Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1



Truyện giả tưởng, không áp dụng cho ngoài đời

Cp chính: Chodeft
Cameo: fakenut, hoặc một cặp khác sau sẽ đề cập tới 🤓

Mong các bạn trải nghiệm zui zẻ khi đọc, góp ý cho tui với he





" Đâu cái thằng đánh mày đâu ?"

" Cái thằng đang đứng bán hàng ở trong cửa hàng tiện lợi đấy anh "

Một tên chỉ tay về hướng cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, đám thanh niên ngổ ngáo hùng hổ bước vào bên trong.

" chào mừng quý khá- "

Jeong jihoon khựng lại rồi nhướn mày. Giọng cậu lười nhác, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám người nhấp nhổm trước mắt

" Biến đi chỗ khác, đừng làm phiền tao làm việc"

" Thằng chó, đánh bố mày xong thản nhiên như chưa có chuyện gì à, nay tao phải cho mày lãnh đủ. "

" Ra chỗ khác rồi tính, ở đây không tiện "

Jeong jihoon vẻ mặt điềm nhiên bước ra khỏi quầy thu ngân. Cậu chậm rãi tiến về phía con ngõ gần đó.

Lũ người theo sau ỷ mình đông hơn nên khinh thường jeongjihoon với dáng người cao gầy. Một tên trong bầy còn lố bịch đến mức, lên tiếng giễu cợt về người mẹ đã mất của cậu.

" Con mẹ mày đi làm đi*m hay sao mà để mày đi làm vào giờ này vậy, cần tiền không tao bố thí cho một ít "

bọn chúng đê tiện nở những nụ cười xiêu vẹo như những con chó dại.

Jeong jihoon nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, ánh mắt nhìn vào tên vừa phát ngôn ra câu nói như một con thú săn mồi.

" Ồ, thật ra mày không cần phải bố thí đâu. Vì tiền của chúng mày cũng sẽ vào tay tao thôi "

Nói rồi cậu lao vào đám người trước mắt, từng cú đấm cậu giáng xuống, từng vệt máu bắn lên áo cậu khiến cho khung cảnh lúc ấy thật quỷ dị.

Jeong jihoon dường như phát điên, liên tục đấm vào mặt tên nhục mạ mẹ cậu dù tên đó đã bất tỉnh từ lúc nào. Không tên nào dám lao vào ngăn cậu lại vì chúng biết không kẻ nào có thể ngăn một jeong jihoon đang mất kiểm soát lại được cả.

Đến khi đấm cho mặt tên kia bê bết máu rồi cậu mới chịu dừng tay. Jeong jihoon đứng dậy, ánh mắt cậu nhìn về phía tên cầm đầu khiến nó phải sợ hãi lùi về vài bước.

" Còn bao nhiêu thằng thì lên hết đi."

" Thằng, thằng chó s-sao mày dám. Anh em lao lên đấm chết mẹ nó cho tao

Sau 15 phút, những con chuột cống chết tiệt nằm la liệt trên đất, những vệt máu loang lổ khiến cho không khí trở nên tanh tưởi, buồn nôn.

" Có bấy nhiêu tiền thôi à ?"

Jeong jihoon giẫm lên tay tên cầm đầu rồi  dùng lực giẫm mạnh xuống khiến nó đau đớn kêu lên những tiếng hét chói tai.

"D-dạ em x-xin lỗi, bọn em chỉ còn nấy đây thôi anh."

Cậu đá mạnh vào đầu tên đang nằm phía dưới như một quả bóng rồi mới nhớ ra là mình đang trong ca làm việc. Jeong jihoon chạy nhanh về phía cửa hàng tiện lợi thì thấy có một bóng người đang đứng ở quầy thu ngân.

Tiếng mở cửa kêu lên khiến người đó quay đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt hai bên chạm nhau khiến cậu bất động mất vài giây rồi mới rồi mới lên tiếng.

" Xin lỗi vì để anh đợi, tôi- "

" Không sao, cậu cứ từ từ thôi."

Nói rồi người thanh niên ấy đi đến phía mấy kệ đồ như muốn lấy thêm thứ gì đó, jeong jihoon cũng không để ý mà tập trung tính tiền cho khách.

Tiếng tít tít vang lên trong không gian yên tĩnh, một hộp băng cá nhân được đặt xuống bàn. Bàn tay thon dài chạm lên bề mặt của hộp tạo nên vài tiếng động nhỏ.

Jeong jihoon cầm hộp băng cá nhân lên quét mã vạch, tiếng tít lại một lần nữa vang lên. Cậu định để hộp vào trong túi thì bị giọng nói của người kia ngăn lại.

" Không cần bỏ túi đâu, cái đó là giành cho cậu."

" Cho tôi ?"

Người đó chỉ cười nhẹ, bàn tay đưa lên vị trí gần khoé môi rồi chạm vào như ra hiệu. Jeong jihoon theo bản năng chạm vào khoé môi mình rồi như hiểu ra ý định của người trước mắt.

Cuộc ẩu đả ban nãy đã khiên cậu bị thương mà cậu không hề biết.

"C-cảm ơn.."

Cậu thanh niên chỉ mỉm cười nhìn vẻ mặt bối rối của jeong jihoon, chậm rãi thanh toán tiền rồi quay lưng rời đi.

Cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy khiến jeong jihoon tưởng chừng như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nhẹ nhàng.

_________________________________________

Viết truyện chúc mừng GenG đánh quá cháy 😋 , với lại tui cũng nhớ mọi ngừi nữa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com