Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: KIỂM TRA

Âm thanh du dương đó cứ vang vọng trong tai. Thú thật tôi là kẻ thù của âm nhạc, chính hiệu trăm phần trăm lun, âm nhạc chỉ đơn giản là mấy đứa con gái yếu đuối mơ mộng sến súa. Ko có tí thực dụng nào vào cuộc sống, lỡ gập quái vật ko lẽ đàn cho nó nghe trước khi nó thịt mình à. Nhưng tiếng nhạc này, cứ có cảm giác cực kì thân thuộc.

"Sona, mày đi đâu vậy."

Xin đi theo phía sau, bọn tôi rẽ qua 2 ngã rẽ, con hẽm lúc này nhỏ dần và vắng hoe. Tiếng nhạc đang ngày 1 lớn dần, tôi nghĩ mình sắp dc thấy nơi phát ra nó rồi, chỉ 1 khúc cua nửa thôi. Nhưng ngay khi rẽ qua khúc cua, trước mặt tôi là hẽm cụt, âm thanh cũng biến mất tâm. Xung quanh trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn nghe âm thanh rất nhỏ ở bên ngoài đường phố vọng vào.

"Mày tìm gì ở đây vậy. Tao ko thích chổ này chút nào."

Tôi không trả lời, chổ bọn tôi đứng là cuối của 1 hẽm sâu, được tao ra giữa khoảng hở của các tòa nhà lớn. Dơ hầy, đầy rác, thỉnh thoảng lại có những kẻ trùm kín từ trên xuống ngồi ở 1 góc. Lạ thật, rõ ràng tiếng nhạc phát ra ở đây, nhưng vừa đến thì nó lại biến mất, không lẽ mình bị ảo giác.

"Mày thực sự ko nghe thấy gì hết hả ?" Tôi quay qua xác nhận với thằng Xin

"Nghe thấy ở đây của mày là cái gì ?"

"Tiếng nhạc, rất du dương."

"Tao nghĩ mày cần về nghĩ ngơi thêm rồi. Trừ âm thanh náo nhiệt ồn ào ngoài kia thì tao chả nghe được gì nửa cả."

Tôi quan sát bức tường cuối đường kĩ hơn 1 chút. Mà khoan, hình như có thứ gì đó khá lớn nằm trong góc tường, dc phủ lên 1 tấm vải bố màu đen rách nát.

"Mày tìm gì trong đống rác đó vậy. Coi chừng đụng phải xác chết đó." Thằng Xin nói khi thấy tôi ngồi xồm xuống lần mò tấm vải bố

Vật bên trong vô cùng nặng, tôi dùng hết sức mới lôi dc nó ra, 1 tầng bụi dày bay lên khiến tôi và thằng xin phải che mũi ho khù khụ. ! vật có bề ngang nửa mét, bề dọc 1 mét hơn, nhìn giống 1 khúc gỗ dc trùm trong tấm vải bố.

"Giúp tao, mở tấm vải này ra."

"Mày chắc chứ, tao cảm thấy có gì đó ko đúng rồi nha mậy."

Thằng Xin hơi sợ, nhưng vẫn cúi xuống phụ tôi tách mở tấm vải bố ra. Không ngờ lần này tôi đoán đúng, quả thật là gỗ, nhưng ko phải khúc gỗ to lớn xù xì mà là 1 khúc gỗ dc thủ công rất tinh xảo, bên trên trạm trổ rất nhiều hoa văn, có những sợi dây chạy dọc theo chiều dài của nó, tổng cộng 9 dây thì phải. Mỗi tội nó dơ hầy, bám đầy bụi

"1 cây Cầm"

"Cây gì ?" Tôi thắc mắc hỏi nó

"Cầm, 1 loại nhạc cụ có thể phát ra âm thanh. Nghe nói là vua của các loại nhạc cụ."

Tôi nhìn khúc gỗ tinh xảo đang nằm dưới đất, lần đầu tiên tôi thấy có thứ nhạc cụ to đến như vầy. Nhưng nó ko giải đáp dc thắc mắc là âm thanh kia phát ra từ đâu. Nhạc cụ phải có người dùng thì mới phát ra âm thanh được chứ, nhìn lớp bụi dày này thì ít nhất phải nằm đây mấy năm rồi chứ chẳng chơi. Chả hiểu sao tôi cứ càm giác là lạ ko thể diễn tả với thứ này.

Tôi quyết định mang nó về nhà, cùng đổ mồ hôi ko ít, thứ quỷ này còn bự hơn tôi. Tôi và Xin phải vừa khiêng vừa kéo lê mất cả tiếng mới mang về đến nhà, trời cũng tối dần. Dĩ nhiên là ko thể giấu mẫu thân đại nhân vĩ đại cái thứ to tổ chảng này rồi.

"Sona, vác cái gì về vậy. Ta đã nói ko mang đồ lạ vào nhà cơ mà."

"Nhưng thứ này kì lạ lắm ạ, hình như là 1 cây cầm"

"Cầm ???"

Mẫu thân thoáng ngạc nhiên, sau đó vạch vãi bố ra nhìn

"Quả thật là 1 cây cầm, tinh xảo quá, thứ này hiếm lắm và ít ai biết chơi nó. Con trộm ở đâu về đấy hả."

"oái, con ko trộm mà, con nhặt bên đường." Tôi la lên khi bà đánh vào mông tôi

"Nhặt được, thật đấy hả ?"

"Thật trăm phần trăm, con thề lun. Con thấy nó nằm trong 1 hẽm nhỏ sâu bên trong thành. Thấy lạ nên mới mang về đây, ko phải đồ bất chính đâu ạ."

Tôi dỏng dạc tuyên bố, kiểu thà chết vinh chứ ko sống nhục ấy.

"Uh, thích thì cứ để trong phòng, nhưng phải rửa cho sạch đi. Khiếp, bụi dày cả tất."

Vậy là tôi an toàn mang dc cây cầm về nhà. Sau khi rửa nó thì trông nó khác hẳn. ko có lớp bụi, cây cầm phủ 1 màu bóng loáng đen tuyền, những sợi dây trắng tinh óng ánh rất đẹp. Thân cầm dc chậm khắc tinh xảo, hình dạng như 1 bức tranh vậy. Đặc biệt là ở 4 góc phía trên có 4 lỗ nhỏ, hình như từng dc đặt vào vật gì đó nhưng đã bị rớt mất.

--------------------------

Sáng hôm sau, chính thức là ngày đi học đầu tiên của tụi nó. Không nhí nhộn nhịp khắp học viện, người đi lại đông đen từ trên xuống dưới. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn hôm bửa làm lễ. Lúc nó đi lên tầng 5, tầng học năm nay của tụi nó, không khí nguyên tầng im lặng cùng 1 lúc. Mọi ánh mắt đổ về hướng nó và Xin khi 2 thằng vừa leo lên tầng 5. Xin khều nhẹ vai nó

"tao nói mày nổi tiếng rồi mà. Nhưng nổi hơn sự tưởng tượng của tao 1 chút."

"Oh hô, ai đây. Chẳng phải nhà vô địch hụt của chúng ta đây sao. Đến thánh thần mà còn bỏ chạy khỏi mày. mày lợi hại."

Snake cùng bè lũ nhóm nó đi đến đối mặt bọn tôi, ko quên kiếm vài câu chọc ghẹo. Tụi nó thành công thu hút thêm dc sự chú ý của các tầng khác. Mọi người hơi nhích về đây, ai cũng mún xem trò vui sáng sớm này. Thằng Snake coi bộ khoái chí lắm khi dc chú ý đông như vầy. Tôi cũng chả phải động vật ăn cỏ mặc nó nói, tôi cười nhếch mép

"Còn khá hơn ai đó, chả có ai thèm, ít nhất tao dc được người ta liếc 1 cái. Còn mày đến liếc củng chả dc nửa là."

"Đừng mạnh miệng, loại hạ dân như mày thì suốt đời cũng chỉ là hạ dân mà thôi."

"Còn cái thứ ỷ có chút tiền rồi coi trời bằng vung, còn bị hạ dân nó đập cho khóc cha gọi mẹ thì gọi là gì nhỉ. À là " Phế vật vô dụng"."

"Mày nói gì đó."

Thằng Snake mún lao vào tôi, thằng đóc óc ngu si này chả chịu dc mấy câu đã mún động tay chân. Tôi cũng đợi như vậy, có nhiều người ở đây, tôi sẻ có bằng chứng là tự vệ chính đáng mà cho nó 1 bài học nhớ đời.

"Dừng lại, mấy em muốn làm gì đó. Xem đây là đầu đường xó chợ hả."

Giọng nói ko lớn nhưng rất vang và có lực, nữ giáo sư xuất hiện ở lối cầu thang đi lên, đi chầm chậm về phía tụi nó.

"Mới ngày đầu tiên của năm học, có muốn tôi cấm túc cả học kì này ko hả ?"

Giáo sư đi đến gần tụi nó, nhìn chầm chầm nói. Thằng Snake sợ ra mặt, im thin thít. Tôi khẽ nhìn nó, vừa rồi còn hùng dũng lắm, giờ thì như 1 con gián nhát gan. Tôi ngước lên nhìn giáo sư

"Mấy đứa nó gây sự với tụi em."

"Tôi ko quan tâm, giải tán, đừng để tôi bắt dc lần nửa ko là cấm túc sau giờ học cả học kì, nghe rõ cả chưa."

Cả đám dạ nhỏ trong miệng sau đó nhanh chóng rời đi. Đoàn hóng hớt xung quanh cũng nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy. Tôi và Xin cũng đi về phía lớp học của mình.

"Em đứng lại."

Mặc dù đã quay lưng đi nhưng tôi nghe rõ âm thanh giáo sư gọi mình.Tôi quay lại, giáo sư đang nhìn tôi

"Em tên Sona phải ko ?

"Dạ vâng."

"Theo tôi."

Nữ giáo sư quay lưng đi, tôi và Xin nhìn nhau. ko hiểu gì nhưng cũng đành đi theo. Giáo sư quay lại nhìn 2 đứa tôi

"1 mình em theo tôi."

Ý tứ quá rõ ràng, thằng Xin lắc đầu ra hiệu sau đó nhanh chóng quay về lớp học. Tôi đi theo giáo sư đi lên tầng trên, chả biết đi đâu, tôi cứ lên rồi lên từng tầng một. Đến tầng 16 thì khá vắng người, học sinh đủ sức học đến khóa này thường rất hiếm nên có năm phải sát nhập học sinh của 5 hệ vào làm 1 lớp để dạy. tôi đi lên tiếp, trên tầng 16 là nguyên 1 tầng thư viện, nơi chứa đựng toàn bộ thông tin của thành trì DEMACIA này, chỉ có 1 ít thông tin tối mật hoặc nguy hiểm thì dc bảo vệ ở thư viện hoàn cung. Không dừng lại ở thư viện, nó lúc này mới biết giáo sư dẫn nó đi đâu, trên thư viện chỉ còn duy nhất 1 tầng. Nơi nghĩ ngơi của các giáo sư ở học viện, phòng họp các kiểu. Bà dẫn nó vào 1 căn phòng nhỏ bên góc, căn phòng khá nhỏ, bên trong chỉ có 1 cái bàn làm việc cùng 2 chiếc ghế ở phía trước.

"Ngồi đi."

Giáo sư ra lệnh, bà đi ra phía sau bàn làm việc, cởi chiếc áo khoác treo lên ghế, sau đó ngồi vào ghế

"Em biết tôi gọi em lên đây làm gì ko ?"

Nó thừa biết là thế nào cũng dính dáng đến vụ thức tỉnh mấy ngày trước đây mà. Nhưng nó ko dám thể hiện tài lanh trước mặt giáo sư, nên lắc đầu 1 cách vô tội.

"Em nhớ rõ nghi lễ thức tỉnh mấy ngày trước chứ."

Nó gật đầu

"Tôi muốn em kể cho tôi nghe chi tiết về bửa đó, càng chi tiết càng tốt. Nó sẻ quyết định em có được vào học trong lớp đặc biệt hay ko ?"

OK, tôi kể theo những gì mình nhớ. Lúc bước vào phòng, làm theo hướng dẫn, những âm thanh lộn xộn, chóng mặt, sau cùng là bất tỉnh nhân sự 3 ngày sau mới tỉnh lại. Giáo sư trầm ngâm 1 lúc, sau đó hỏi tôi

"Lúc căn phòng run lên, có hình ảnh nào trong đầu em ko ?"

"ko có, chỉ có vô số âm thanh lẫn lộn, khiến em rất nhức đầu."

"em sinh ra và lớn lên ở đây hay từ nơi khác đến."

"Theo như e nhận thức thì e đã ở đây từ nhỏ đến giờ."

"Lạ thật, em theo tôi."

Giáo sư đứng lên, dẫn nó đến 1 căn phòng khác lớn nằm ở góc bên kia của tầng lầu. Bà gõ cửa

CỐC..CỐC...CỐC

"Giáo sư Wen, ông có trong đó ko."

"Oh, mời vào mời vào."

Tôi hơi bất ngờ, 1 căn phòng vô cùng bừa bộn, ngổn ngang rất nhiều linh kiện máy móc chất cao thành từng núi. Đang ngồi giữa những đống đó là 1 người trông khá lớn tuổi, hàm râu dài buông thỏng xuống tận ngực, cặp kính to tròn khổng lồ, làm nó liên tưởng đến mấy lão tiến sĩ điên trong 1 quyển sách nó từng đọc.

"Oh, giáo sư Vay, tôi có thể hân hạnh giúp gì dc cho giáo sư." Ông Wen cười

"Giáo sư quá lời, ko biết chiếc máy đo độ huyết thống của ngài còn sử dụng dc ko. Tôi mang đến đứa trẻ đặc biệt trong cuộc họp mấy ngày trước đây."

Giáo sư Vay bước qua 1 bên để giáo sư Wen trông thấy tôi. Ông kinh ngạc ồ lên sau đó nhanh chóng đi đến săm soi tôi, cứ như tôi là 1 con thú quý hiếm mới tìm dc vậy.

"Trông bình thường nhỉ, vậy mà lại có thể phản lại lời chúc phúc, lần đầu có người nhận dc chúc phúc mà chúc phúc lại bây trở về, thú vị đây, đợi 1 lát."

Giáo sư Wen quay đi lao vào đống hổ lốn của ông ta, đào bới tìm kiếm gì đó. Giáo sư Vay quay qua nhìn tôi

"Bọn ta muốn kiếm 1 chút huyết thống của em. Trường hợp này hơi hiếm nhưng có ko thể là ko có. Em cũng biết trên khắp đại lục này tồn tại 12 thế lực, thành trì DEMACIA của chúng ta là 1 trong 12 thế lực đó. Mỗi thế lực đều có những vị thần bảo hộ riêng biệt, có thể em ko phải là người mang dòng máu của người DEMACIA nên vị thần mới thu hồi ban phúc lại. Em đừng lo lắng, có ra sao thì cũng ko ảnh hưởng gì đến em đâu."

"Sao ko ảnh hưởng, nếu nó đúng là người của DEMACIA thì lớn chuyện. Lần đầu tiên có vị thần thu hồi ban phúc đối với con dân của người, có lần đầu biết đâu sẻ xuất hiện lần thứ 2, thứ 3. Thử hỏi số lượng dc ban phúc mà bị thu hồi như vầy thì tương lai của chúng ta coi như xong rồi."

Giáo sư Wen chui ra khỏi đống linh kiện nói.

"Vẫn chưa có gì chắc chắn, ko nên suy diễn theo chiều hướng tiêu cực như vậy." Giáo sư Vay khó chịu nói

Xem ra tôi đang ở giữa của 2 suy nghĩ trái ngược nhau, ko khéo cãi nhau to. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi như tôi dễ chết lắm, giờ bỏ chạy dc ko vậy.

"A đây rồi, hy vọng là còn hoạt động."

Giáo sư Wen hô lớn, chấm dứt trận tranh cãi. Ông lôi ra 1 chiếc trông như vòng đeo bảo vệ cổ tay mà tụi học kiếm hay đeo, nhưng có vẻ máy móc hơn và nặng nề hơn. Ông thả vào đó 1 viên thủy tinh trắng giống viên mà bà chị tôi gặp lúc thức tỉnh dùng để kích hoạt tấm thẻ.

"Giơ tay lên nào nhóc."

KỊCH

Giáo sư đeo nó lên trên tay tôi, hơi rộng 1 chút, dù sao tôi cũng chỉ mới co 10 tuổi mà.

"Hơi nhói 1 chút, đừng lo."

"Nhói 1 chút." Tôi thắc mắc

KỊT..

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Cảm giác đau nhói bất chợt xuất hiện làm tôi giật mình la lên. Tôi muốn rút cái vòng ra nhưng bị giáo sư Wen giữ lại

"Bình tĩnh nhóc, cái vòng chỉ chích lấy 1 giọt máu của nhóc để phân tích thôi."

Cái vòng phát sáng, tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, trên cái vòng có 1 cái màn hình nhỏ đang nhấp nháy nhiều màu sắc khác nhau. Tôi để ý nó có màu vang thì giáo sư Wen nhăn tráng, màu đen thì hơi sợ, màu xanh thì cười nhẹ, những màu còn lại thì ko có phản ứng nào. Ánh sáng nhấp nháy giữa các màu chậm dần lại, khi nó xuất hiện màu đen thì giáo sư Wen mún thốt lên, rất may là ngay lập tức ánh sáng xanh lá xuất hiện thay thế rồi dừng hẳn ở màu đó.

Cả 2 vị giáo sư thở ra 1 hơi dài, giáo sư Vay nói

"Vậy là suy luận đầu tiên sai rồi, hy vọng cái máy này chính xác."

"Vô cùng chính xác, giáo sư an tâm. Nhưng như vậy thì lại phải tìm hiểu theo hướng tôi nói. Vị thần ko ban phúc cho con dân DEMACIA của người."

Giáo sư Wen cau mày nói.

"Để buổi họp sau nói đi. Hy vọng viện trưởng có thể tìm dc lý do chính xác cho trường hợp này."

Giáo sư Vậy tỏ vẻ ko thích suy luận của ông chút nào. Bà ko tin nơi này bị các vị thần bỏ rơi, bằng chứng là ngoài nhóc này có tới 4 đứa nhận đc chúc phúc 1 cách bình thường. bà ra khỏi phòng, tôi lẽo đẽo theo sau bà, đến trước cửa phòng mình bà quay qua nói với tôi.

"Tạm thời ta sẻ bí mật cho em theo lớp đặc biệt, biết đâu em sẻ nhận dc chúc phúc lại thì sao, ta ko tin cái chuyện vị thần bỏ rơi gì đó cả. Chiều nay sau khi tan học lúc 4h em đến phía sau học viện, có 1 nhà kính, đứng đợi trước nhà kính, hiểu rồi chứ."

Tôi gật đầu.

"Nghe rõ đây, hiện tại em vẫn chưa có chúc phúc, nói cách khác là em đang học trái phép, lớp đặc biệt có rất nhiều quy định nghiêm ngặt, ngoài em ra ko ai dc biết em tham gia lớp này, em hiểu ý ta chứ."

"Giáo sư an tâm, em hiểu rồi ạ."

"Tôt, quay về lớp học đi."

Tôi cúi chào giáo sư, sau đó theo lối cầu thang đi xuống tầng 5 học viện, lúc này các lớp đã bắt đầu giờ học. Tôi lẳng lặng ngồi vào hàng ghế cuối lớp Hỏa của tôi. Thằng Xin cũng ngồi ở hàng cuối, còn cố ý để trống ghế cạnh nó cho tôi, tôi lẻn ngồi vào đó.

"Ê, giáo sư gọi mày đi đâu vây ?" Xin nó nhỏ giọng hỏi tôi

"Ko có gì quan trọng, giáo sư muốn tao kể lại hôm bửa nghi lễ xảy ra cái gì trong phòng thôi."

"Rồi mày nói sao ?"

"Thì y như lúc tao kể cho mày vậy."

"E hèm, có vẻ như có ai đó tưởng mình là người đặc biệt, ko còm muốn học môn học bình thường của người thầy như tôi nửa nhỉ."

Âm thanh bén nhọn vang lên trên bục giảng, tôi ngớ người nhìn lại. Giáo viên trên bục giảng đang nhìn chầm chầm tôi, theo sau là cả lớp xoay người lại nhìn chầm chầm tôi. Bắt đầu ghét cái sự nổi tiếng hư danh này của bản thân rồi.

"Em xin lỗi ạ." Tôi lí nhí nói

"Lỗi phải gì mà em phải xin, dù sao em cũng là người được chúc phúc mà, thành sao rồi mà. Mỗi tội là bị thu hồi chúc phúc ngay lập tức thôi."

Vài đứa trong lớp ko nhịn được cười nhẹ, còn tôi thì quê hết biết, thà đừng nhận dc còn hơn, ít nhất cuộc sống của tôi ko đến mức xấu hổ mún nhảy lầu như lúc này. Sau đó tôi cũng dc ông thầy buông tha cho mà tiếp tục bài giảng, hình như đang giảng về lịch sự hình thành tiền tệ trên đại lục. Chán phèo, tiền thì dùng để xái thôi, tìm hiểu lịch sử cũng có kiếm thêm dc đồng nào đâu.

Buổi học nhanh chóng kết thúc.

"Ê, giờ mày tính làm gì." Xin quay qua hỏi tôi

"Tao..."

Tôi dựng lại kịp lúc, xém tí là nói bây giờ tôi phải đến lớp học đặc biệt rồi. Giáo sư nghiêm cấm tôi nói với bất kì ai, Xin là thằng bạn tốt, nhưng ko phải là đứa biết giữ bí mật, tốt nhất ko nên nói với nó.

"À...mình về phụ mẫu thân bán thôi, dạo này khách hơi đông."

Thằng Xin tin ngay, dù sao quán ăn nhà tôi khá tấp nập mà lại chỉ có duy nhất mình mẹ tôi vừa nấu nướng kiêm luôn phục vụ, nhiều lúc thấy khâm phục bà thật.

"Uh, vậy tao về trước nhé."

Tôi chào nó, sau đó đi nhanh về hướng nhà mình. Đến 1 khúc cua khuất dạng, tôi lao nhanh vào 1 bụi cây bên cạnh. lẳng lặng luồn ra phía sau học viện. Ngoại trừ tòa nhà tròn cao khổng lồ ở giữa, học viện còn vô số những tòa nhà khác bên ngoài nhầm phục vụ cho các môn học đặc thù. Như nhà kính tôi đang đi tới là nơi trồng 1 số cây dược liệu, cây quý hiếm cho học viên sinh hoạt tham gia các buổi thực hành chăm sóc dược liệu ( tôi khá ngu môn này ).

Lúc tôi đến gần, có 4 thân ảnh đã đứng sẵn trước nhà kính, cả 4 hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #casi#music