hai coi nương nhìn vật này xem có thấy quen không?."

Lan Hương lắc đầu.

Minh Nguyệt: " Đây là đá Thần Tiên trong truyền thuyết của Thân Thần tộc. Đá Thất sắc. Ta chỉ được nghe, chưa thấy bao giờ".

Tiểu Bảo: " Vậy Minh Nguyệt cô nương chắc biết chuyện Ngọc Nữ trộm báu vật đúng không, xem ra chúng ta phải đi gặp cựu trưởng lão tộc Thân Thần chút".

Liên Hoa: "Phương Đa Bệnh, từ từ ta có chuyện thấy lạ, Sao thần núi không nhìn chúng sinh, mà lại nhìn lên trời nhỉ ?".

Phương Đa Bệnh bay một vòng quanh thần núi. Chỉ thấy trên tay thần núi cầm tuyên cáo Đá Ngũ Sắc giao cho Minh Thần cai quản hôm trước. Không có gì đặc biệt, bay theo hướng mắt nhìn của Thần núi ra đến gần cửa động ở trên Đỉnh Động thì phát hiện có cơ quan. Chỗ này cao vậy. Nếu không có khinh công người bình thường sao lên tới đây mà biết ở đây có cơ quan kia chứ. Tài năng của Thiếu Chủ Thiên Cơ Đường phát huy. Mở ra được một chiếc hộp giống của Phương Cơ Vương phi. Hoá ra vật này đến từ Nam Dận.

Mở hộp ra bên trong có vài bức thư, có cả Ngọc tỷ, có lẽ là của Nam Dận. Nhưng Liên Hoa cũng chỉ biết sơ sơ chữ Nam Dận, mà thư này còn được viết theo mật mã, chữ lộn xộn. Ghép vào cũng không hiểu. Họ đành mang ra ngoài đi theo tới nhà Giam của Cốc

Phương Tiểu Bảo: "Lão Bà, Bà biết chữ Nam Dận chứ ?."

Liên Hoa: " Để ta, lão Bà với người trong tộc này không biết chữ Nam Dận đâu. Nếu không thì họ đã không để chiếu cáo Động Đá Ngũ Thạch cho Minh Thần ở trên tay Thần núi bao nhiêu năm". ...."Bà Lão: " Bà nhận ra vật này chứ ?."

Lão Bà: " Đá Thất sắc, Ngươi là ai, tại sao lại có đá Thất Sắc, không lẽ ngươi là con của Minh Minh Uyển".

Liên Hoa: " Ta là ai không quan trọng, ta đến tra án. Tại sao hơn 30 năm trước, người của Thân Thần tộc lại đuổi Minh Uyển và Trần Liễu Mai khỏi động".

Lão Bà: " Khi đó Minh Uyển phải lòng một tiểu tử Giang Hồ họ Gác, Đã rủ Liễu Mai trộm thần vật đá Thất Sắc của tộc, hai người họ là Ngọc Nữ lại động sắc dục. Lên bị đuổi khỏi Động.

Liên Hoa: " Vậy hai người họ đều là Hậu nhân của Minh Thần sao ?"

Lão Bà: " Minh Uyển là hậu Nhân của Minh Thần lão tổ, còn Trần Liễu Mai là chị họ bên ngoại của Minh Thần, bố mẹ mất sớm lên được Mẹ của Minh Thần đưa về làm con nuôi".

Liên Hoa: " Vậy ba mươi năm trước họ quay lại báo thù sao ?.

Lão Bà: " Họ đem theo tên Họ Giác và một người cầm Đao võ công phi phàm. Đánh chết mười mấy người hộ vệ của Thân Thần tộc. Cũng may có hai vị áo trắng xuất hiện. Họ mới bỏ chạy".

A Phi vội hỏi : " Hai vị áo trắng này là ai ... ở đâu ?"

Lão Bà: " Chúng ta cũng không biết, năm trước đó họ đến tìm Minh Uyển, Từ Khi Minh Uyển và đám người bỏ chạy thì họ cũng không xuất hiện nữa".

( còn tiếp ....)

Trở về Nhà Lão Địch không vui, cứ đi ra đi vào bứt rứt. Manh mối đứt đoạn Lão Địch đứng ngồi không yên

Liên Hoa: "Huynh không cần gấp, Ta định qua mùa xuân sẽ tìm nơi khác ẩn cư. Xem ra chúng ta lại phải ở đây thêm một năm nữa".

Lão Địch: " Ý Ngươi là đợi họ sao ?."

Liên Hoa: " Không sai, Giải Độc Chi Mẫu từng nói người Huyết tộc muốn tìm dòng máu Nam Dận Hoàng tộc ta để tu luyện thuật trường sinh. Nay trên Giang Hồ đã không còn Lý Tương Di, thì họ có lẽ cũng không đến nữa. Nhưng hãy tung tin ta còn sống, chắc chắn họ sẽ quay lại".

Tiểu Bảo: " Không được, theo huynh kể võ công họ cao cường vậy, lại đông. Như thế Huynh sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa Hoàng Đế và nhân sĩ Giang Hồ đều biết Huynh đã chết. Nếu Hoàng đế đã đề phòng, e là huynh không chết thật không được. Cách này ta không tán thành".

Lão Địch: " Ta thấy Lý Liên Hoa nói rất hay, tương kế tựu kế sẽ gặp được họ".

Tiểu Bảo: " Huynh vì tư thù mà không màng đến sư phụ ta sao. Có chết. Ta không cho phép Huynh làm như vậy"

Lão Địch thở dài nhìn Liên Hoa

Liên Hoa: " Tiểu Bảo đừng nóng vội, Ngươi lại trách nhầm Địch Minh Chủ rồi, Lão có cách tin ta đi. Lắng nghe, lắng nghe".

Phương Tiểu Bảo nhìn Địch Minh Chủ

Địch Minh Chủ: " Trước đây để tìm mua mấy loại thuốc giải ngoài Hi Quốc cho sư phụ ngươi. Kim Uyên Minh bọn ta luôn hành động và vận chuyển bí mật, bây giờ làm công khai cứ viết thẳng dấu vết đưa từ ngoại Quốc đến đây. thuốc này đắt đỏ lại đặc trưng trị Bích Trà. Chắc chắn Người Huyết tộc sẽ để ý".

Tiểu Bảo ngậm ngùi không nói gì được nữa.

Liên Hoa: " Tiểu Bảo, mau mang những bức sao chép này gửi cho Tô Cô Nương, bảo cô ấy nhờ Ông nội giúp dịch ra cho ta. Ta dịch không nổi, cẩn thận không cô ấy biết ta còn sống ".

( còn nữa ...... tập tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com