2
Như lệ thường hàng năm, chuyến thuyền cuối cùng về cách Tết một tháng.
Lần trở về này của Lương Quang, mang theo rất nhiều bất ngờ.
(1)
Giang Trừng vuốt khẽ Tử Điện trên tay. Người trước mặt không hề chú ý đến cử chỉ đó, tiếp tục nói:
- Đây là ghi chép chuyến đi.
- Để sau đi.- Y lạnh nhạt nói. - Ngươi giờ trả lời ta, Lương Quang đang ở đâu? Ngươi là kẻ nào?
Cửa mở, người y muốn tìm xuất hiện. Trong phòng có hai kẻ giống nhau như hai giọt nước. Người không phải Lương Quang cúi người nói:
- Lương Hoài bái kiến Giang tông chủ. Tôi đã nhờ chuyển lời song nghĩ lại vẫn nên trực tiếp gặp ngài thì hơn. Đa tạ ơn cứu mạng của ngài năm xưa.
- Ta không nhớ đã gặp qua ngươi. Ngươi giống Lương Quang như vậy, ta gặp rồi thì phải nhớ chứ.
- Ngài không nhận ra cũng không có gì lạ. Tôi lúc đó còn không nhận ra nổi bản thân.
Y vẫn tỏ vẻ nghi hoặc. Gã cũng nhìn ra, nói thêm:
- Cách đây rất lâu rồi, Giang gia có phá sào huyệt một đám cướp biển, ngài còn nhớ không?
Y nghĩ một hồi:
- Khi đó ta đang cho xây cảng biển. Ngươi... là người lúc đó?
Thấy tông chủ không còn muốn hỏi gì, Lương Quang mới nói:
- Lần này còn mang về một người nữa.
Y vừa dứt lời, một người bước vào. Giang Trừng nhìn khuôn mặt tinh tế đoan chính kia, mỉm cười:
- Thẩm tiên sinh.
(2)
Ân Du đang đứng nơi dãy phòng cho khách, kiểm tra những thứ cần sửa chữa thì nghe thấy hắn. Bắt đầu bằng những bước chân vô cùng quen thuộc, không buồn rón rén; một loạt động tác rất phô trương kết thúc bằng một con dao phóng đến bức tường nơi gã đang đứng, cách gã một gang tay. Giọng nói quen thuộc mà gã không nghĩ là lại xuất hiện ở đây cất lên:
- Ngươi còn không thèm giật mình.
Gã quay lại, nụ cười kéo tận mang tai:
- Ta nghe ra được ngươi cố ý ném trượt mà, Phong Hải.
Công việc xong xuôi, hai người quay lại nhà chính. Ngang qua hồ sen giờ chỉ còn vài chiếc lá khô, Ân Du chợt nhớ lại lần đầu tiên gã say rượu ở Liên Hoa Ổ.
Tối muộn, gã chếnh choáng tìm đường về phòng thì thấy tông chủ ngồi gần hồ sen. Ngài ta chỉ mang theo một ngọn đèn, ánh sáng leo lét, gã nhìn một hồi mới nhận ra. Bóng lưng rất cô độc. Gã lại nhớ đến ánh mắt trên Loạn Táng Cương. Có lẽ do rượu, gã loạng choạng bước lại gần ngài ta, ngồi xuống.
Tông chủ liếc qua gã một cái rồi thôi. Ánh mắt gã chạm phải Tử Điện trên tay ngài ta liền chỉ tay vào nó mà nói với giọng rất bất mãn:
- Lần đầu gặp, ngài dùng cái này đánh ta.
Cách xưng hô làm ngài ta phải quay qua nhìn gã. Gã liền gục đầu nói:
- Ta không thích kẻ đó. Ta ghét hắn. Hắn làm liên lụy biết bao người. Nhưng ngài...ngài...Đừng buồn nữa, ta sẽ tìm cách mang kẻ đó về cho ngài.
Gã chỉ nhớ được đoạn đó. Sau đấy gã về phòng bằng cách nào thì không biết. Tông chủ và gã cũng không nhắc lại chuyện này.
(3)
Đi qua sân trong, Phong Hải dừng lại. Gã nhìn sang, thấy hắn nói:
- Lần đầu tiên, ta với ngươi đánh nhau là ở đây này.
Hắn bước ra ngoài thì đụng ngay một tên choai choai trông như vừa từ đống bùn ra. Đoán có lẽ đây là người tông chủ mới mang về, hắn chưa kịp nói gì, tên kia đã cất giọng đầy bỡn cợt:
- Tiểu cô nương, người mà tông chủ bảo ta tìm chắc là ngươi.
Hắn lúc đó còn rất trẻ, chưa kiềm chế tốt như sau này, lại ghét nhất kẻ nào nói đến dung mạo của mình, không nói câu nào tặng ngay cho tên kia một đấm.
Đầu đường xó chợ cùng bến cảng là hai nơi học đánh lộn nhanh nhất.
Lúc Ngô Hồng đến tách cả hai ra, hắn dựa vào mấy năm được học hành bài bản mà nhỉnh hơn một chút.
Nhưng có thể là không đánh không quen, gã sau này trở thành bạn thân nhất của hắn.
(4)
- Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh.
Vũ Tuân quay lại nhìn Lương Hoài. Gã vẫn tiếp tục nói:
- Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho anh ấy.
- Không có gì.
- Năm mà anh ấy rời nhà đi học, đáng lẽ tôi cũng đi cùng. Nhưng lúc đó, tôi tính tình ngang ngược không chịu đi, nên anh ấy đi một mình. Nếu khi đó, tôi đi cùng thì chúng ta đã gặp nhau rồi. Khi trở về anh ấy có kể cho tôi nghe về anh, nói rằng anh ấy chịu thua cung thuật của anh.
- Tôi cũng nghe kể rất nhiều về cậu. Những năm qua cậu ấy đi tìm cậu suốt.
Anh mở cửa phòng lớn, gã bước vào theo. Ánh mắt gã lướt khắp phòng, nhìn tập hợp mô hình với ánh mắt thích thú rồi nhìn đến chiếc bàn dài cùng dãy ghế xung quanh.
- Anh ấy hay ngồi ở đây sao?
- Để kê thêm mấy chiếc ghế nữa. Cậu muốn ngồi cùng không?
- Tôi cũng có thể sao?
- Luôn luôn có chỗ cho những ai muốn ngồi lại cùng và chẳng có gì cả cho người không muốn.
(5)
Mục Dương xem xét một hồi rồi đi ra khỏi thuyền. Kim Đạc chờ bên ngoài hỏi:
- Có thứ gì cần sửa chữa lại không?
- Không có.
Trên thân thuyền đầy dấu tích, của thời gian, của những chuyến đi lưu lại. Mục Dương nhìn đuôi thuyền. Mảnh gỗ có vết cháy sém do sét đánh trong chuyến đi đầu tiên, y vẫn để nó ở lại. Chiếc thuyền đậu nơi cảng biển, chờ chuyến đi năm sau . Y nghe thấy nhịp thở của nó, chậm rãi và ổn trọng.
- Nó vẫn còn muốn đồng hành với chúng ta. Với Giang gia.
Kim Đạc bất giác mỉm cười.
- Thật lâu rồi. Rất nhiều thứ đã bắt đầu cùng con thuyền này.
(6)
Từ sau khi biết chuyện ở trên thuyền, Diệp Thanh thấy hắn ở đâu là liếc xéo. Ngụy Anh từ phía cửa bếp nhìn vào trong, cân nhắc nên đối mặt với Diệp Thanh như thế nào.
Nhìn con dao làm bếp loang loáng trong tay cô, hắn nhớ lại câu chuyện mà cả đám có lần nhắc đến.
- Nghĩ lại quãng thời gian đấy mà thấy hoảng. - Ngô Hồng nói.- Có một dạo cô nàng như kiểu ám ảnh với thịt ba chỉ. Không biết là thích ăn hay thích cảm giác thái nó thành từng miếng nữa.
- Là gì thì cũng là chúng ta lãnh đủ.- Vũ Cảnh tiếp lời.
- Mọi người còn nói đùa là Cô Tô Lam thị có 4000 gia quy thì khéo Diệp Thanh cũng có 4000 cách xử lý thịt ba chỉ. - Phong Hải kết thúc đề tài này, chuyển sang vấn đề của hắn.- Ngươi kiếm cái gì dỗ ngọt cô ấy xem.
Hắn đáp:
- Ta thử rồi, không thay đổi được gì cả.
- Đi xin lỗi thử xem.- Dương Kiên lên tiếng.
Xin lỗi về cái gì? Vì hắn yêu Giang Trừng ấy hả, không bao giờ.
- Kiếm cớ gì chọc tức cho cô nàng chửi ngươi một trận xong là nguôi ngay. Diệp Thanh tuy là có hơi ngoa ngoắt nhưng chưa là gì so với tông chủ. Ngài ta vừa quay đầu đã nghĩ ra được một trăm câu chửi người mà còn không câu nào trùng nhau. Ngươi có thể chịu qua được trận chửi của tông chủ thì mấy câu chửi mắng của Diệp Thanh là thứ quá đơn giản.
Khác nhau lắm đấy.
Hồi tưởng vừa dứt thì hắn bắt gặp ngay cái liếc xéo quen thuộc. Hắn lập tức bày ra bộ dạng ngày trước hay đi trêu chọc mấy cô nương. Nhưng Diệp Thanh không để hắn có cơ hội nói câu nào, chặn ngay:
- Lúc còn ở chợ Vân Mộng, ta gặp nhiều kẻ bộ dạng còn thiếu đánh hơn ngươi thế này nhiều. Ngươi có muốn biết ta đối phó bọn chúng như thế nào không?
Hắn rùng mình một cái, im lặng ngồi xuống ghế.
Thấy hắn như vậy, có lẽ cô cũng mủi lòng đôi chút, những lời tiếp theo ngữ khí bớt gay gắt hơn:
- Dù gì tông chủ cũng đã quyết định, ta có khó chịu với ngươi hơn thế thì cũng đâu thể làm gì nữa.
Nhác thấy hắn toan nói gì đó, cô nói thêm:
- Mặc dù ta vẫn thấy có những người thích hợp hơn ngươi. Bao năm tháng gian khổ, họ vẫn lựa chọn ở lại vì yêu quý ngài ta.
Câu này làm hắn hơi chột dạ. Quãng thời gian mười mấy năm đó của Giang Trừng không có dấu tích gì của hắn mà là của bọn họ đồng cam cộng khổ, nương tựa lẫn nhau. Những lúc y mệt mỏi, đau đớn, bên y là bọn họ.
Hắn vụt ra khỏi căn bếp. Diệp Thanh nhìn theo, mỉm cười. Câu này hẳn cũng đủ cho hắn mất ăn mất ngủ mấy ngày.
Cho đáng đời nhà ngươi. Dám ức hiếp tông chủ của chúng ta.
Người yêu quý tông chủ nhiều lắm, ngươi liệu mà đối tốt với ngài.
(7)
Hàn Sơn có hai nơi gọi là nhà.
Ngược dòng Hán Thủy là nhà y. Nơi y sinh ra, nơi tuổi thơ của y ở lại. Nơi cha y vĩnh viễn nằm lại.
Xuôi dòng Hán Thủy cũng là một ngôi nhà khác của y. Nơi chứa đựng tâm huyết của y, tuổi trẻ của y. Nơi y đã lựa chọn ở lại.
Giang Trừng ra bến sông thị sát một vòng, vừa lúc gặp Hàn Sơn xuôi thuyền trở về. Gặp y, Hàn Sơn cúi người chào:
- Tông chủ , tôi đã trở về.
Y hơi mỉm cười, gật đầu nói:
- Về thôi.
Vào sân trong, một bóng người lại ôm chặt lấy y. Hàn Sơn coi như không nhìn thấy, đi trước.
Ngụy Anh cọ cọ má vào y. Giang Trừng như thể hiểu được trong lòng hắn nghĩ gì, đưa tay lên ôm hắn.
Tiếng Diệp Thanh rít lên đâu đây: " Đồ quỷ sứ!".
Ngụy Anh tựa đầu lên vai y, cười đến run cả người.
(8)
Dù trước đó đã từng ở nơi này một tháng, Thẩm Di mới là lần đầu tiên được mời tới phòng lớn này.
Một đĩa đầy ắp chuyền qua tay mọi người đến chỗ y. Người tên Lương Hoài kia cũng nhận được một đĩa tương tự.
Y vốn là một đứa trẻ bị bỏ lại khu rừng, được sư phụ cứu lấy. Dù đã đạt được cảnh giới cao nhất của môn phái, vẫn có những khái niệm xa lạ với y.
Như là gia đình. Bằng hữu. Huynh đệ.
Nhìn chiếc đĩa trước mặt, y dần cảm nhận được những thứ đó. Không diễn đạt bằng lời được, không rõ vì sao lại có thể biết thứ mình chưa từng biết. Chỉ là cảm nhận được rất rõ ràng.
Đây là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com