Chương 1: Trọng sinh
Dâng Vong Xuyên hoa cho thánh thượng, dùng chút Dương Châu Mạn cuối cùng chữa độc cho Vân Bỉ Khâu, đem Tương Di Thái Kiếm, võ học cả đời truyền lại cho Phương Đa Bệnh, tự tay bẻ gãy Thiếu Sư, có thể nói Lý Liên Hoa đã sớm an bài cho mình một kết cục.
Y không sợ hãi cái chết, thậm chí còn có chút mong chờ.
Lý Liên Hoa không nuối tiếc, chí ít thì y đã tìm được hai tri kỷ.
Y chìm vào mê man tối đen như mực, buông xuôi tất cả vào trong cái lạnh lẽo đang dần hoà chung với xác thịt mình.
Vào giây phút cuối đời, con người thường suy nghĩ và nhớ đến rất nhiều điều.
Phương Tiểu Bảo sẽ không giận dỗi y đấy chứ?
Hồ Ly Tinh rất thông minh, lại còn hiểu chuyện, nó sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Phương Tiểu Bảo thôi.
Tiêu Tử Khâm có lẽ sẽ trở nên tốt hơn, A Vãn cũng thế.
Phật Bỉ Bạch Thạch tiếp tục làm tứ hộ của Tứ Cố Môn uy chấn giang hồ, không phải nhọc lòng tìm về Lý Tương Di nữa.
Y còn chưa gửi lời chào tạm biệt đến sư nương, không biết dưới bích lạc hoàng tuyền kia, sư phụ có trách mắng y hay không?
Lý Liên Hoa cảm khái vô vàn, cuối cùng trong tâm trí thanh tỉnh còn sót lại đã xuất hiện một người.
Địch Phi Thanh.
Bọn họ đã từng là tử địch, đã từng là quan hệ hợp tác đôi bên, và bây giờ cũng coi như bằng hữu.
Nghĩ tới hắn, y lại cười khổ trong lòng một chút. Không biết sau này Lý Tương Di thật sự chết rồi thì tên võ si ấy có tìm đệ tử của y để tỉ thí hay không?
Phương Tiểu Bảo, ngươi phải cố gắng lên a.
Lý Liên Hoa thật sự đã chết rồi.
.....
"Tương Di, Tương Di!"
Lý Liên Hoa: "..."
Y nhất quyết không chịu mở mắt, ông trời thích trêu ngươi y sao? Muốn chết cũng khó tới vậy?
Âm thanh non nớt kia vẫn không dừng lại, tiếp tục lay động thân thể y.
"Tương Di! Đệ mau tỉnh lại đi! Không được phép ngủ!"
Lý Tương Di rốt cuộc chịu thua mà mở mắt ra nhìn. Trước mắt y là một đứa trẻ tầm gần mười tuổi, cả người lem luốc rách rưới, thấy y không "chết" mà mừng rơi nước mắt.
"Tương Di, đệ thật sự doạ chết ca ca rồi..."
"Ca ca?" Lý Tương Di khó tin hỏi lại.
"Ừm, là ta đây, ca ca của đệ, Lý Tương Hiển."
Lý Tương Di sững sờ khi nghe thấy cái tên ấy. Y chưa từng biết ca ca ruột của mình trông như thế nào, thậm chí còn không biết bản thân còn có một người anh trai. Hoàng cung khi ấy, sư nương tới huỷ đi Trùng mẹ, đồng thời bà thuật lại chuyện năm xưa. Lúc đó Lý Tương Di mới biết đến cái tên Lý Tương Hiển này.
Chuyện gì thế này? Tình huống gì đây?
Lý Tương Di ngơ ngác thêm ngơ ngác.
"Có phải phát sốt nên bây giờ vẫn chưa tỉnh táo hay không? Ca ca xin lỗi, ta có miếng bánh bao, đệ mau ăn đi."
Y nhìn miếng bánh lấm lem trên đôi bàn tay non choẹt kia, lắc đầu nói: "Ca ca ăn gì chưa?"
Lý Tương Hiển không do dự mà gật đầu lừa dối.
Lý Tương Di nhận lấy miếng bánh bao bé con con, đem nó xé thành hai nửa không bằng nhau. Phần to hơn y trả lại cho Lý Tương Hiển.
"Đệ không đói, ca ca ăn hộ đệ một chút nhé."
Lý Tương Hiển nhìn y, rồi lại nhìn miếng bánh trong tay. Hắn cuối cùng cũng chịu ăn, vừa nuốt vừa nghẹn ngào nói: "Sau này ca ca sẽ không để đệ chịu khổ nữa đâu."
"Ta tin ca ca."
Y lúc này mới có cơ hội nhìn một lượt bản thân mình. Tuy quần áo ăn mày rách nát nhưng so với đồ của Lý Tương Hiển còn tốt hơn chán. Lý Tương Di cười buồn, ca ca của y tốt đến vậy, vậy mà y một chút cũng không nhớ gì cả.
Nhìn tình hình hiện tại thì có lẽ y đã trọng sinh, trở về lúc bản thân cùng ca ca lưu lạc ngoài đường. Nói vậy là...
"Tương Hiển, đệ đệ ngươi sao rồi?"
Quả nhiên...
Một đứa trẻ khác ngang tuổi Lý Tương Hiển vội vã chạy tới. Hắn nhìn Lý Tương Di mắt mở thao láo, lại còn chằm chằm hướng về phía mình, đâm ra lúng túng.
Lý Tương Hiển không mấy để ý tới tiểu tiết này, hắn đáp lại: "Tương Di tỉnh rồi. A Đao, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ chúng ta."
Là Thiện Cô Đao...
Lý Tương Di biết biểu cảm của mình có bao nhiêu lộ liễu, y bèn quay mặt đi, kiềm chế thân thể run rẩy.
Làm sao đây, ân oán sớm đã giải quyết xong, y có thể tiếp tục hận sao?
Y không nên hận sao?
Lý Tương Di không biết. Nhìn thấy Thiện Cô Đao lão luyện chỉ cho bọn họ cách sống sót qua mùa đông giá rét sắp tới, y chỉ biết buông bàn tay đang siết chặt của mình ra.
Thiện Cô Đao, liệu ta có thể thay đổi được huynh?
Càng về sau, Lý Tương Di càng chấp nhận chuyện bản thân trọng sinh, chấp nhận mình không chết.
Thiện Cô Đao bẻ miếng lương khô ra làm ba phần bằng nhau, đưa mỗi người một cái. Bọn họ im lặng hưởng thụ bữa ăn sau bốn ngày chỉ toàn nước lã đổ vào bụng ở xó đường chật chội.
Lý Tương Hiển đột nhiên ho hắng mấy cái, trước ánh mắt lo lắng của Thiện Cô Đao thì hắn chỉ mỉm cười nói bản thân mình không sao.
Nhưng Lý Tương Di lại biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ca ca y năm đó mắc bệnh, không chữa trị kịp thời dẫn tới vong mạng, lúc sư phụ tới thì cũng muộn rồi.
Nửa đêm hôm đó, nhân lúc Lý Tương Hiển và Thiện Cô Đao ngủ say, Lý Tương Di ngồi dậy, nhẹ nhàng vén ống tay áo của ca ca mình lên bắt mạch.
Hãy còn giai đoạn đầu, có thể chữa được. Dù gì kiếp trước cũng mang danh "thần y", Lý Tương Di đủ hiểu biết đây là bệnh gì.
Y mò mẫm trong ngực áo Lý Tương Hiển, móc ra miếng ngọc bội kia. Đó là thứ nhận định cho thân phận hoàng thất Nam Dận của hai người bọn họ. Nhưng Lý Tương Di cũng không thiết tha gì với thứ ấy, bây giờ thiên hạ thái bình thịnh trị, cớ sao phải gây nên lầm than?
Lý Tương Di lấy một viên đá non viết lên tường, ngay cạnh Lý Tương Hiển mấy chữ: "Đệ đi một chút rồi quay lại ngay." để đề phòng hai người họ tỉnh giấc mà không thấy mình đâu.
Y một đường thẳng đến tiệm cầm đồ gần nhất, đêm hôm đập cửa nhà người ta. Ông chủ bực dọc thắp đèn, miệng ngái ngủ lầm bầm mấy câu chửi mắng khó nghe. Nhưng Lý Tương Di không quản được nhiều đến vậy, dù gì cũng là mình làm phiền người ta trước.
"Ai?"
"Ta muốn đổi tiền."
Ông chủ trợn tròn mắt khi thấy oắt con bé tí xíu đang ngửa mặt lên nhìn mình, bị khí đến bật cười.
"Muốn chết à? Cút."
Lý Tương Di lấy ra miếng ngọc bội đó, giơ lên cao cho ông chủ thẩm định. Y nói chân thành: "Ta muốn đổi tiền."
Nhìn miếng ngọc mảnh dẹt chẳng đáng mấy đồng tiền này, ông chủ lười nói chuyện.
"Không phải ngươi đi ăn trộm ở đâu đó đấy chứ."
"Ông yên tâm, nó sẽ không kéo phiền phức đến cho ông."
"Nhóc con, ngươi muốn làm gì?"
"Ca ca của ta ốm rồi, ta cần tiền chữa bệnh cho huynh ấy."
Ông chủ yên lặng nhìn y, một lúc lâu sau thở dài. Ông móc ra năm lượng bạc ném vào tay y, giật lấy miếng ngọc bội, thuận miệng đuổi.
"Cút."
Lý Tương Di gật đầu chào và cảm ơn, ngay tức khắc rời đi. Ông chủ nhìn theo y một lúc rồi mới đóng cửa, đời người thật sự rất khổ a.
Năm lượng bạc chẳng đổi được bao nhiêu thuốc, nhưng y nhẩm tính đến lúc đó hẳn là sư phụ sẽ tới. Có thể cầm cự được.
Lúc y trở lại, Lý Tương Hiển đã suýt chút nữa không kìm nén được mà oà khóc. Túm lấy hai vai y mà xoay ngang xoay dọc xem có bị thương ở đâu không.
Thiện Cô Đao đứng một bên chỉ biết cười trừ.
"Tương Di, đệ kiếm được những thứ này ở đâu vậy?"
Lý Tương Hiển nghe Thiện Cô Đao hỏi mới chú ý tới mấy thang thuốc đệ đệ mình xách trên tay.
"Đây là...?"
"Thuốc. Ca ca, huynh phải uống hết, không được lãng phí đâu đấy."
"Đệ.. đệ lấy đâu ra tiền?"
Lý Tương Di lảng tránh ánh mắt. Lý Tương Hiển ngay lập tức hiểu ra, hắn vội vã sờ soạng khắp người kiểm chứng.
"Tương Di! Đệ có biết đó là gì không hả?"
Lý Tương Di bình tĩnh trả lời: "Không biết. Nhưng ca ca, nó quan trọng hơn tính mạng của ca sao?"
"Ta đâu có làm sao, sao đệ lại tuỳ ý như thế!"
"Sức khoẻ của ca, ca rõ hơn ai hết. Đến cả Thiện ca cũng biết sức khoẻ ca ca đang yếu đi. Cái vòng đó là vật chết, chúng ta là người sống."
Thiện Cô Đao không nghĩ đây là lời một đứa trẻ bốn tuổi có thể nói được. Hắn vội đứng ra giảng hoà: "Tương Hiển bình tĩnh nào. Tương Di nói đúng, ngươi phải sống thật khoẻ mạnh, sau đó biết đâu có thể chuộc lại cái vòng ấy."
Lý Tương Hiển nhìn đệ đệ cùng bằng hữu, rốt cuộc cũng chịu thua.
Ba người bọn họ cứ thế sống lay lắt đến nửa tháng sau, tưởng chừng không thể cầm cự được nữa thì Tất Mộc Sơn đã xuất hiện. Lý Tương Hiển vì mệt mỏi mà ngủ ly bì, thỉnh thoảng mới đột nhiên tỉnh dậy.
Tất Mộc Sơn đem cả ba tới núi Vân Ẩn, thu nhận làm đệ tử.
Đại đệ tử Thiện Cô Đao, nhị đệ tử Lý Tương Hiển, tam đệ tử Lý Tương Di.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com