1. Thật lòng xin lỗi
Trên đời lắm chuyện nực cười, tôi là môt đứa con gái rất đáng đời.
Vì sao á?
Thì là do sinh ra là con gái chứ sao?
Gia đình tôi có một cái tính ngưỡng lạc hậu ăn sâu vào máu đó là trọng nam khinh nữ.
Lúc đầu mẹ tôi ấy, đã sinh ra một cậu trai khôi ngô tài giỏi thì không muốn sinh nữa.
Nhưng lại bị bà nội tôi bắt đẻ thêm một đứa cháu trai để sau này anh em nó chia nhau mà chăm sóc ba mẹ tôi.
Thật ra là bà ấy muốn có thêm một đứa cháu trai hoàn hảo như anh tôi để có thể đi khoe mẽ mà thôi
Nhưng đời mà, sao mà tránh khỏi việc đi sai khỏi quỹ đạo mà họ mong muốn.
Chính là sinh tôi ra.
Từ đó tôi luôn là cái gai trong mắt gia đình.
Lúc ấy còn nhỏ tôi cứ nghĩ do mình yếu kém không giỏi như anh nên mới bị ghét bỏ.
Vì thế tôi luôn nổ lực và nổ lực...
Rồi tôi chợt ngộ ra là...
À mày là con gái nên không cần phải cố gắn học làm gì.
Không cần phải thể hiện bản thân.
Vì mày đã có gắn mác "Vịt trời".
Cái mác chết tiệt này nó gắn liền với tuổi thơ nhưng tôi không quan tâm hay phản đối nhưng sao nó lại đau đến thế?
Nhưng thật may làm sao?
Thật ấm áp làm sao?
Vì tôi được anh trai che chở yêu thương.
Anh là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi khỏi những cuộc la mắng thậm tệ của ba.
Và giúp tôi trốn những trận đòn roi vô cớ của mẹ, đôi lúc an ủi và xử lí vết thương lòng và thể xác của tôi.
Tôi lúc ấy luôn cho rằng thế là đủ chỉ cần anh thương tôi là được.
Rồi cái ngày đen tối của đời tôi đến...
Đêm khuya ấy anh trai phát sốt rất cao tôi hoảng sợ, lo lắng chỉ biết phải dùng hết nhận thức, tứ chi để giúp anh hạ sốt.
Vì lúc ấy ba mẹ tôi có dự án quan trọng ở nước ngoài nên phải đi xa.
Tôi có điện họ thì họ mắng tôi là thứ vô dụng chả biết chăm sóc cho anh mình.
Rồi bắt tôi phải chăm sóc cho anh nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi sẽ bị đuổi khỏi nhà.
Tôi cắn răng dù sợ đêm khuya tối mịt nhưng tôi vẫn cố chấp không nghe lời khuyên của anh vì lời hâm dọa của ba mẹ nên chạy đi mua thuốc.
Con đường từ nhà đến tiệm thuốc rất đáng sợ vì giờ đã khuya nên chả có một bóng người qua lại.
Tôi lúc ấy chỉ biết nhắm mắt ráng chạy thẳng, được một lúc thì thấy ánh sáng le lói của tiệm thuốc.
Tôi liên mừng rỡ trong lòng, bỗng tôi va vào một thứ to lớn tôi ngước lên thì thấy một người đàn ông nở nụ cười méo mó.
Tôi sợ hãi gập người xin lỗi rồi chạy đi nhưng quá trễ rồi.
Hắn ta lôi tôi vào ngõ tối, mùi rác và phân chuột hòa quyện xông thẳng vào mũi.
Tôi gào thét cầu xin hắn và cầu cứu người xung quanh dù là một hi vọng nhỏ nhoi nhưng hắn bịt miệng tôi lại rồi hành hạ.
Xong chuyện hắn đứng lên phủi mông nhổ nước bọt vào người tôi và đi như chả có chuyện gì.
Tôi thì nằm thoi thóp quần áo ngỗng ngang toàn thân chi chí việc xâm hại.
Bỗng trời mưa lớn, nước mưa cứ tát vào da như muốn gội rửa nhưng thứ dơ bẩn trên cơ thể trần trụi này.
Nó thật đau rát.
Tôi nằm đó có lẽ được 30 phút thì có một cặp tình nhân đi vào ngõ cụt này.
Thấy tôi liền chạy lại kiểm tra thì cảm nhận được hơi thở yếu ớt của tôi.
Trong lúc họ gọi cấp cứu thì tôi cũng đã liệm đi không hay.
Tỉnh lại lần nữa thì tôi đã thấy nằm trong bệnh viện và vô số thiết bị hỗ trợ sự sống gắn trên cơ thể.
Kế bên là anh trai tôi đang ngủ vẻ mặt anh ấy có vẻ mệt mõi, trên mi còn đọng lại một ít nước.
Anh tôi khóc sao?
Rồi anh thức giấc vì nghe tiếng rên nỉ non của tôi, anh nhìn tôi bật khóc hỏi tôi đủ việc rồi đòi chạy đi kêu bác sĩ.
Tôi không chịu nắm tay anh thều thào nói:
_"Xin lỗi vì không thể mua thuốc cho anh nhé! Anh còn sốt không ạ? Mà anh à, e rằng em không cầm cự được nữa rồi"_
Vừa nói tôi vừa rơi nước mặt.
Anh tôi lắc đầu không cam tâm kêu tôi hãy kiên trì đừng để anh ấy một mình.
Tôi thật sự thật sự không thể gồng mình được nữa.
Ráng gượng nói lời tạm biệt cuối cùng với anh thì tôi nhắm mắt nhưng tôi vẫn nghe được anh ấy vẫn nói gì đó.
Nhưng lại không nghe rõ...
_***: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong m.n ủng hộ, góp ý cho mình nhé (◍•ᴗ•◍)❤_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com