Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ý đồ năm đó của Tương Di


Địch Phi Thanh nhìn thế cục cầm chắc chiến thắng trước mắt, tâm tình tốt lên trông thấy. Dựa trên những gì Giác Lệ Tiếu ngả ngớn nói ra đã phần nào đó lay động đến bên trong lòng Vạn Thánh Đạo, họ bắt đầu tự hỏi người kia có thực sự là chủ thượng của mình hay không.

Thiên Cơ Đường cũng tới nơi kịp thời, dẫn đầu là Hà Hiểu Phượng và Triển Vân Phi. Ba bên kết hợp lại với nhau, thế như chẻ tre. Mà Giác Lệ Tiếu cũng biết rõ tình hình, nàng bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa mình và Địch Phi Thanh. Nhưng Địch Phi Thanh đã thành thục tránh thoát.

"Ngài thật sự không có chút hứng thú nào với ta sao?"

Địch Phi Thanh dùng ánh nhìn lạnh lẽo để đáp lại nàng. Giác Lệ Tiếu cau mày, trong thâm tâm không cam lòng chịu thua thiệt.

"Lý Liên Hoa có cái gì tốt hơn ta kia chứ?"

"Ta vì sao phải nói cho ngươi biết?"

Giác Lệ Tiếu cũng chẳng thể trả lời được, giả dụ Địch Phi Thanh chỉ ra điểm hơn của y thì nàng sẽ làm gì? Thay đổi sao cho giống y sao? Giác Lệ Tiếu không muốn biến bản thân thành người khác, nàng yêu Địch Phi Thanh nhưng chưa mù quáng đến vậy.

Có lẽ Giác Lệ Tiếu không bao giờ biết được đời trước mình có bao nhiêu cuồng si. Cũng một phần do Địch Phi Thanh lúc đó chỉ mai mê đuổi bạch nguyệt quang của võ lâm chính đạo kia, nhất thời không để ý đến tình cảm của nàng cho nên đã vô tình thu nhận về Kim Uyên Minh, gieo vào lòng nàng hy vọng nhỏ nhoi. Giác Lệ Tiếu đã từng lợi dụng một ly Bích Trà mà hủy đi Lý Tương Di, huỷ đi Tứ Cố Môn lừng lẫy và giết sạch mười hai nữ hộ pháp của. Địch Phi Thanh.

Nhưng kiếp này Địch Phi Thanh chỉ chăm chăm tập trung vào Lý Tương Di, cảm tưởng đến cả Kim Uyên Minh được lập ra cũng là để làm chỗ dựa cho y thích gì làm nấy, hắn chưa từng trao cơ hội để Giác Lệ Tiếu nuôi mộng tưởng kia. Nàng biết mình không bì kịp y, nhưng cái ngông cuồng cao ngạo của Giác Lệ Tiếu sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Được thôi Địch Phi Thanh, ngài không muốn nói thì ta cũng chẳng thiết phải nghe. Nhưng ta cũng muốn nói cho ngài biết, Giác Lệ Tiếu ta sẽ không bao giờ từ bỏ, ngài tốt nhất nên bảo vệ Lý Liên Hoa khỏi ta."

Địch Phi Thanh nhíu mày: "Ngươi không sợ ta giết ngươi ngay bây giờ sao?"

Giác Lệ Tiếu bật cười: "Dù gì ngài cũng là một đấng quân tử trong chốn võ lâm giang hồ này, không ai không biết. Ngài không giết phụ nữ, huống chi ta còn cứu mạng ngài lần này."

Địch Phi Thanh quả thực có ý thả nàng đi, trong đầu nghĩ ra vô vàn biện pháp để cách ly Giác Lệ Tiếu khỏi tiểu hồ ly nhà hắn.

Giác Lệ Tiếu đưa mắt nhìn Thiện Cô dần rơi vào thế hạ phong, Vạn Thánh Đạo tan đàn xẻ nghé, mơ hồ nói một câu: "Cẩn thận Tử Bào Tuyên Thiên."

Mà Địch Phi Thanh lại đơ mặt, hắn không biết trong giang hồ lại có nhân vật này. Giác Lệ Tiếu thấy biểu cảm của Địch Phi Thanh liền vô cùng bất mãn, không nhịn được mà hỏi hắn: "Chẳng lẽ ngoài Lý Liên Hoa ra thì ngài không cần biết ai nữa sao?"

"Cần thiết sao?"

Đương nhiên không cần thiết, đời trước hay đời này Địch Phi Thanh không phải hướng đến thiên hạ đệ nhất, thứ hắn toàn tâm toàn ý quan tâm là một người. Điều này ở kiếp trước, Giác Lệ Tiếu phát điên rồi mới nhận ra.

Giác Lệ Tiếu nhìn Địch Phi Thanh bằng ánh mắt quái dị. Rốt cuộc Lý Liên Hoa có mị lực gì để có thể khiến một kẻ như Địch Phi Thanh nguyện đắm chìm bên trong? Nàng tò mò, âm thầm ghi nhớ y thật sâu.

"Tử Bào Thiên Tuyên là người của Tứ Cố Môn, hắn là Tiêu Tử Khâm."

Trong đáy mắt Địch Phi Thanh lộ ra tia kinh ngạc, Giác Lệ Tiếu dễ dàng đọc được dòng chữ "thì ra hắn có cái biệt hiệu khó nghe như vậy".

Địch Phi Thanh trầm giọng hỏi nàng: "Ngươi lại làm cái gì rồi?"

Giác Lệ Tiếu nhún vai: "Nếu như Thiện Cô Đao không phải hoàng thất Nam Dận thì chỉ còn lại Lý Tương Hiển và Lý Liên Hoa. Năm đó Tất Mộc Sơn thần thần bí bí xuất sơn thu nhận, không thể nhận lầm được. Một núi không thể có hai hổ, Địch Phi Thanh, ngài lại đánh giá thấp ta rồi."

Đúng là dã tâm sự nghiệp của Giác Lệ Tiếu chưa từng thay đổi, "Ngươi muốn làm hoàng đế?"

Nữ nhân duy nhất đã từng nâng căm trêu đùa thiên hạ đệ nhị, vuốt má chòng ghẹo thiên hạ đệ nhất, nay chắc nịch khẳng địch: "Sao ta không thể làm? Địch Phi Thanh, vị trí cao nhất sẽ dành cho ngài, còn nếu ngài quá buồn bực thì ta sẽ miễn cưỡng nạp thêm Lý Liên Hoa. Lúc đó ngài đừng có ghen a."

Tất Mộc Sơn đứng một bên nghe mà há hốc mồm miệng, ông không ngờ trần đời này lại gặp được nữ nhân bá đạo như nàng ta. Sao tiểu Tứ lại dây phải mối đào hoa này vậy?

.....

Tiêu Tử Khâm nhìn Lý Tương Hiển nuốt xuống Thảo Quỷ, còn chưa thấy hắn có phản ứng gì thì Vân Bỉ Khưu đã xồng xộc chạy đến. Vân Bỉ Khưu nhìn ly trà vẫn còn đang ở trên tay Lý Tương Hiển mà mặt cắt không còn giọt máu.

"Môn chủ! Không được uống."

"Hả? Nhưng ta lỡ uống mất rồi. Sao vậy Bỉ Khưu?"

"Nó đã bị bỏ độc, Kiều cô nương mau gọi y sư!"

Lý Tương Hiển giật mình nhìn ly trà trong tay, rồi lại nhìn biểu cảm chột dạ của Tiêu Tử Khâm, không hiểu vì sao. Hắn khổ sở, hắn đã tưởng Tứ Cố Môn đã sớm trở thành nơi đẹp nhất võ lâm giang hồ.

Kiều Uyển Vãn gấp rút kéo theo y sư tới, nàng sợ hãi đến run rẩy, vội vã đến xem Lý Tương Hiển. Tiêu Tử Khâm muốn tiến lên cản lại nàng nhưng kiếm của Thạch Thuỷ và kề lên cổ hắn.

"Ngươi định làm gì!?"

Bạch Giang Thuần vội vàng can ngăn: "Lão Tứ, muội bình tĩnh đã...."

"Bình tĩnh cái gì! Lần trước cố tình đổ tội cho môn chủ và Lý Liên Hoa, lần này hắn vẫn còn chưa biết hối cải!"

Bỗng nhiên y sư nói: "Môn chủ vẫn hoàn toàn bình thường."

Cả đám người tròn mắt, kiếm trên tay Thạch Thuỷ cũng dần trở nên cứng đờ, nàng đưa mắt có ý chất vấn Vân Bỉ Khưu.

Vân Bỉ Khưu ngay lập tức hỏi Tiêu Tử Khâm: "Huynh vẫn chưa hạ?"

Mà giờ phút này Tiêu Tử Khâm cũng bất ngờ không kém, rõ ràng đã nuốt xuống toàn bộ rồi cơ mà, chuyện gì thế này?

....

Giác Lệ Tiếu cười nói: "Ta đã nói một núi không thể có hai hổ, Lý Tương Hiển giờ này hẳn đã bị Thảo Quỷ ăn đến tim."

Địch Phi Thanh cười lạnh, xem ra Giác Lệ Tiếu vẫn chưa hoàn toàn biết được "chủ thượng" mà Phong thị nguyện sống chết trung thành là ai.

"Lý Tương Hiển sẽ không chết, chẳng có loại trùng nào có thể tác động đến huyết mạch của Huyên phi công chúa, kể cả ngươi có dùng Nghiệp Hoả Đông. Giác Lệ Tiếu, ngươi thông minh nhưng chưa đủ đâu."

Giác Lệ Tiếu mím môi, nhoáng một cái đã thay đổi sắc mặt: "Không sao, ngày tháng còn dài."

....

Lý Liên Hoa tỉnh lại, toàn thân đau mỏi, thị lực mờ nhoà. Phương Đa Bệnh vẫn nắm chặt tay y từ nãy tới giờ, cậu nhóc vì mệt mỏi mà tạm thời ngủ thiếp đi. Bây giờ Lý Liên Hoa tỉnh đã kéo theo cả Phương Đa Bệnh.

"Liên Hoa, ngươi tỉnh rồi!"

Y muốn uống nước, Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn rót cho y một bát tới, thuận tiện bảo Vô Nhan gọi Dược Ma tới.

Lấy lại giọng rồi, câu đầu tiên của y vẫn hướng về người kia: "Địch Phi Thanh đâu?"

Vô Nhan thành thật trả lời: "Tôn thượng nói là đi thanh lý môn hộ."

Lý Liên Hoa đập mạnh bát xuống giường, khó chịu mắng Địch Phi Thanh một câu làm càn. Rõ ràng hắn biết trùng của Địch Gia Bảo chưa hề giải, nhỡ Thiện Cô Đao dùng nó để khống chế thì phải làm sao bây giờ? Lý Liên Hoa lại nhìn đến Phương Đa Bệnh, thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu lại càng khó hiểu.

"Ai bắt nạt ngươi?"

Phương Đa Bệnh chính là hờn dỗi câu đầu tiên của sư phụ mình, y vậy mà đặt Địch Phi Thanh lên trên cả bản thân, cả tiểu đồ đệ ngoan ngoãn như mình. Nhưng chỉ cần Lý Liên Hoa hỏi thế, mọi giận dỗi đều phủi đi sạch sẽ.

"Ai dám bắt nạt ta chứ, chỉ có A Phi thôi. Vậy cho nên Liên Hoa à, người phải hảo hảo dưỡng bệnh cho thật tốt, nếu không hắn sẽ ăn thịt ta mất."

...

Đêm đó, Phương Tiểu Bảo hí hửng hưng đồ ăn dinh dưỡng đến cho Lý Liên Hoa, nhưng phòng không vườn trống, y đã chạy mất rồi.

"Lý Liên Hoa!!!!"

Lý Liên Hoa bằng xương bằng thịt đứng trên mái lầu của Uyên Minh Các không khỏi phải bịt tai nhíu mày, nội lực của đứa trẻ này đúng thật là rất lớn a, hét đến váng cả đầu óc. Y vừa tính dùng Bà Sa Bộ rời đi thì cảm nhận được khí tức quen thuộc.

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Ngươi còn không tự biết sao?" Lý Liên Hoa trào phúng.

Địch Phi Thanh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, không thèm tiến lại gần ôm y như mọi hôm. Lý Liên Hoa cũng chẳng phải thiếu niên tâm tính cao ngạo, y lại gần ôm lấy hắn, chủ động rướn người hôn nhẹ lên môi Địch Phi Thanh.

"Ta đi tìm ngươi, A Phi."

Địch Phi Thanh trợn tròn mắt, nhưng khác với mọi khi, thay vì lấy lại thế chủ động thì hắn lại khá ngượng ngùng. Lý Liên Hoa cũng nhận ra khác thường, y nhíu mày nghi ngờ.

"Chẳng lẽ lại trúng phải tà gì, lại trở thành tên gia nô đầu sắt đấy nhé?"

Địch Phi Thanh thở dài, cười sủng nói với y: "Ngươi nhìn bên kia."

Lý Liên Hoa làm theo, chỉ thấy Tất Mộc Sơn đứng đó như trời trồng, biểu cảm vô cùng phong phú.

"Tiểu Tương Di, hoá ra từ năm đó con đã tính đến tận đây!? Con nhờ ta cứu Tiểu Thanh thật sự không hề đơn thuần!! Vậy mà từ trước đến nay ta đã nghĩ Tiểu Thanh là đứa có ý đồ riêng!!"

Lý Liên Hoa há hốc miệng chẳng biết phải nói ra sao.

"Không phải vậy sư phụ, là hắn..."

Nhưng Địch Phi Thanh đã cướp lời: "Sư phụ, muộn rồi, kế hoạch của y đã thành, con cũng đã chấp nhận rồi."

Lần này Tất Mộc Sơn đã hoàn toàn hiểu lầm, một đời thanh bạch của Lý Tương Di cứ thế coi như bỏ. Y giẫm mạnh lên mũi chân Địch Phi Thanh, nhưng y cũng không tức giận, chỉ cười rất ngốc. Lý Tương Di cũng không nỡ giận hắn, y nghĩ hình như cũng chẳng nhất thiết phải giải thích với Tất Mộc Sơn. Ai có ý trước mà chẳng được, quan trọng là bọn họ đã cùng uống rượu giao bôi trong hôn phòng năm đó a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com