chương 2: kế hoạch
"Daenerys Targaryen, cô ấy là con gái của vua và hoàng hậu đời trước của vương triều Targaryen," John nói.
Sau đó là hàng loạt thông tin về cô ấy. Tuy nhiên, thứ Thiên Dạ và Lạc Minh hứng thú nhất chính là khả năng hóa rồng của cô.
Thiết bị do Lạc Minh tạo ra hoàn toàn có thể xác định đồng vị thể, tuy nhiên phạm vi chỉ giới hạn trong bán kính một mét.
Thiên Dạ từng thắc mắc, nhưng Lạc Minh chỉ lắc đầu, tỏ vẻ: "Tao không thích làm cái tốt hơn."
Daenerys Targaryen là con út của Vua Aerys II, vị vua cuối cùng của triều đại Targaryen trên Ngai Sắt. Sau khi vương triều sụp đổ trong cuộc nổi dậy của Robert Baratheon, cô bị đưa ra khỏi Westeros từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lớn lên lưu vong tại Essos, sống đời lang bạt cùng người anh trai Viserys, Daenerys từ nhỏ đã quen với đói khổ, truy đuổi và sợ hãi.
Bề ngoài, cô mang vẻ yếu đuối, cam chịu - nhưng bên trong, bản chất của một Targaryen thật sự vẫn luôn âm ỉ. Cô không giống anh trai. Cô không la hét để được tôn thờ, mà im lặng quan sát để học cách nắm quyền.
Người ta biết đến cô là "Mẹ Rồng", nhưng ít ai hiểu rằng khả năng đó không chỉ đến từ ba con rồng lớn lên cùng cô, mà từ chính máu huyết của cô - một dòng máu Valyria đột biến, cho phép cô bước từng bước từ người thường sang dị thể. Với Daenerys, quyền lực không phải thứ bẩm sinh - mà là thứ cô từng bước giành lấy bằng lựa chọn, mất mát và lửa.
Sau khi cảm thấy đã khóa được mục tiêu, Lạc Minh và Thiên Dạ quyết định tiến tới gặp Daenerys.
Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh. Thiên Dạ muốn tiếp cận một cách bình thường, trong khi Lạc Minh lại muốn kiểu hoành tráng.
Dù sao, với lý niệm thống trị tuyệt đối trong chính sách ngoại giao của Liên Minh, thì cho dù Lạc Minh có phá hủy cả một lục địa cũng không phải vấn đề.
Tuy nhiên, Thiên Dạ lại kiên quyết phản đối.
Cả hai ra tay đánh nhau.
Thiên Dạ lao tới, nắm đấm siết chặt, rồi tung một cú thẳng quyền vào mặt Lạc Minh - không cảnh báo, không do dự.
Lạc Minh không né. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, và không gian giữa hai người lập tức gấp khúc. Khoảng cách tưởng như một bước chân bỗng kéo dài tới vô hạn. Mắt thường không thể thấy gì khác biệt - hai thân người vẫn đối mặt như ban đầu - nhưng trong thực tại, cú đấm kia không bao giờ tới được đích.
Đây là kẽ hở hiếm hoi trong năng lực Thích Ứng Tuyệt Đối. Nó không uốn cong thế giới theo Thiên Dạ, mà chỉ bảo vệ chính bản thân cậu. Không gian xung quanh vẫn có thể bị thao túng.
Nếu Lạc Minh đóng băng không gian, Thích Ứng Tuyệt Đối sẽ lập tức phản ứng, thích nghi với sự can thiệp - và thế là Thiên Dạ sẽ trở nên miễn nhiễm.
Nhưng khi khoảng cách bị "kéo dài" chứ không "bóp nghẹt", hệ thống phòng thủ kia chưa kịp nhận ra đâu là đòn công, đâu là cạm bẫy.
Một chiến lược lạnh lùng, sắc như dao - và hoàn toàn hiệu quả.
Tuy nhiên, để đối phó với kiểu phong ấn gián tiếp này, Thiên Dạ dồn sức mạnh không gian vào tay phải rồi vung lên, như thể đang chém thẳng vào một thứ gì đó vô hình.
Không gian rạn vỡ. Một đường xé ngang bầu không khí như thể thủy tinh bị đập nát từ bên trong.
Thiên Dạ sở hữu rất nhiều dạng lực lượng và năng lượng - không phải bẩm sinh, mà là kết quả của Thích Ứng Tuyệt Đối.
Năng lực ấy ban cho cậu quyền tiếp cận đủ loại năng lượng - từ những thứ cao tầng như quy tắc tồn tại, cho đến các dạng thông dụng như động năng. Thậm chí, cậu có thể điều khiển cả những hệ thống phức tạp như bốn lực cơ bản trong vật lý.
Năng lượng va chạm tạo ra một cú nổ đủ sức xóa sạch toàn bộ chư giới này. Không chỉ thành phố, không chỉ lục địa - mà cả lớp thực tại nơi nó tồn tại cũng rung lên từng nhịp.
Nhưng tất cả tan biến. Lặng như chưa từng xảy ra.
Một lớp phong ấn vô hình, mềm như khói, nhưng cứng như chân lý, đã nuốt trọn lấy sóng xung kích ngay khoảnh khắc đầu tiên nó sinh ra.
Tất nhiên, đó là việc của Lạc Minh.
Nếu không có cậu, thì thế giới này đã bị thổi bay khỏi bản đồ liên giới từ giây đầu tiên rồi.
"Được rồi, chúng ta phải làm gì đó," Lạc Minh vừa chỉnh lại cổ áo, vừa liếc sang Thiên Dạ. "Nếu cô ấy là đồng vị thể, thì ít nhất... cũng nên được chứng kiến sức mạnh thật sự của chúng ta."
Lạc Minh vung tay, ánh mắt dừng lại trên người thương nhân đang quỳ rạp dưới đất. Cậu vốn không ưa cảnh người khác quỳ trước mình, nhưng hắn cứ thế quỳ xuống, như thể bản năng đã quyết định thay lý trí.
"Này, ở thế giới này... có nô lệ, đúng chứ?"
"Dạ... vâng. Có ạ. Ngài... cần bao nhiêu? Tôi có thể đưa ra đề nghị... giúp ngài."
Lạc Minh khẽ cười, nụ cười không rõ là vui hay chỉ đơn thuần là động tác trên môi.
Ngay lập tức, CHUNG YÊN – KẺ HỦY DIỆT đứng sau lưng hành động. Từ cụm đèn trên vai, chúng phóng ra luồng sáng khắc dấu Tạo Vật. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ con tàu bị phân rã thành những hạt nguyên tử ánh sáng, rồi tái cấu trúc ngay trước mắt mọi người.
Cảnh tượng vừa như mơ, vừa như ảo, một vũ khúc ánh sáng tràn ngập bầu trời, cuộn xoáy và bùng nở như muốn thách thức giới hạn của thị giác. Trong từng nhịp sáng – tối, nó tỏa ra vẻ đẹp băng lạnh và tuyệt đối, như một tác phẩm nghệ thuật được khắc bằng năng lượng thuần khiết.
Nếu ai đó quan sát từ xa sẽ chỉ thấy một đốm sáng lóe lên ngoài khơi, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Lạc Minh tiếp tục búng tay.
Ngay lập tức, CHUNG YÊN – KẺ HỦY DIỆT khắc dấu Tạo Vật, biến khoảng trống trên boong thành một núi vàng nguyên chất, từng phân tử đều tinh khiết tuyệt đối. Những viên gạch vàng nặng một ký được xếp chồng ngay ngắn, tạo thành khối cao tới hai mét, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Mọi người trên boong trợn trừng mắt. Số tài sản trước mắt vượt xa bất cứ giấc mơ nào mà cả đời họ dám nghĩ tới.
“Ông.”
Lạc Minh đưa tay, chỉ thẳng vào John Hawkins.
“Cầm số vàng này, đi mua một đội quân nô lệ và đưa về đây. Ta cho ông một ngày. Làm xong, ta sẽ thưởng gấp đôi chỗ này.”
Lời của Lạc Minh vang lên như tiếng thì thầm của ác ma, nhỏ nhưng ngấm sâu, rót thẳng vào tâm trí người thương nhân.
John Hawkins cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như thể từng chữ của Lạc Minh đã hút hết hơi thở trong phổi. Đôi mắt ông dán chặt vào khối vàng, và trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trên boong như biến mất — chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Ông biết đây không phải một thương vụ. Đây là mệnh lệnh. Và mệnh lệnh này không đến từ một con người bình thường, mà từ một kẻ có thể biến hư vô thành vàng ròng chỉ bằng một cái búng tay.
Một phần trong ông muốn quay lưng, muốn nói rằng chuyện này là bất khả thi. Nhưng phần còn lại — phần bị trói chặt bởi ánh sáng chói lọi của những thỏi vàng — lại gào thét rằng đây là cơ hội duy nhất, và cũng là con đường duy nhất để sống sót.
John nuốt khan, đôi chân tự động bước về phía đống vàng như bị kéo bởi một sợi xích vô hình. Trong đầu ông vang lên một câu duy nhất: Chỉ một ngày… và gấp đôi số này.
John Hawkins cảm thấy cổ họng mình khô khốc, như thể từng chữ của Lạc Minh đã hút hết hơi thở trong phổi. Đôi mắt ông dán chặt vào khối vàng, và trong khoảnh khắc, mọi âm thanh trên boong như biến mất — chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Ông biết đây không phải một thương vụ. Đây là mệnh lệnh. Và mệnh lệnh này không đến từ một con người bình thường, mà từ một kẻ có thể biến hư vô thành vàng ròng chỉ bằng một cái búng tay.
Một phần trong ông muốn quay lưng, muốn nói rằng chuyện này là bất khả thi. Nhưng phần còn lại — phần bị trói chặt bởi ánh sáng chói lọi của những thỏi vàng — lại gào thét rằng đây là cơ hội duy nhất, và cũng là con đường duy nhất để sống sót.
John nuốt khan, đôi chân tự động bước về phía đống vàng như bị kéo bởi một sợi xích vô hình. Trong đầu ông vang lên một câu duy nhất: Chỉ một ngày… và gấp đôi số này.
John Hawkins trố mắt nhìn đống vàng, rồi ngẩng lên, giọng khản đặc:
“Ngài… nói đùa sao? Một ngày? Ở đây? Thưa ngài, tôi… tôi chẳng biết mua số lượng đó ở đâu. Các thành phố cách nhau hàng tuần đi đường, mà…”
Lạc Minh không đáp, chỉ đưa tay vẽ một đường ngang trước không trung. Không gian rung lên, mặt biển phía trước con tàu nứt toác như bị một lưỡi dao vô hình xé rách. Từ khe nứt ấy, ánh sáng đỏ ửng của hoàng hôn ùa ra, cùng với mùi gió lẫn hương đất lạ.
Khe nứt mở rộng thành một vòng tròn khổng lồ, đủ để nuốt trọn cả chiến hạm. Bên kia, mặt biển lấp lánh phản chiếu bức tường thành màu cát và những tháp canh vươn cao, sừng sững như những cây giáo cắm vào trời.
“Đi qua.” Giọng Lạc Minh không cao, nhưng mọi người trên boong đều nghe rõ từng chữ.
CHUNG YÊN – KẺ HỦY DIỆT lập tức vận hành chân vịt. Con tàu lướt êm qua vòng sáng, không một tiếng sóng vỗ, như thể biển và trời đã nhường đường cho nó.
Từ khoảng cách vài dặm, Meereen đã chiếm trọn đường chân trời. Bức tường thành khổng lồ, cao đến mức bóng nó đổ dài hàng trăm mét ra biển, dựng đứng như một dải núi nhân tạo. Gạch của nó không phải một màu đơn điệu, mà là những mảng đa sắc — vàng cháy, đỏ sẫm, nâu đất — mỗi viên gạch nặng trĩu không chỉ bởi đất nung, mà bởi mồ hôi, máu và hơi thở cuối cùng của những nô lệ đã chết khi xây chúng.
Dọc tường, những tháp canh nhọn hoắt vươn lên như hàng giáo khổng lồ, gác từng khoảng cách đều nhau, trên đỉnh chạm khắc hình harpy đồng đang dang cánh. Ánh mặt trời cuối ngày trượt trên lớp đồng, khiến những sinh vật ấy như đang sống, dõi theo mọi con tàu dám bén mảng tới gần.
Bên trong, vượt hẳn lên cả tường thành, là Kim Tự Tháp Vĩ Đại — công trình quá lớn đến mức cả hải cảng chỉ như một món đồ trang trí dưới chân nó. Từng bậc thang khổng lồ chạy thẳng lên đỉnh, nơi tượng harpy cao hơn cả tòa thành, đôi cánh đồng đỏ như máu cũ. Không ai có thể đếm nổi số người đã bỏ mạng để hoàn thiện công trình này — nhưng người Meereen không cần biết, vì ở đây, mạng sống chỉ là một nguyên liệu xây dựng như đất sét hay đá vôi.
Phía bên phải, Temple of the Graces vươn mái vòm vàng sáng chói, phản chiếu rực rỡ như mảnh mặt trời bị giam trong đá. Giữa các khu dân cư chật hẹp là hàng loạt kim tự tháp nhỏ hơn, xen kẽ những quảng trường lát gạch, chợ buôn và những đấu trường tròn như những con mắt đá đang há hốc miệng chờ nuốt lấy máu tươi.
Từ ngoài khơi, tiếng vọng của thành phố vẫn nghe rõ: tiếng còi điều động tàu thuyền, tiếng bánh ròng rọc kéo hàng, tiếng rao bán lẫn tiếng xiềng xích leng keng. Tất cả hòa lại thành thứ âm thanh nặng nề — bản nhạc nền của một nơi vừa thịnh vượng, vừa tàn bạo, nơi quyền lực được xây lên từ từng xác người.
Con tàu xuất hiện quá xa để bất kỳ ai trong thành phố có thể nhận ra bằng mắt thường sự đột ngột của nó. Từ chân trời mờ xám, nó bắt đầu tăng tốc, thân tàu rẽ nước êm như một mũi dao lướt qua lụa.
Từng nhịp tiến gần, những khối tường thành khổng lồ của Meereen dần chiếm trọn tầm nhìn. Khi chiến hạm áp sát bến, âm thanh ồn ã của cảng hòa vào tiếng chân vịt cơ giới, mùi muối biển trộn lẫn mùi hắc của dây thừng và nhựa đường.
Sau khi hoàn tất thủ tục neo đậu, John Hawkins nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ khuân những thỏi vàng sáng loáng xuống bến. Dưới sự hộ tống của vài gã thủy thủ lực lưỡng, ông tiến thẳng về phía chợ nô lệ của thành phố — nơi tiếng rao bán và tiếng xiềng xích đã vang vọng ngay từ khi họ còn ở ngoài khơi.
Chợ nô lệ của Meereen trải dài như một mê cung đá và gạch, mở ra ngay sau những con phố lát gạch lớn dẫn từ bến cảng. Mùi mồ hôi, máu khô và hương gia vị trộn lẫn thành một làn hơi đặc quánh, bám lấy da thịt như không bao giờ rửa sạch.
Hai bên đường là những dãy lồng sắt chất cao tới ngang vai người lớn, bên trong là đàn ông, đàn bà, trẻ em đủ mọi sắc da và dáng vóc. Ánh mắt họ trống rỗng, nhìn xuyên qua đám đông như thể bản thân đã bị gỡ khỏi thế giới này từ lâu. Một số bị trói quặt tay ra sau, một số quỳ gối, cúi đầu trên nền đá lạnh.
Những chủ nô mặc áo choàng lụa nhiều màu, cổ và ngón tay đeo đầy nhẫn vàng, đi lại giữa các lồng sắt với vẻ hờ hững của kẻ chọn gia súc. Mỗi khi một món hàng được “trình diễn”, bọn họ lại ghé sát xem răng, sờ bắp tay, hoặc ra hiệu cho lính gác lột áo kiểm tra cơ thể.
Tiếng rao bán vang dội, xen lẫn tiếng roi quất khô khốc và tiếng xích sắt leng keng. Trên một bục cao lát đá trắng, vài người nô lệ được buộc đứng thẳng, ánh sáng mặt trời hắt lên những vết bầm tím và vết sẹo loang lổ. Phía sau bục là bức tường nhỏ khắc hình harpy, như nhắc nhở mọi kẻ rằng quyền lực của Meereen không chỉ nằm ở tường thành hay kim tự tháp, mà ở khả năng biến con người thành hàng hóa.
John Hawkins bước chậm, từng nhịp chân vang lên trên nền đá. Trong đầu ông, tiếng nói của Lạc Minh vẫn như ám vào từng nhịp tim: Một ngày… và gấp đôi số này.
Chỉ trong nửa ngày lặn lội qua từng dãy lồng sắt, từng bục bán và từng khu đấu giá, John Hawkins đã gom góp đủ năm trăm nô lệ từ khắp các chủ hàng trong chợ. Phần lớn là những kẻ còn trẻ, thể lực tốt, số ít là đấu sĩ từng góp mặt trong các hố đấu của Meereen.
Chợ nô lệ Meereen buổi trưa nóng rát, nhưng đám đông vẫn chen chúc dưới những tấm mái vải màu sắc rực rỡ. Ở khu trung tâm, một khoảng sân lát gạch được dùng làm nơi ký kết những hợp đồng lớn. Người qua kẻ lại liên tục — thương nhân, lính gác, chủ nô, và cả những kẻ tò mò muốn xem ai đang mua gì.
John Hawkins bước vào khoảng sân, theo sau là hai thủy thủ lực lưỡng khiêng một rương gỗ lớn. Mối quen của ông, một tay buôn nô lệ hạng trung, đang đứng sẵn bên chiếc bàn gỗ thấp, vừa ghi chép vừa ra lệnh cho đám lính gác điều chuyển hàng từ lồng này sang lồng khác.
“Lần này ông cần bao nhiêu?” gã buôn hỏi, không ngẩng đầu.
John ra hiệu. Nắp rương bật mở, ánh vàng và lấp lánh của đá quý hắt ra, khiến vài người xung quanh ngừng bước. Tiếng xì xào lan nhanh trong đám đông.
“Ba nghìn,” John nói gọn. “Tôi đã có năm trăm từ sáng, giờ cần phần còn lại. Lấy từ bất cứ nguồn nào, miễn hợp pháp theo quy định của Hội Chủ Nô.”
Gã buôn nô lệ ngẩng lên, đôi mắt ánh lên như bị vàng hút chặt. “Ba nghìn…” Gã đưa mắt liếc sang hai chủ nô đang đứng gần đó. “Số này sẽ làm cả Meereen bàn tán.”
John nhún vai: “Tốt. Càng nhanh càng tốt.”
Gã buôn gật đầu, ngoắc tay gọi vài trợ thủ. “Một nửa sẽ lấy từ kho dự trữ của Hội. Phần còn lại từ các nhà đấu giá tư nhân và lồng dự trữ trong hố đấu. Ông trả đúng giá, họ sẽ giao ngay.”
Tiếng cãi nhau, mặc cả, và tiếng xiềng sắt va vào nhau vang lên xung quanh khi giao dịch bắt đầu. Không ai trong chợ nô lệ lúc này không chú ý đến cảnh tượng vàng bạc được mang ra đổi lấy hàng nghìn mạng người — một thương vụ sẽ trở thành câu chuyện để bàn tán nhiều ngày sau đó.
Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng như vậy.
Nô lệ là món hàng chủ lực, là cột sống của nền kinh tế Meereen, nhưng sau vết xe đổ của Astapor và những tin đồn về chiến tranh đang đến gần, giao dịch nô lệ tại đây đã bị hạn chế nghiêm ngặt. Hội Chủ Nô ban hành quy định mới: mọi thương vụ vượt quá một trăm người đều phải được xét duyệt, và các thương nhân không có giấy phép đặc biệt sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng.
John Hawkins, dù có tiền vàng chất đầy rương, vẫn chỉ là một thương nhân hạng trung không có thế lực chống lưng. Sự đột ngột của yêu cầu mua ba nghìn nô lệ khiến nhiều người lập tức nghi ngờ. Trong ánh mắt một số chủ nô, ông chẳng khác gì tay sai của Nữ hoàng Rồng được cử tới để bí mật bổ sung quân số.
Ở Meereen, những chủ nô không chỉ là kẻ sở hữu con người; họ là vua chúa trong phạm vi quyền lực của mình. Thành phố được vận hành bởi Hội Chủ Nô — một tập hợp các gia tộc giàu có nhất, mỗi gia tộc kiểm soát một hoặc nhiều kim tự tháp làm nơi ở và là biểu tượng quyền lực. Mỗi kim tự tháp không chỉ là nhà, mà còn là pháo đài, trung tâm kinh doanh và kho dự trữ nô lệ của gia tộc đó.
Hội Chủ Nô nắm mọi quyền lập pháp, tư pháp và quân sự trong thành phố. Các quyết định lớn, từ giá cả nô lệ đến việc phòng thủ thành, đều phải được bàn bạc trong hội nghị kín giữa các gia tộc. Dưới họ là các thương nhân, nhà đấu giá, và những người buôn nô lệ nhỏ lẻ — những kẻ sống nhờ vào khe hở của hệ thống, nhưng phải luôn cúi đầu trước quyền lực tuyệt đối của các chủ nô.
Ở nơi này, vàng bạc có thể mua được nhiều thứ, nhưng không phải lúc nào cũng đủ để vượt qua sự ngờ vực của những kẻ đang ngồi trên ngai quyền lực.
Tại tầng cao nhất của Kim Tự Tháp mo Eraz — một trong những công trình cổ xưa và uy nghi nhất Meereen, ánh nắng buổi chiều hắt qua rèm lụa đỏ sẫm, biến cả căn phòng thành một biển máu tĩnh lặng. Đây là nơi cư ngụ của gia tộc Great Master Grazdan mo Eraz, một trong những dòng họ đã cai trị thành phố suốt cả ngàn năm qua.
Trên nền đá khắc hình harpy, Grazdan ngồi tựa vào ghế dài bọc da sư tử trắng. Hai nữ nô hầu quạt nhẹ bằng lông chim quý, khiến những bím râu bạc buộc ngọc trai của hắn khẽ rung khi hắn nghiêng đầu nghe báo cáo.
Một kẻ hầu quỳ gối trước thềm, giọng khẽ nhưng rõ từng chữ:
“Bẩm Great Master… có một thương nhân ngoại lai, tên là John Hawkins. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã mua hơn năm trăm nô lệ từ chợ và đang tìm cách thu mua thêm hàng nghìn người. Số vàng hắn dùng… nhiều tới mức các chủ hàng không kịp đếm.”
Grazdan mo Eraz đặt cây bút lông thượng hạng xuống bàn. Ánh mắt hắn lóe lên như tia chớp khi dừng lại ở dòng chữ cuối cùng trên mảnh giấy báo cáo.
“Ngừng toàn bộ giao dịch,” hắn ra lệnh, giọng trầm và chậm rãi như dao cắt qua da. “Gọi tên thương nhân đó tới đây. Nếu hắn muốn mua… ta sẽ trực tiếp giao dịch với hắn.”
Hắn cố ý nhấn mạnh từ “mời”, để kẻ hầu hiểu rằng đây không phải là lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh khoác lên vỏ bọc lịch sự.
Tên thuộc hạ — vốn là người khôn ngoan — lập tức cúi đầu thật sâu. Hắn hiểu rõ, trong từ “mời” ấy ẩn chứa cả sự dò xét, cảnh cáo, và lời hứa về những gì sẽ xảy ra nếu vị thương nhân kia không đáp ứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com