Chap5 - Tiếng vọng của sức mạnh
Họp báo tại Tòa thị chính.Thị trưởng,các cảnh sát trưởng và các quan chức chính phủ khác phải đối mặt với một loạt phóng viên. Máy ảnh nhấp nháy khi người dân biểu tình bên ngoài tòa nhà với các biểu ngữ có dòng chữ: "LIỆU CÒN AN TOÀN BÂY GIỜ?" và "CÔNG LÝ CHO THÀNH PHỐ!."
Thị trưởng: "Vụ tấn công đồn cảnh sát đêm qua là một cuộc tấn công nhắm vào toàn thể người dân thành phố này. Chúng ta sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi thủ phạm bị đưa ra trước công lý."
Giọng ông hơi run rẩy—một số quan chức thì liếc nhìn nhau đầy lo lắng, vì họ biết rõ mối liên hệ của mình với băng Serpents. Giờ nếu một chi tiết nhỏ lộ ra, toàn bộ thành phố sẽ sụp đổ.
Phóng viên: "Thưa Thị trưởng, có đúng là bằng chứng trong đồn cảnh sát đó đã bị phá hủy không? Điều này có nghĩa là Lũ Serpents không thể bị động chạm đến sao?"
Thị trưởng nói lắp bắp. Buổi họp báo liền trở nên hỗn loạn.
Tại Phòng hồi sức bệnh viện. Sam, Harry, Adren, Hare, Jamer, Swabear và Meb đang hồi phục sau đám cháy với vài vết thương. Axmer đến thăm, tay cầm chiếc cặp.
Sam: "Chúng ta đã mất hàng tháng trời làm việc. Hàng năm trời. Giờ thì cả thành phố này thấy chúng ta như một trò cười."
Harry:( cười đau đớn )" Đám Serpent thì dám đốt trụi cả một đồn cảnh sát đông đúc, còn lũ cớm chúng ta thậm chí chả biết được danh tính kẻ đã gây ra chuyện này!"
Adren: ( nhún vai ) "Đây không phải lúc đau khổ. Giờ có gì dùng đấy. Nếu chúng ta còn giữ lại được chút manh mối...."
Axmer: (ngập ngừng, rồi đặt chiếc cặp xuống) "Ờm... một trong số chúng vẫn còn trong tay tôi."
Anh ta chìa chiếc USB ra, nhưng không chia sẻ tất cả những gì mình thấy về FBR - giữ bí mật đáng xấu hổ của Cục cho riêng mình. Cả đội trố mắt nhìn.
Cùng lúc đó, Trong một phòng họp hội đồng yên tĩnh, các quan chức họp riêng. Một số yêu cầu đàn áp mạnh tay hơn trong những chính sách an ninh, nhưng có những người khác thì chỉ lo sợ về việc bị lộ tẩy.
Nghị viên 1: "Nếu công chúng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, sự nghiệp của chúng ta coi như chấm dứt."
Nghị viên 2: "Chúng ta có thể xoay chuyển tình thế. Đổ lỗi cho thế lực khác. Kêu gọi các biện pháp quân sự."
Một viên chức ngồi trong góc, đang toát mồ hôi lo lắng. Ông ta là người do nhóm Serpents trực tiếp điều khiển.
Tại bệnh viện. Bằng chứng về Serpent đã rõ ràng. Liên minh bồn chồn. Tất cả mọi người đều thất vọng khi biết họ không làm được gì lũ đó. Riêng Jamer, im lặng và chăm chú nhìn vào khoảng không vô định. Anh bỗng nhiên vùng dậy, lao ra khỏi bệnh viện trong cơn thịnh nộ ngút trời. Anh chạy một mạch, không trang bị gì ngoài khẩu Glock-18, còn Hare cuống quýt đuổi theo.
Jamer: ( hét lớn )"Cô thấy sức mạnh của chúng rồi đấy! Chúng có thể đốt trụi đồn cảnh sát rồi chuồn mất. Giờ thì đám ở Tòa thị chính chỉ biết nói suông. Tôi nghĩ chúng ta phải đánh trả chúng một cú thật mạnh!"
Hare: (nắm lấy tay anh) "Jamer, sự mất bình tĩnh này chính là điều chúng muốn. Không thể dùng sự liều lĩnh để chống lại sự liều lĩnh."
Không khí bỗng dịu lại. Jamer lặng lẽ nhìn Hare. Tình cảm của cô dành cho Jamer rất rõ ràng, nhưng anh lại quá giận dữ nên đã không nhận ra...
...
Trở về biệt thự của chị gái mình, Swabear tự lập một bảng kế hoạch, với những bài báo và ảnh chụp từ các cuộc theo dõi của Meb.
Swabear: "Nếu cảnh sát không thể điều tra công khai, thì chúng ta sẽ làm trong im lặng. Họ đánh giá thấp chúng ta vì chúng ta là thường dân."
Meb: (gật đầu, kiên quyết) "Vậy thì cứ giữ nguyên như vậy. 'Mặt tối' đấu với 'bóng tối'."
Lúc này, Sam và Adren lục lọi, xem xét các tài liệu còn sót lại. Adren nhận thấy mối liên hệ tài chính kỳ lạ giữa văn phòng thị trưởng và các tập đoàn ma thì lại có liên hệ với Serpents.
Adren: "Trung sĩ... nếu bọn Serpents không bị điều tra... nếu chúng được tài trợ hoặc bảo kê bởi... bởi... 'họ' thì sao?"
Sam: (nghiêm nghị, nhìn chằm chằm vào bằng chứng) "Vậy thì đây không chỉ là một cuộc chiến băng đảng đâu, sĩ quan Adren. Đây là một sự thối nát, đến từ chính quyền."
Đêm đến. Các quan chức chính phủ lại tổ chức một cuộc họp khẩn cấp do dân chúng biểu tình rất đông. Đột nhiên, những tay lính đánh thuê của Serpent đeo mặt nạ xông vào phòng họp—không phải để giết, mà để truyền đạt một thông điệp. Chúng thả một phong bì đen lên bàn làm việc của thị trưởng rồi biến mất.
Bên trong phong bì có ảnh thị trưởng bắt tay với các thủ lĩnh Serpent, một số tài liệu về các giao dịch bất hợp pháp và một ghi chú rùng rợn: "Thành phố của các bông thuộc về chúng tôi. Hãy cố gắng chiến đấu với đám Liên minh mà các ông đã tin tưởng, nếu không, sự thật sẽ được phơi bày."
Tay thị trưởng run rẩy. Ông đóng sầm phong bì lại, thề sẽ phá hủy nhóm liên minh giữa cảnh sát, FBR và TNLF kia trước khi hành vi tham nhũng của chính ông bị họ phơi bày.
Trở lại bệnh viện, nhóm của Sam đang xem tin tức. Thị trưởng chính thức công bố thành lập "Lực lượng đặc nhiệm" để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh—nhưng cả nhóm kinh hoàng nhận ra rằng lực lượng đặc nhiệm này đứng đầu toàn là các quan chức tham nhũng và chịu sự kiểm soát của nhóm Serpent.
Sam: (lạnh lùng) "Họ vừa tuyên chiến... không phải với Serpents. Mà là với chúng ta."
Phía Axmer, anh đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ổ USB—biết rằng tất cả những bàn tay bẩn thỉu của chính phủ đều nằm trong tập tin đó.
[Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com