Chapter 4
Ryan's POV:
"Anh Max!..ưm..ưm...".
"Im miệng, tụi nó nghe bây giờ!". May mà tôi ra tay kịp thời bịt miệng cái thằng nhóc này lại. Nếu không để nó sốc quá la ầm lên mất. Thằng Max mãi mê hôn người yêu quá nên cũng không nhận thấy điều gì bất thường phía này. Tôi nhanh chóng kéo Andy về phía quán cafe gần đó.
"Cho em một Soda và một Americano ạ!". Tôi oder nước rồi xách thằng Andy lên lầu như một con gà con. Tôi quăng nó phịch xuống ghế, may mà lúc này quán vắng tanh, cả tầng hai này chỉ có tôi, nó và một con mèo béo lông vằn đang nằm ngủ gần cửa sổ.
"Tỉnh lại Andy!". Thấy thằng nhóc vẫn còn thất thần, tôi ngồi lại gần và đưa tay lay mạnh vai của nó. Lúc này, có vẻ Andy đã tỉnh táo trở lại, nó không nhảy dựng lên để chửi rủa tôi như mọi ngày mà chỉ ngồi im đó với hai hàng nước mắt lăn dài.
"Má! Mày khóc luôn hả? Bình tĩnh coi!". Thấy nó bỗng nhiên yếu ớt như vậy, thật lòng tôi cũng thấy tội nghiệp, đôi mắt to tròn linh động hàng ngày bây giờ lấp lánh toàn ánh nước. Tôi lấy tay nâng cằm nó lên, nhẹ nhàng rút khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho thằng nhóc mít ướt. Tôi chưa bao giờ thấy Andy với bộ dạng đáng thương như thế này, lúc nào nó cũng như một con khỉ nhỏ nhảy nhót khắp nơi, trạng thái thì luôn vui tươi và ngập tràn sức sống, thậm chí có đôi lúc vui quá thì còn hơi tăng động nữa. Có lần, tôi đã từng thấy nó cục súc nổi nóng đánh nhau với người ta luôn cơ, cực kì hung hăng liều mạng, một mình nó mà dám chấp cả ba thằng.
"Ngoan! Không khóc nữa anh thương nè! Andy phải bình tĩnh đã". Nhìn thấy đôi mắt nai to tròn ầng ậng nước đầy tủi thân nhìn chằm chằm vào mình, tôi không nhịn được mà dỗ dành nó. Công nhận, đôi mắt của thằng mỏ hỗn này đẹp thật cứ long lanh trong suốt nhìn cho đến nỗi tôi thoáng ngẩn ngơ. Không ngờ trông Andy bình thường có vẻ quê mùa thô thiển nhưng lại có một đôi mắt đáng tiền như vậy. Nhìn kĩ thì lông mi nó cũng cong cong dài dài, cái mũi cũng khá tinh tế, còn cái mỏ hỗn thì cũng căng cũng hồng..ừm..cũng...
"Huhuhu anh Ryan ơi!". Thằng Andy tự nhiên nhào vào lòng ôm tôi khóc òa lên làm tôi giật mình. Đôi tay đưa lên một lúc rồi nhưng vẫn không nhẫn tâm đẩy nó ra. Thôi đi, coi như làm từ thiện cho đứa thất tình ôm một bữa lấy công đức vậy.
Tôi đưa tay ôm lấy Andy rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó, thân hình nhỏ bé mềm mại run rẩy nức nở trong vòng tay tôi. Mũi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hương hoa cỏ dễ chịu lần trước khiến vòng tay không khỏi vô ý siết chặt hơn nhưng người trong lòng vì mãi nức nở nên đã không nhận ra.
"Thôi đừng khóc nữa. Thằng Max nó hôn người yêu tao mà tao có khóc như mày đâu!". Người trong lòng tôi đang thút thít nghe như vậy thì sững lại, nó ngước đầu lên ngơ ngác nhìn tôi mà quên cả khóc. Nó vội vàng đưa tay lên quẹt nước mắt, kinh hoàng nhìn tôi.
"Đó là người yêu của anh sao? Hai anh là bạn bè mà tại sao anh Max lại làm như vậy chứ?". Andy bàng hoàng hỏi tôi, nhìn bộ dạng của nó như nghe tin sắp tận thế đến nơi vậy nên cho dù có đang trong tình huống căng thẳng nhưng tôi vẫn thấy mắc cười.
"Nói đúng hơn là người tao yêu chứ không phải người yêu tao". Tôi lấy tiếp mấy tờ khăn giấy nữa đưa cho Andy. Bây giờ nó đã ngưng khóc hẳn mà đang lấy khăn giấy để xì mũi.
"Xì...Hít..... hít...Xì.....Haizzzz...". Nó xì mũi um sùm khiến tôi kinh tởm mà lùi ra xa. Sau đó, nó chụp lấy li soda của tôi hút một hơi xong còn thỏa mãn mà ợ một cái nữa.
"Đm ! Mày uống lộn li nước của tao rồi! Tao kêu cafe cho mày mà. Sao lại uống soda của tao?". Tao bực bội lấy tay vỗ vào đầu nó. Đéo biết con người hay con trâu mà hút một phát muốn cạn mẹ đến đáy. Hút thêm một phát nữa chắc sấy thăng hoa luôn cái li quá.
"Má đau! Em lỡ thôi, tại cái li nước của anh ngay trong tầm tay em chứ bộ. Mà khóc nãy giờ khát nước vãi luôn á". Uống hết nước của tôi chưa đủ nó còn lấy ống hút rạch nát phần bọc trên miệng li rồi dốc đá bên trong vào miệng nhai rột rột khiến tôi nghe mà ê cả răng. Sao trên đời lại có con người hành xử thô thiển như nó vậy chứ. Nhưng mà răng thằng này khỏe ghê á. Tôi chịu, tôi chỉ thích ăn hay cắn mấy thứ mềm mại thôi chứ không đạt được đỉnh cấp máy nghiền như thế này.
"Thôi lỡ rồi hay anh uống li của em đi nè!". Nó đưa li nước của nó cho tôi, vì ngồi đã lâu nên đá đã tan bớt làm mấy giọt nước trên thành li nhỏ tong tong vào áo tôi. Cạn lời với nó, tôi chỉ đành im lặng tự lấy khăn giấy lau cho mình.
"Tao không uống cafe đâu, tối tao khó ngủ lắm". Tôi lắc đầu lặng lẽ ngồi dịch ra xa nó thêm một chút. Đẩy li cafe lại về phía nó
"Vậy thôi để em uống cho đỡ phí. Mà sao anh biết em thích uống cafe mà oder cho em vậy. Cảm ơn anh nha!". Nó cắm ống hút vào li cafe rồi hút rột rột tiếp.
"Không có gì đâu! Tại vì món đó rẻ nhất menu thôi!".
" (¬ ‿¬)"
Nó liếc tôi một cái sắc lẹm rồi lại tiếp tục hút nước rột rột tiếp. Cái thằng này cứ như người sa mạc vậy đó, nghe âm thanh rột rột từ miệng nó mà tôi gai hết cả người rồi đây.
"Uống xong chưa? Bây giờ nghe tao nói tiếp nè. Thằng Max và Charlie đang quen nhau. Tao biết mày thích thằng Max đúng không?". Đây là một câu khẳng định chứ không phải một câu hỏi cho Andy. Nó im lặng rồi nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.
"Thấy mày thẳng thắn vậy thì tao cũng nói rõ ràng luôn. Tao thích Charlie và chuyện lúc chiều tao và mày thấy khiến tao rất không hài lòng và tao sẽ không để mọi chuyện tiếp tục như vậy được nữa".
"Vậy anh định làm gì anh Max hả? Em cảnh cáo anh không được làm gì anh Max của em nghe chưa". Nó lập tức xù lông lên giống hệt tư thế gà mẹ bảo vệ cho gà con khỏi diều hâu.
"Anh Max nào của mày? Bây giờ nó đang ở bên Charlie kìa. Mày có quyền gì mà cấm tao không được đụng tới nó? Mày cũng đâu phải người yêu của nó". Tôi cũng không thèm để mắt đến mấy lời đe dọa trẻ con của thằng Andy. Nó nghĩ nó là ai cơ chứ, ngu ngốc.
"Anh! Anh mà làm gì anh Max thì anh cứ coi chừng em. Em sẽ đấm vào mặt anh đó". Nó giơ nắm đấm lên dí dí vào mặt tôi để hù dọa. Nhưng tao đâu phải người sẽ sợ những điều này chứ.
"Mày yên tâm đi! Tao không có ác như vậy đâu. Nhưng mà không lẽ mày chịu thua như vậy hả Andy?". Đối phó với mấy đứa như thế này thì chiêu khích tướng là hữu dụng nhất.
"Nhưng mà em làm được gì cơ chứ! Họ đã hẹn hò với nhau rồi". Nhắc đến đây tên nhóc mỏ hỗn lại bắt đầu mếu máo.
"Hẹn hò thôi mà! Có là gì đâu! Đầy người kết hôn rồi li hôn kìa".
Cố gắng dịu giọng xuống, nhẹ nhàng dùng lí lẽ của mình để thuyết phục thằng nhóc bướng bỉnh ngồi trước mặt. Gặp phải mấy đứa cứng đầu như con trâu như Andy thì càng không được gấp.Từ từ thôi Ryan, đừng làm nó sợ, thằng này ngây thơ lắm chắc chắn nó sẽ đồng ý với thôi. Tôi tự thuyết phục chính mình không được nóng vội.
"Đang yên đang lành làm sao mà họ chia tay được chứ?". Thấy chưa, Andy đã bắt đầu giao động rồi, bây giờ chỉ cần một kế hoạch phù hợp nữa là nó sẽ xuôi thôi.
"Không có chuyện gì là không thể cả. Chỉ cần làm cho Max và Charlie chia tay với nhau thôi". Tôi tiếp tục dụ dỗ Andy .
"Bằng cách nào chứ? Em không làm được mấy cái này đâu. Thất đức lắm". Nó xua tay từ chối rồi định cầm balo lên để về.
"Chúng ta không làm gì có lỗi cả Andy! Tất cả chỉ là giúp họ nhận ra ai là người yêu họ thật sự thôi mà. Mày không yêu Max nhiều bằng Charlie? Hay là... mày sợ thua Charlie?". Qúa xuất sắc, một câu hỏi khiến thằng nhỏ cứng người luôn. Nó đứng khựng lại, nếu nó không đồng ý thì chẳng khác nào nó chấp nhận thua kém Charlie. Tính hiếu thắng không cho phép Andy chịu nhục như thế này.
"Mày yên tâm đi, từ bây giờ tao sẽ là đồng minh của mày còn mày chỉ cần làm theo những gì tao nói là được rồi. Đảm bảo sẽ thành công. Sau này mày sẽ được trở thành người yêu của Max còn Charlie thì về với tao. Vậy là chỉ có hai người chia tay mà tới bốn người vui, vẹn cả đôi đường. Đâu có gì mà thất đức thậm chí còn được gấp đôi tình yêu, gấp đôi công đức luôn.".
Làm sao mà mấy đứa nhỏ ngây thơ như Andy có thể thoát được sự dụ dỗ của tôi được chứ. Nó nghe tôi nói xong liền hít sâu một hơi rồi ngồi xuống lại. Sau một lát suy nghĩ, nó gật đầu với tôi.
"Ok! Em đồng ý với đề nghị của anhn Ryan. Hợp tác vui vẻ".
"Hợp tác vui vẻ!". Chúng tôi bắt tay nhau trang trọng như hai doanh nhân mới kí được hợp đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com