Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. H.

(Cảnh báo: Bạn nào dưới 18 tuổi thì cân nhắc nhen. Có gì tui hông chịu trách nhiệm đâu à~~~)

.

Lý Liên Hoa cảm thấy ngứa ngáy mơ mơ màng màng lại muốn đổi tư thế ngủ, lần này Phương Đa Bệnh trực tiếp nằm đè trên người y, giữ chặt người lại không cho y nhúc nhích. Lý Liên Hoa thấy mình không cựa quậy được mới lờ mờ mở mắt ra, Phương Đa Bệnh đang ghé sát xuống mặt y gần tới nỗi chỉ cần nhích một chút liền chạm vào môi đối phương.

"Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa có chút hốt hoảng, không phải lúc nãy còn dịu dàng ôm y ngủ ư, sao lại thành thế này rồi?

Giọng y khàn khàn, có chút mệt mỏi khi vừa mới thức dậy giọng nói lại mang theo cảm giác khiêu gợi, khiến người nghe ngứa ngáy tâm can. Tiếng gọi vừa rồi giống như chốt khóa an toàn cuối cùng bị phá vỡ. Hắn trực tiếp hôn xuống, mãnh liệt chiếm lấy môi y, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, cảm nhận hết thảy hương vị mật ngọt của đối phương. Bị tấn công bất ngờ nên y không kịp thích ứng, bị hắn mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi khiến y thập phần khó nhọc, nhịn không được khẽ rên một tiếng.

"...Mmm...ưmm.."

Phương Đa Bệnh siết chặt tay Lý Liên Hoa, mang theo bao nhiêu khao khát, mong cầu suốt thời gian qua, hắn là quân tử, nhưng quân tử cũng là nam nhân. Hắn nghĩ tới chuyện y suýt nữa bị người khác chiếm mất thì thập phần mất đi bình tĩnh. Lại mãnh liệt hôn xuống. Y bị hắn lấy hết không khí, đến thở cũng sắp không nổi, mới giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng hiện giờ hắn quá mạnh, giống như một con mãnh thú đang vồ lấy con mồi, y chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Quấn lấy đầu lưỡi y một hồi hắn luyến tiếc rời đi chuyển sang mơn trớn bờ môi đỏ hồng sớm đã bị hôn đến sưng tấy. Hắn bắt đầu hôn xuống cổ y, cần cổ trắng ngần, lại có hương hoa sen thoang thoảng, hắn áp sát vào da thịt của y, rồi tham lam hít lấy. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ, như đóa hoa sen giữa hồ nước, đẹp đến mê người. Giống như một mùi hương gây nghiện, được một lần lại tham lam muốn thêm lần nữa.

"Tiểu Bảo, ngươi làm gì..." Lý Liên Hoa hoang mang, y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, gương mặt y đã đỏ lên, cảm thấy da mặt mình nóng ran, tim đập liên hồi. Theo phản xạ muốn đẩy đối phương ra.

Phương Đa Bệnh lại nắm chặt hơn, hắn hôn lên cổ y, từng chỗ hắn lướt qua đều để lại vệt đỏ hồng bắt mắt, nằm trên làm da trắng mịn giống như những đóa hoa hồng đang nở rộ, tựa như bức tranh vẽ, đẹp đến nao lòng. Hắn trườn lên trên ghé sát vào tai y, thì thầm,

"Hoa Hoa, ta đói rồi."

Tai y truyền đến một cỗ tê dại, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, y ngập ngừng nói, "Đói rồi thì nên kiếm gì đó để ăn..."

Phương Đa Bệnh lại cười ranh mãnh, "Không phải ta vẫn đang ăn sao?"

Đầu lưỡi hắn chạm đến vành tai y, hơi thở ấm nóng phả vào bên trong, lần này cảm giác tê dại chuyển đến toàn thân, y rùng mình tay bấu chặt vào tay hắn. Thấy biểu hiện của y hắn lại cười thích thú,

"Thấy thế nào?"

Lý Liên Hoa rùng mình một cái, thầm hô lên không ổn.

"D..dừng lại...Tiểu Bảo..."

Lý Liên Hoa bị ma sát đến quên cả phản kháng chỉ có thể nhỏ giọng nói hắn dừng lại, nhưng cơ thể lại như đang phản đối phần lý trí cuối cùng của y, sự khoái cảm đang dần xâm chiếm lên đại não, bắt đầu mong cầu khao khát dục vọng.

Hắn chớp đôi mắt, rồi chống người lên đối diện với y, "Thật sự muốn ta dừng lại sao?"

Lý Liên Hoa bị hỏi thì đỏ mặt quay đi, mấp máy môi không nói. Hắn nhìn đến thì cong môi cười, "Đúng là giỏi nói dối."

Hắn thả tay y ra, ôn nhu nói, "Huynh ôm ta đi."

Y ngoan ngoãn làm theo, đưa tay vòng qua cổ hắn, tay hắn vuốt ve gương mặt y, từng đường nét đều nhẹ nhành lướt qua.

"Hoa Hoa, huynh thật đẹp."

Chưa kịp để y ngại ngùng tay hắn đã lướt xuống ngực nhẹ nhàng bóp nắn. Lý Liên Hoa mặt đỏ tới tai, nóng như bánh bao vừa ra lò, bốc khói nghi ngút. Phương Đa Bệnh thích thú nhìn nét mặt ngượng ngùng của y, dáng vẻ vô cùng thưởng thức. Hắn mân mê nhũ hoa, cảm giác kích thích lại lần nữa truyền đến, y cố gắng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng Phương Đa Bệnh nào chịu nhận thua, môi hắn chạm đến nhũ hoa đỏ, dùng đầu lưỡi đùa giỡn với nó.

"Ha...chỗ đó..k...không được..."

Y không thể phủ nhận từng đợt khoái cảm kia, y thấy toàn thân tê dại, bắt đầu bị cuốn vào sự sung sướng hắn mang lại, dục vọng như phá được bức tường chắn, đang ào ạt đổ về.

Phương Đa Bệnh cảm nhận được vật bên dưới đang dần lớn lên, chạm đến đũng quần hắn. Mặt hắn cũng dần đỏ lên, đây là lần đầu hắn làm chuyện này, cũng có chút ngại ngùng, mọi thứ đều dựa vào kinh nghiệm đọc sách mà có được, chưa từng thực chiến nên có chút luống cuống. Nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, bây giờ mà thất thố thì sẽ xấu hổ đến chết mất.

Hắn bắt đầu cởi y phục của bản thân, ném xuống sàn nhà, tiếp đến là tách hai chân Lý Liên Hoa ra. Lúc này cả hai đã không còn mảnh vải nào trên người, nhìn rõ đối phương đến từng ngóc ngách. Lý Liên Hoa nhìn thấy cự vật của hắn thì thất kinh, có chút sợ hãi.

"Cái kia..." lớn quá...

Hai chữ cuối cùng bị Lý Liên Hoa miễn cưỡng nuốt xuống, y bắt đầu thấy lo lắng cho bản thân, e ngại nhìn chằm chằm vào Phương Đa Bệnh.

Hắn lại như không hiểu ý, nghiêng đầu hỏi, "Sao thế? Không vừa ý huynh sao?"

Lý Liên Hoa giật giật khóe môi, bất đắc dĩ lắc đầu, "Không. Rất tốt..."

Mắt thấy hắn loay hoay chuẩn bị trực tiếp đưa thứ to lớn kia vào bên trong thì Lý Liên Hoa giật mình lùi lại, lắp bắp nói, "Ngươi...cứ vậy đi vào sao?"

Thấy Phương Đa Bệnh gật đầu, y bỗng chốc nói không nên lời. Y nhất thời quên mất hắn chính là một tên thiếu niên mới lớn, căn bản là cái gì cũng không biết.

Lý Liên Hoa thở dài, chỉ về phía tủ thuốc bên cạnh giường, "Bên trái, hộp thứ 2, từ trên xuống."

Phương Đa Bệnh chẳng hiểu gì nhưng vẫn làm theo, đứng dậy đi về phía tủ thuốc. Hắn cầm một cái lọ nhỏ quay trở lại giường, lại đứng vào tư thế khi nãy rồi 4 mắt nhìn nhau.

Lý Liên Hoa, "..."

Phương Đa Bệnh thấy y nhìn mình bằng ánh mắt khó tin thì ho nhẹ một tiếng lấy tinh thần. Hắn mở cái lọ rồi đổ thứ chất lỏng sền sệt ra tay, thấy vậy hắn trưng ra vẻ mặt như thể vừa được khai sáng. Rồi tiếp đó là căng thẳng cẩn thận đưa ngón tay vào bên trong, chất lỏng theo ngón tay hắn chảy vào huyệt đạo, lại vì quá chặt nên không vào được bao nhiêu. Hắn lặp lại động tác một lần nữa, lần này đưa vào hai ngón tay. Lý Liên Hoa cảm nhận được đầu ngón tay thô ráp đang tiến vào. Bàn tay của hắn do luyện kiếm mà trở nên sần xùi, khi cho vào cũng mang lại khoái cảm hơn bình thường. Nhờ có chất lỏng kia là huyệt đạo giờ đã ẩm ướt hơn, vô cùng trơn trượt, hắn dần dần tăng số ngón tay lên, lại ra vào để nới lỏng huyệt đạo. Lý Liên Hoa lần đầu bị xâm nhập, đau đớn nhanh chóng truyền đến, y hơi nhăn mặt,

"Tiểu Bảo...đau..."

Hắn nhẹ giọng, giống như dỗ dành, "Huynh thả lỏng, đừng căng thẳng.."

Lý Liên Hoa chỉ cảm thấy đau đớn, y cố gắng thả lỏng bản thân nhưng cảm giác khó chịu vẫn không thuyên giảm. Phương Đa Bệnh thấy huyệt đạo đã được nới ra một ít, lại thấy Lý Liên Hoa đau đớn nắm chặt thành giường, hắn hạ quyết tâm. Đau một lần rồi thôi.

Nghĩ là làm, hắn lập tức vào tư thế, đặt hai chân y lên vai mình, cầm lấy cự vật to lớn khó nhọc tiến vào bên trong. Lý Liên Hoa thở hắt ra, cảm giác huyệt đạo giống như đang bị xé rách, đau đến khó thở.

"A...ưmm...đ..au..quá..."

Phương Đa Bệnh cũng đang vô cùng căng thẳng, chỗ đó quá chặt, hắn miễng cưỡng đi vào một nửa thì bị y kẹp chặt không thể di chuyển, chính hắn cũng cảm thấy đau đớn.

"Hoa Hoa, ngoan...thả lỏng...chốc nữa sẽ không đau..."

Y từ từ thả lỏng ra, hắn thấy được cơ hội liền tiến vào thật nhanh, toàn bộ cự vật to lớn nằm trọn bên trong. Bên trong vừa chặt vừa ấm, hắn thở ra một hơi, hưởng thụ sự thoải mái, thân dưới cũng bắt đầu chuyển động. Lý Liên Hoa lúc này vẫn chưa quen với cự vật kia, theo từng nhịp nhấp của hắn lại đau đớn không thôi.

"..A...aa..ưmm..nhẹ..chút...."

Phương Đa Bệnh lại như không nghe thấy, từng tiếng rên rỉ của y như dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy bên trong hắn, mỗi lúc lại bùng cháy dữ dội hơn. Động tác mỗi lúc một nhanh hơn, Lý Liên Hoa trong cơn đau đớn cũng bắt đầu cảm nhận được chút thoải mái. Y run nhẹ một cái rồi ôm chặt lấy người phía trên. Y dường như bị mê hoặc trước từng nhịp thúc đến của hắn. Tiếng rên rĩ cũng càng lúc càng mị hoặc, quyến rũ. Đầu óc y trở nên mụ mị, toàn thân bám chặt vào người hắn.

"...ưmmm...Tiểu..Bảo..."

Hắn ghé sát vào tai y, thân dưới vẫn không ngừng nhấp, "Hoa Hoa ngoan, gọi phu quân đi."

Lý Liên Hoa bị hắn làm đến điên đảo thần trí, một tay ôm hắn, một tay nắm chặt thành giường, từng cái nhấp đều mang theo lực mạnh mẽ tiến vào. Mỗi lần đâm đều chạm đến nơi sâu nhất, đem đến cảm giác sung sướng không thể tả. Y nghe không rõ hắn nói gì, tai lại mẫn cảm một hồi khiến y run lên, miệng chỉ có thể không ngừng rên rỉ.

Phương Đa Bệnh thấy y không phản hồi thì hơi nhíu mày, động tác vừa nhanh vừa mạnh hơn, tay hắn ghì chặt y.

"..Aa..a..ưmmm...."

"Hoa Hoa, gọi phu quân." Phương Đa Bệnh lại ghé sát vào tai y, giọng điệu lần này thập phần cứng rắng hơn, lại mời gọi hơn.

"...P..hu..quân...nhẹ...chút..."

Phương Đa Bệnh lúc này mới hài lòng, bắt đầu dồn sức thúc đến. Tòa lâu vẫn đang chạy, sóc nảy không thôi, kéo theo từng cái nhấp của hắn lại hoàn hảo đến lạ thường, phút chốc Lý Liên Hoa như chạm đến điểm sung sướng nhất. Phương Đa Bệnh cũng đang rất hưởng thụ, hắn ngửa người phát ra vài tiếng rên rồi trực tiếp bắn vào bên trong. Lý Liên Hoa tiếp đó cũng trực tiếp bắn ra. Dịch trắng theo cự vật tràn ra bên ngoài chảy xuống ga giường trắng tinh.

Phương Đa Bệnh thở hắt một hơi, đầu óc có chút mơ màng. Lần đầu của con trai thường rất nhanh, Lý Liên Hoa cũng không có ý kiến gì, y sớm đã thấm mệt chỉ vừa mới ngủ được một lát đã bị lôi đi vận động, hiện giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng hắn thì có, hắn có chút thất vọng, chỉ vừa mới cảm nhận được xung sướng đương nhiên hắn không vừa lòng. Hắn chọt chọt lên người y.

Lý Liên Hoa mơ hồ nhìn sang hắn, vừa định nói dọn dẹp một chút rồi sẽ đi ngủ thì thấy hắn chỉ xuống cự vật to lớn ban nãy vừa xuất giờ đã căng cứng giương cao.

Lý Liên Hoa lùi người về sau, lắc đầu nói, "Không."

Nhưng lần này người quyết định dường như không phải là y. Chỉ thấy hắn cười rồi nhào người về phía trước, tiếp tục công việc cày cuốc đang dang dở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com