Chương 1
Biệt thự nhà họ Điền nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố, khuôn viên rộng lớn đến mức nếu không có người dẫn đường, khách khứa dễ bị lạc giữa vườn hồng và hàng cây phong đỏ. Ngày hôm nay, bầu không khí ở nơi vốn dĩ đã xa hoa ấy lại càng trang trọng hơn, bởi cả giới thượng lưu đều biết: nhà họ Điền và nhà họ Tống - hai tập đoàn đứng đầu trong nhiều lĩnh vực - chuẩn bị chính thức tuyên bố liên minh bằng một cuộc hôn nhân thế kỷ.
Cái tên được nhắc đến nhiều nhất, dĩ nhiên là "cậu út" nhà họ Điền - Điền Hủ Ninh.
Từ nhỏ, Hủ Ninh đã nổi tiếng trong giới: không phải vì tài kinh doanh, cũng chẳng phải vì học lực xuất chúng như hai người anh trai, mà vì anh... quá khác biệt. Cậu út duy nhất của nhà họ Điền thích ngủ nướng đến trưa mới dậy, thích ôm gối lông nằm xem phim tình cảm Hàn Quốc, và đặc biệt là không thể sống thiếu trà sữa mỗi ngày. Mỗi khi xuất hiện trong một bữa tiệc, thay vì bàn chuyện đầu tư, anh thường ngồi một góc cười tít mắt nhìn người ta, hoặc lén gọi ship một ly macchiato đường nâu. Người ngoài nhìn vào chỉ biết lắc đầu: "Cái cậu út này mà làm dâu hào môn thì khéo cả nhà chồng phát điên."
Nhưng trớ trêu thay, chính người như thế lại được chọn mặt gửi vàng cho cuộc hôn nhân trọng đại nhất năm.
Đối tượng của anh là Tống Tử Du - con trai cả nhà họ Tống, người mà nhắc đến tên thôi đã khiến bao thương trường chấn động. Cao ráo, đẹp trai, dáng vẻ lạnh lùng như tạc từ băng tuyết. Tử Du từ nhỏ đã nghiêm túc, lớn lên lại càng nghiêm khắc. Anh quản lý tập đoàn Tống thị như một cỗ máy hoàn hảo, ra quyết định nhanh gọn, tính toán chuẩn xác đến từng con số. Đối với giới thượng lưu, Tống Tử Du chính là hình mẫu "bạch mã hoàng tử" nhưng cũng đồng thời là "ngọn núi khó gần".
Hai người - một bên là tiểu hoàng tử ham ngủ nướng, một bên là tổng tài băng lãnh - ghép vào nhau, tin đồn thôi cũng đủ khiến cả thành phố xôn xao.
---
Hủ Ninh mặc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi mở, vắt chân ngồi trên sofa phòng khách nhà họ Điền. Trong tay anh là một chiếc bánh su kem to tướng mà anh nhâm nhi một cách nhàn nhã. Trước mặt anh là cha mẹ, hai anh trai, cùng đoàn người đại diện nhà họ Tống vừa đến. Không khí căng thẳng, nghiêm nghị, từng lời trao đổi đều mang nặng sóng ngầm lợi ích.
Ngược lại, nhân vật chính thì dường như chẳng mấy quan tâm.
" Hủ Ninh, con đàng hoàng một chút." - Cha anh nhắc khẽ, giọng mang theo uy quyền của gia chủ.
Hủ Ninh ngước mắt lên, nhìn lướt qua đám người đang trò chuyện về chuyện cổ phần, về lợi ích song phương, rồi bất giác dừng lại ở một gương mặt.
Tống Tử Du.
Anh ta ngồi thẳng lưng, vest chỉnh tề, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt quét qua từng người, tựa như vừa ngồi xuống đã khiến căn phòng trầm xuống vài độ. Đó là loại khí chất khiến những doanh nhân kỳ cựu cũng phải dè chừng.
Hủ Ninh nhai bánh su kem, trong đầu nghĩ thầm: Người gì mà nghiêm thế, chắc mỗi ngày đều ăn đá thay cơm.
Khi chủ đề chính thức rẽ sang chuyện hôn nhân, tất cả ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía hai người.
" Ý hai gia đình đã thống nhất, chuyện đính hôn chỉ còn chờ hai con gật đầu." - Mẹ Hủ Ninh dịu dàng nói, nắm lấy tay con trai. - "Hủ Ninh, con thấy thế nào?"
Tất cả đều chờ đợi một lời đáp. Họ mong cậu út nhà họ Điền ít nhất cũng sẽ nghiêm túc trong giây phút quan trọng này.
Thế nhưng Hủ Ninh lại vừa gật gù, vừa... nhai nốt miếng bánh cuối cùng. Sau đó anh thản nhiên nói:
" Ừ thì... kết hôn cũng được. Nhưng mà" - anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn thẳng vào Tử Du - "anh không được cấm tôi uống trà sữa mỗi ngày là được."
Không khí tĩnh lặng trong hai giây.
Tống Tử Du suýt sặc nước. Anh từng nghe qua đủ loại điều kiện trong các cuộc hôn nhân vì lợi ích: yêu cầu cổ phần, yêu cầu vị trí trong tập đoàn, thậm chí yêu cầu quyền thừa kế. Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một người lấy... trà sữa ra thương lượng.
Mấy người hầu cúi đầu nín cười, hai anh trai của Hủ Ninh đưa tay ôm trán, cha mẹ anh thì thở dài bất lực.
Tống Tử Du khẽ nhíu mày:
" Anh... có nghiêm túc không?"
Hủ Ninh gật đầu chắc nịch:
" Rất nghiêm túc. Trà sữa là chân ái đời tôi."
Cả phòng một lần nữa rơi vào im lặng kỳ quặc.
Cuối cùng, vẫn là Tống lão gia cười xòa, phá tan bầu không khí:
" Giới trẻ bây giờ cũng nên thoải mái một chút. Chuyện chính thì người lớn lo, còn cuộc sống thường ngày, cứ để tụi nhỏ tự thu xếp."
Thế là, bất chấp câu trả lời kỳ cục ấy, "cuộc hôn nhân thế kỷ" chính thức được định đoạt.
---
Tin tức về lễ đính hôn lan truyền nhanh chóng. Sáng hôm sau, báo chí khắp nơi giật tít:
"Liên minh Điền - Tống: Hôn nhân thế kỷ gây chấn động!"
"Cậu út nhà họ Điền trở thành vị hôn phu của Tống tổng băng lãnh."
Các diễn đàn mạng xã hội thì rộn ràng bàn tán:
- Ủa, cái cậu út nhà họ Điền đó không phải suốt ngày bị bắt gặp đi uống trà sữa, chơi game tới khuya sao?
- Thật hả? Một người như thế cưới Tống tổng á?
- Thật hay giả vậy?
- Trời ạ, tôi cười xỉu.
- Tôi thấy cậu út nhà họ Điền dễ thương mà.
- Nếu là thật thì couple này cũng rất gì và này nọ đó.
Trong khi dư luận xôn xao, nhân vật chính của chúng ta lại chẳng buồn quan tâm. Hủ Ninh vẫn như mọi ngày: ngủ đến mười giờ sáng mới dậy, vừa ngáp vừa kéo rèm cửa. Anh mở điện thoại, đặt ngay một ly trà sữa trân châu đường đen. Chỉ khi shipper báo "Đang giao hàng" thì anh mới cảm thấy cuộc đời ổn định trở lại.
Đối diện với sự thờ ơ đó, Tống Tử Du chỉ có thể thở dài. Anh chưa từng nghĩ một cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích lại có khởi đầu như thế này.
---
Một tuần sau, cả hai chính thức gặp lại trong bữa cơm gia đình để bàn chuyện dọn về sống chung.
" Chuyện dọn về biệt thự mới, hai con tự quyết định đi." - Mẹ Tử Du dịu dàng. - "Người giúp việc đã sắp xếp xong."
Hủ Ninh chống cằm, hỏi nhỏ:
" Trong biệt thự có máy pha trà sữa không?"
" ... "
Cả bàn ăn im lặng. Tống Tử Du đặt muỗng xuống, khẽ liếc nhìn anh:
" Nếu không có thì tôi sẽ đặt. Nhưng đổi lại, anh không được quá lạm dụng."
Hủ Ninh nở nụ cười híp mắt:
" Vậy thì tôi đồng ý dọn vào."
Chỉ đơn giản như vậy, cuộc sống chung bắt đầu.
---
Đêm trước ngày dọn về, Hủ Ninh ôm chăn lăn lộn trên giường, gọi điện cho bạn thân.
" Cậu biết không, tớ sắp thành "vợ" của Tống Tử Du rồi đó."
Đầu dây bên kia ồ lên:
" "Vợ" hả? Đúng là sướng nha, chồng cậu vừa đẹp trai vừa giàu có, còn là tổng tài bá đạo nữa."
Hủ Ninh bĩu môi:
" Bá đạo thì có, mà chắc mỗi ngày nhìn mặt lạnh của anh ta tớ sớm bị đóng băng. Nhưng thôi kệ, miễn có trà sữa uống thì cũng không tệ."
Bạn thân cười ngặt nghẽo, còn Hủ Ninh chỉ thở dài. Anh chưa từng nghĩ hôn nhân sẽ đến nhanh như vậy, càng không nghĩ mình sẽ trở thành tiêu điểm của một cuộc liên minh lớn lao đến thế. Nhưng khi nhớ lại gương mặt lạnh nhạt của Tống Tử Du, trong lòng anh lại dấy lên một chút tò mò.
Người đàn ông đó, rốt cuộc có gì đặc biệt mà mọi người đều kính nể? Và rồi... sống chung với một người như thế sẽ như thế nào nhỉ?
Hủ Ninh không biết, nhưng anh linh cảm cuộc đời sắp bước sang một trang mới - vừa phiền phức, vừa thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com