Chương 19.
Hôm nay bão tuyết đặc biệt lớn, y đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màu trắng xóa. Lý Liên Hoa thấy cả người không khỏe, biết được hôm nay là ngày độc lại tái phát. Gió lạnh thổi vào khiến y càng khó chịu hơn.
"Bão tuyết lớn thế này, hi vọng là ngươi không đến..."
Lý Liên Hoa đóng cửa lại, xoay người đi về phía giường, chuẩn bị nằm xuống. Y lại chợt nhớ ra, hôm nay là tròn ba tháng ngày y chết. Với tính cách của Phương Đa Bệnh, hắn nhất định sẽ đến.
Y khoác chiếc áo lông lên người, cầm theo cây dù rồi hòa mình trong bão tuyết.
Y khó nhọc lê từng bước, cảm giác lạnh lẽo thấm qua lớp lông dày chạm đến làn da vốn đã chẳng có chút hơi ấm của y. Gió tuyết mỗi lúc một lớn hơn, bông tuyết trắng xóa bao phủ toàn thân. Mặt mày y nhợt nhạt như tờ giấy, bước chân dường như không còn mấy phần sức lực.
Khi tới nơi, y nhìn thấy thân ảnh lam y quen thuộc. Hắn nằm trên vũng máu đỏ tươi, cả người ngã ngã xuống nền tuyến lạnh lẽo. Thoi thóp hơi tàn.
"Hoa Hoa, huynh đến đón ta sao?"
Lý Liên Hoa đánh rơi cây dù trong tay, thập phần hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, có y ở đây hắn sẽ không chết.
"Ta đến đón ngươi."
Y vừa dứt câu, hắn nhắm nghiền hai mắt, hình như đang vô cùng mãn nguyện, trên môi vẫn còn vương nụ cười.
"Người đúng là ngốc..."
Không biết từ khi nào, khóe mắt y đỏ lên, giọt lệ ấm nóng lăn trên má rồi rơi xuống vũng máu đỏ tươi đã hòa tan trong tuyết.
Y cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, nhẹ nhàng tỉ mẫn. Y cõng hắn trên lưng, từng bước từng bước. Cho đến khi cả người ngã về phía trước, y ngất đi trên nền tuyết lạnh giá. Hoa tuyết vẫn không ngừng rơi.
Một lúc sau phía xa vang lên tiếng sủa lớn của Hồ Ly Tinh, nó chạy trước dẫn đường, phía sau là Địch Phi Thanh đang chạy theo.
Nhìn khung cảnh trước mặt, hắn có chút nhức đầu. Lấy tay xoa xoa ấn đường, thở dài vài cái mới vác người trở về.
.
Lý Liên Hoa đã chầm chậm kể lại cho hắn như vậy.
Phương Đa Bệnh ôm người trong lòng, hơi ấm lan tỏa. Hắn đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán y. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu thương nhớ suốt thời gian qua.
Tay Lý Liên Hoa ôm chặt vào người hắn, cảm nhận sự ấm áp truyền đến da thịt. Thật sự rất thoải mái. Một lúc sau y phát hiện hắn đã ngủ say, mặc dù người hắn nóng ran, cả gương mặt đều đỏ lên, trông có chút khổ sở. Nhưng nhìn thế nào cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng trên nét mặt của hắn.
Lý Liên Hoa rời khỏi vòng tay ấm áp kia, y từ từ bước xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn.
Lý Liên Hoa lụi hụi trong phòng bếp, cầm quạt thổi lửa. Sắc cho hắn một ấm thuốc. Lò bên cạnh nấu một nồi cháo thịt băm, bỏ một ít rau củ trông khá bắt mắt.
Địch Phi Thanh đứng dựa vào thành cửa, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó, "Tiếp theo ngươi tính thế nào?"
"Tính cái gì?" Lý Liên Hoa hỏi lại như thể không hiểu những gì hắn nói.
"Ta thật sự không hiểu nổi ngươi!" Địch Phi Thanh thở dài, hắn im lặng một hồi thì đột nhiên nói tiếp,
"Ngươi định lừa hắn đến khi nào?"
Cánh tay cầm quạt của Lý Liên Hoa khựng lại, y không trả lời hắn, chỉ rủ mi im lặng nhìn đốm lửa đỏ trong lò.
Địch Phi Thanh liên tục thở dài, "Ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, còn chuyện sau này ngươi phải tự mình giải quyết đi."
"Ta biết, đa tạ ngươi..." Lý Liên Hoa cuối cùng cũng mở miệng, chỉ là giọng nói lần này đã trầm đi vài phần.
Sau khi Địch Phi Thanh rời đi một lúc, y mới định thần được tâm trạng của mình. Tiếp tục quạt cho lửa than cháy lên.
Lý Liên Hoa nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, chập chững không vững. Y chạy ra xem thì thấy Phương Đa Bệnh đang chống gậy đi đến, hắn đi hai bước lại thở hổn hển.
"Sao ngươi lại ra đây?" Lý Liên Hoa nhanh chóng chạy đến dìu hắn, để hắn ngồi xuống ghế bên trong phòng bếp.
"Ta tỉnh dậy không thấy huynh đâu nên mới đi tìm!" Phương Đa Bệnh cười cười, có vẻ hơi xấu hổ.
Lý Liên Hoa đỡ trán, dường như nói không nên lời. Nhưng cũng không thể trách hắn, có lẽ hắn đang lo lắng việc y còn sống chỉ là do hắn đang mơ. Tỉnh dậy không thấy người đâu mới vội vã đi tìm.
Lý Liên Hoa nhất thời không biết nên an ủi hắn thế nào, chậm chạp nói ra một câu, "Xin lỗi..."
"Huynh xin lỗi ta vì điều gì?" Phương Đa Bệnh nghiêng đầu nhìn y.
Lý Liên Hoa, "Vì đã khiến ngươi đau lòng!"
Hắn lắc đầu, "Không, ta không muốn huynh xin lỗi ta vì điều này! Bởi vì chính huynh cũng là bất đắc dĩ!"
"Nhưng có một chuyện huynh phải xin lỗi ta!"
Y chớp chớp mắt, "Là chuyện gì?"
"Vì huynh đã giấu ta mọi chuyện, một mình chịu đựng tất cả."
Lý Liên Hoa nhìn hắn, y biết hắn đang giận y, nhưng vì chuyện y còn sống đã làm át đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn. Hắn cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một lời hứa từ y.
Hắn nói với vẻ nghiêm túc, "Huynh hứa đi, từ nay sẽ không giấu giếm ta chuyện gì nữa. Dù thế nào cũng sẽ cùng nhau đối mặt."
Hắn lại nói thêm một câu, lần này còn nghiêm túc hơn, "Nếu huynh thất hứa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh nữa!"
Lý Liên Hoa bất giác nuốt nước bọt, thập phần hoang mang nhìn hắn, "Nghiêm trọng vậy sao?"
Phương Đa Bệnh gật đầu chắc nịch, "Đương nhiên!"
"Ta không muốn huynh phải chịu đựng một mình, cũng không muốn bị huynh lừa dối."
Phương Đa Bệnh nhìn y với vẻ mặt mong chờ, còn có chút đáng thương, "Huynh hứa với ta, được không?"
Lý Liên Hoa im lặng vài giây, trong lòng đang cực kỳ khó xử. Y biết mình không thể do dự quá lâu, nếu không hắn sẽ nhận ra điều bất thường, hơi cứng nhắc gật đầu,
"Ta hứa..."
Nhận được câu trả lời như ý muốn Phương Đa Bệnh mới mỉm cười mãn nguyện.
Lý Liên Hoa lấy cho hắn một bát cháo nóng, "Ăn đi, chút nữa còn uống thuốc!"
Phương Đa Bệnh nhận lấy bát cháo, ăn ngon lành. Thật ra người bệnh ăn thứ gì cũng không thấy ngon, nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, dù là món ăn dở tệ đến mức nào hắn cũng sẽ vui vẻ ăn hết, còn cảm thấy vô cùng ngon miệng.
Mùa đông dần qua đi, cành hoa đào đang vươn những búp hoa đầu tiên. Băng tuyết đã tan đi gần hết, chỉ còn những giọt nước cuối cùng rơi tí tách từ trên mái nhà.
Lý Liên Hoa cầm một cái bát nhỏ, bên trong là hạt giống hoa cải. Bên ngoài là Phương Đa Bệnh đang không ngừng xới đất. Đất cát lem luốc bám lên tà áo, hắn gắng xức phủi đi, nhưng càng phủi bùn đất lại càng bám nhiều hơn.
Hắn thấy Lý Liên Hoa đi ra thì vui vẻ chỉ xuống luống đất đang cuốc dở, "Huynh thấy ta có giỏi không?"
Lý Liên Hoa nhìn xuống luống đất méo mó chẳng ra hình hài gì, cuốc thì chỗ sâu chỗ nông, y không hài lòng nói, "Ngươi cuốc luống xấu như vậy, rau nó dỗi là sẽ không lớn nổi đâu!"
Phương Đa Bệnh ngó xuống cái luống ngổn ngang mình vừa cuốc, trề môi nói, "Đâu có tệ tới vậy..."
"Không sao, làm vài lần sẽ quen!" Lý Liên Hoa mỉm cười khích lệ.
Hôm đó bọn cùng nhau trồng đủ loại rau củ, từng luống từng luống đều được ươm xuống hạt giống. Chỉ cần chờ nắng ấm lên, hạt giống sẽ đua nhau nảy mầm. Liên Hoa lâu được Phương Đa Bệnh sửa lại, thiết kế vẫn như khi trước nhưng gỗ để đóng thì là những cây gỗ chắc chắn nhất. Đúng là kẻ có tiền, làm gì cũng trông rất xa hoa.
Phương Đa Bệnh dọn ra một bàn đồ ăn thịnh soạn, nói là muốn bồi bổ cho y. Nhìn số thức ăn trên bàn bằng y khi trước ăn một tháng. Hiện giờ hắn không còn bị ai ngăn cản, trở về làm một đại thiếu gia vung tiền như nước. Chỉ có điều Lý Liên Hoa là người chứ không phải heo.
"Nhiều như vậy có phải là hơi khoa trương không..."
Phương Đa Bệnh lại không cảm thấy có gì là khoa trương, liên tục gắp thịt cá vào bát của y, nhiều đến nỗi chất thành núi cũng còn dư.
"Hay là ngươi đổi cho ta cái tô luôn đi!" Lý Liên Hoa nhíu nhíu mày nhìn thức ăn trong bát không ngừng dâng lên.
Hắn còn tưởng y nói thật, chạy xuống bếp lấy ra cái tô bự, đem đến đặt xuống trước mặt y, "Thế này sao?"
"..."
Phương Đa Bệnh thật sự coi y thành heo nhỏ mà chăm, không ngừng thúc giục y ăn nhiều vào. Không biết có phải là do hắn nhìn nhầm hay không nhưng từ lúc gặp lại hắn cứ cảm thấy y hình như là gầy hơn trước rồi, nên là muốn vỗ béo cho y. Chỉ tiếc là Lý Liên Hoa chẳng ăn được bao nhiều, ăn vài đũa đã muốn ngừng.
Hắn đương nhiên không chịu, "Huynh ăn nhiều chút, đồ ăn còn nhiều lắm đó!!"
Lý Liên Hoa xua tay, "Ta no rồi!"
"Huynh không khỏe sao? Lúc trước cũng không ăn ít tới vậy!"
"Đâu có, chắc là độc lại sắp tái phát thôi."
"Thế thì càng phải ăn nhiều chứ, huynh cứ ngủ hoài rồi không chịu ăn như vậy sẽ gầy như que củi cho coi!!"
"Hay là để ta đút cho huynh nha!"
Không để y kịp phản ứng, Phương Đa Bệnh đã tiến đến cầm tô lên muốn đút cho y ăn.
Lý Liên Hoa đen mặt, liên tục lắc lắc đầu, "Không cần, không cần!!"
"Nào!! Nói Aaaa.. đi!"
Mặc cho Lý Liên Hoa nhất quyết từ chối hắn vẫn kiên trì đưa thức ăn đến, hắn cười tỏa nắng, giọng ngọt như mía lùi, "Hoa Hoa ăn đi, chút nữa ta mua kẹo cho nha!!"
"..."
Lý Liên Hoa bị hắn làm cho cạn lời, đành cầm lấy cái tô, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, để ta tự ăn!"
Thấy y đã ngoan ngoãn ăn cơm, hắn mới cười hài lòng, trở về ghế ngồi tiếp tục dùng bữa.
"Tối nay có muốn uống chút rượu không?" Lý Liên Hoa bỗng nhiên đề nghị.
"Được. Cũng lâu rồi không được uống rượu cùng huynh." Phương Đa Bệnh gật đầu đồng tình.
"Ta muốn uống rượu ấm!"
"Được. Chút nữa ta sẽ ủ ấm vài bình cho huynh!"
"Vậy còn kẹo của ta thì sao?"
"Hả?"
"Kẹo của ta. Lúc nãy ngươi vừa nói ấy!"
Phương Đa Bệnh dừng đũa, khi nãy hắn chỉ chọc một chút để y chịu ăn cơm, không nghĩ là y sẽ thực sự đòi hắn nên không kịp phản ứng.
Hắn ậm ờ một hồi mới mỉm cười nói,
"Đương nhiên là có, ăn xong ta sẽ vào trấn mua cho huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com