Câu chuyện về Hiishi Eon
Sinh ra tại một gia tộc chuyên đào tạo sát thủ ở vùng đất đầu tiên được mẹ trưởng tộc nuôi nấng được dạy bảo những điều tốt nhất được chỉ dạy những điều cần thiết khi chiến đấu được dạy những bài học vô giá được chỉ bảo những điều về sức mạnh sao chép của mình tôi cứ ngỡ rằng mình đã sống trong một thế giới hạnh phúc .
- Hiishi nghe ta nói sức mạnh của con rất đặc biệt có khả năng thao túng sấm sét ánh sáng và bóng tối cũng như sao chép sức mạnh của người khác nhưng con hãy nhớ rằng dù bản chất sức mạnh như thế nào tốt hay xấu nếu như không dùng đúng cách sẽ có kết quả như nhau nên con phải thật cẩn thận giờ...đi đi !
Đó là bài học cũng như lời nhắn nhủ cuối cùng của mẹ tôi đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi như tôi. Tôi khi ấy không hiểu bà ấy nói gì chỉ ngây thơ gật đầu làm theo và.....đó là lần cuối cùng tôi thấy bà ấy...
Không lâu sau một số tên làm phản của gia tộc đã đến giết bà ấy nhằm lên chức trưởng tộc cũng như gây chiến với vùng đất này. Tôi trong lúc hoảng loạn đã được cha tôi một Vastaya với nhân dạng là một con người nửa người nửa sói cứu lấy.
Vào trong rừng rậm cha cô đã giấu cô ở một cái hang đưa rồi đưa cho cô một chiếc khăn choàng màu xanh dương đậm .
- Đừng vấy bẩn nó đấy nhé
Và đấy là lần đầu cũng như lần cuối cùng cô nhìn được thấy cha ông ấy mỉm cười với cô một nụ cười tươi sáng rồi chạy đi đánh lạc hướng những tên sát thủ đang lùng sục truy sát cô .
- Ôi xem kìa thật không thể tin được
- Tôi không tin là họ lại làm việc này !
Khắp nơi dân chúng xì xào bàn tán trước cáo thị được dán khắp nơi trong thành phố.
- Nghe đây ! Gia tộc Eon âm mưu tạo phản tất cả thành viên trong gia tộc đều phải chết, nếu như các người có phát hiện hãy thôi báo ngay đặc điểm của gia tộc là có mái tóc trắng ánh bạc cùng đôi mắt xanh ai tìm được sẽ được thưởng !
Tên lính thông báo. Đã hơn 17 năm kể từ khi vụ truy sát xảy ra và giết chết một Vastaya nhưng họ vẫn thế họ vẫn cố truy lùng tận gốc để không để lại mối hoạ nào. Trong đám đông họ không để ý rằng có một con người mặc một chiếc áo choàng sau hông vác một thanh Katana đang lướt đi.
- Mục tiêu kế tiếp...Noran Syurt
Ánh lửa đang rực lên thân ảnh một dinh thự đang rực cháy đã quá đỗi quen thuộc với Noxus suốt hơn 7 năm nay hễ cứ có ngọn lửa phừng phừng như thế là y như rằng cái bóng đó ở đấy. Một bóng người hông giắc kiếm chân lạnh lùng bước đi khỏi nơi đó.
Keng ! Hai cây dao găm xuất hiện phí thẳng về cái bóng ấy tấn công nhưng cái bóng ấy chẳng thua kém gì đưa thanh kiếm chưa khỏi vỏ ra chặn đứng đòn đánh ấy.
- Cuối cùng mi cũng trở lại !
Chủ nhân hai thanh dao găm lên tiếng đó là một cô gái với mái tóc dài đỏ rực như máu cùng vết sẹo bên mắt trái đúng đấy là Katarina một sát thủ hàng đầu của Noxus
- Ta không muốn giết ngươi
Cái bóng ấy nói
- Vậy ta càng thích !
Cô gái đáp tay gì chặt cặp dao xuống
- Đừng để ta phải động thủ !
- Kata ! Tránh ra đừng để hắn rút kiếm khỏi vỏ !
Talon chạy tới cảnh báo nhưng đã quá muộn tên đó đã rút kiếm ra khỏi vỏ một chấn động lớn xuất hiện hất bay cả hai đi nơi khác khi tỉnh lại thì thứ họ thấy là một vết lõm trên mặt đất và một ký hiệu " WE "
Trên con đường nào đấy ở trên lãnh thổ Ionia một bóng người cùng cái áo choàng đã nát bươm kèm theo cái khăn quàng màu xanh đậm đi trên đấy
- Cha à...cái khăn quàng này đã bị con vấy bẩn rồi
Nhìn chiếc khăn choàng đó cái bóng nói. Đó là cô Hiishi Eon cô vừa mới giao chiếc với hai người kia ở Noxus giờ lại tiếp tục con đường phiêu lưu trên đất khách .
- Ai mà trông giống Hishi thế kia ?
Một giọng đàn ông khàn khàn phát lên. Cô quay lại tay thủ sẵn thanh kiếm nằm trong bao đôi đôi mắt cá chết mang màu xanh lam của băng liên tục hằn lên những tia sát khí trừng trừng nhắm thẳng vào người kia.
- Haha bớt lại nào nhóc biết là khi nhóc rút kiếm ra thì không ai ngăn được nhóc rồi mà
- Yasuo
Cô đáp. Trước mặt cô có thể gọi là người đồng môn cũ chăng ? Vì trước đây trưởng lão Souma cũng hay ghé chỗ cô chơi mà dạy bản chất của phong kiếm kĩ nên cũng gọi là thầy.
- Yasuo anh làm gì đấy ?
Theo sau người đấy là một cô gái với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt đỏ như máu trên tay cô ấy là một thanh đao đã bị nứt vỡ chỉ còn là một thứ vô dụng nhưng cô nhận ra cô gái đó nên liền cất tiếng chào một tiếng.
- Riven
- Nhóc là.....
- Haha là đồng môn của ta tên Hiishi Eon
Lẹt xẹt ánh lửa trái hắt lên những tia lửa nóng rực thắp sáng cho khu rừng đầy màu u tối kia.
- Không tin được là nhóc cũng như bọn ta bị quê hương ruồng bỏ
- Tôi không trách họ nhưng thứ tôi trách là tính cách quá bảo thủ của họ không thèm nghe theo hai phía chỉ một phía đã kết luận vội vàng, nhưng...Yasuo tôi nghe rằng anh đã gặp lại Yone chúc mừng anh
Cô cất tiếng .
- Haha không vui tí nào khi mà anh ta nghe được tin nhóc đang bị truy sát ấy !
Yasuo cười đáp
- Mà nghe đồn hai người cũng đang phát triển mối quan hệ yêu đương nhỉ ?
Cô nói nhìn sang Riven người đang ngủ bên góc cây cùng tấm áo choàng rách nát của anh ta ừm....trong hơi lạnh đấy nhưng mà nhìn cô ấy ngủ ngon thế là biết đối với cô ấy nó ấm cỡ nào rồi.
- Là...làm gì có việc đó ?
Yasuo lắp bắp trả lời .
- Thật không ? Nếu giả là tôi cho thổi bay nguyên cánh rừng này ấy !
Cô đe doạ dùng đôi mắt lạnh nhìn anh ta làm anh ớn người chỉ biết khai thật là có
- Haizz sao cũng được nhưng Yasuo tôi biết đối với những kẻ độc hành như ta có được người bạn là chuyện rất tốt nhưng hãy bảo vệ người bạn này của anh cho tốt đấy !
Cô nghiêm giọng cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng hơn Yasuo cũng nheo mắt nhìn cô hỏi
- Về việc gì ?
- Tôi vừa nghe ngóng được rằng Leblanc đang nhắm đến thanh cổ ngữ đen có thể cô ấy sẽ trở thành mục tiêu của ả
- Việc này tôi biết, hai ngày trước tới giờ có rất nhiều kẻ nhắm đến cô ấy chứ không phải tôi
Yasuo đáp
- Được rồi tôi nhắc vậy thôi giờ tôi đi đây dù gì cũng sắp đến lúc tôi kết thúc hành trình của kẻ sống trong bóng tối rồi
Cô đứng dậy
- Đi đâu ?
- Ai biết với lại người như tôi đi đâu chả được
- Vậy sang Shurima đi !
Tại sa mạc Shurima .
Bước đi một cách mệt nhọc trên những hoang mạc mồ hôi đầm đìa trên áo cô thở dốc cố gắng bước đi thì thấy một mái vòm bằng đá lồi lên từ dưới các bên trong ấy là một cô bé với mái tóc xù bồng bềnh làn da hơi ngăm cùng một số tàn nhan trên má bước đến mái vòm cô lay lay cô bé dậy.
- Này dậy đi ! Cái này là ...
Cô nhận ra khắp người cô bé này toàn là máu chưa kịp định hình lại chuyện gì thì một giọng nói khác vang lên
- Hehe nó đây rồi
Một đám trong có vẻ là lính đánh thuê bước đến tay cầm nhiều loại vũ khí khác nhau nhá nhá vài đường .
- Hở ?
- Con kia mi tránh ra ! Bọn ta tìm con nhóc này lâu lắm rồi
Một tên lên tiếng
- Ta nói không thì sao ?
Cô đáp
- Vậy mày sẽ chết !
Tên đầu xỏ nói rồi cùng những tên còn lại xông vào. Cô cười một cách lanh ma nói thầm
- Đúng là lấy trứng chọi đá
Và rồi....
- Hử...đây là...
Cô bé mang tên Taliyah tỉnh dậy nhìn quanh cô đang ở trong một túp lều bằng đá của mình nhìn lại trên người phần chân và ngực của cô bé đã được băng bó lại một cách kĩ lưỡng bàng hoàng không biết việc gì cô bé bước ra khỏi đó và càng bàng hoàng hơn khi mặt đất xung quanh trừ túp lều này ra không bị nứt toát cũng sang phẳng ra .
- Đừng có bước ra
Một tiếng nói vang lên nhìn lại thì đó là một chàng trai hay cô gái nào đó mặc một chiếc áo khoác trắng với những hoạ tiết đường kẻ mày xanh đậm cùng một cái giáp vai, một chiếc quần đen với những chi tiết vẩy rồng màu xám đậm chất của Ninja .
- Ơ....anh là....
- Vào trong đi dù cho có cái khăn quàng đó đi nữa cũng không giúp nhóc giữ được nhiệt độ đây !
Vù vù ~~~
Một cơn gió phía sau ùa tới cô quay lưng lại hoảng hốt chạy tới ôm lấy cô bé mà chạy vào trong lều. Bên ngoài đang có bão cát vào bên trong túp lều và bằng cách vi cmn diệu nào đấy cô đã đóng được cửa lều bằng năng lực điều khiển đá của Taliyah
Taliyah cũng vậy vẫn chưa biết làm gì nhưng khi thấy cái khăn quàng trên cổ cô cùng thanh kiếm có những hoa văn của gió xen lẫn những tia sét cô bé biết đây không phải người xấu nhưng việc một chàng trai thay đồ cho một cô bé này thì có hơi....
- Nhóc là đệ tử của Yasuo phải không ?
Người đó cất tiếng
- Vâng ạ người là gì của sensei vậy ạ ?
Cô hỏi
- Đồng môn, Hiishi là tên ta
Người đó đáp
- Vậy....
- Ta là nữ không như nhóc nghĩ đâu
Người đó giải thích làm Taliyah an tâm hơn nhìn thấy khăn quàng màu xanh trên cổ cô bé cởi nó ra đưa cho Hiishi nói
- Đây trả người ạ
- Được rồi cảm ơn
Cô đáp lấy cái khăn quàng lên cổ. Nhìn cô bé trước mắt nói.
- Tên Yasuo nhờ ta đến đây xem tình hình nhóc như thế nào xem ra nhóc vẫn ổn nếu như không có vụ kia mà thôi nói nhiêu đây thôi ta đi đây
Dứt câu cô bước ra ngoài nơi cơn bão vẫn đang dồn dập mà biến mất trước sự ngạc nhiên của Taliyah
Quân kháng chiến của Irelia, vùng giáp ranh Noxus .
- Tất cả chuẩn bị quân ! Gửi thông báo đến các mọi người ngày mai ta sẽ cùng nghênh chiến !
Cô gái đang ra lệnh là thống soái bảo hộ Ionia Irelia cô hiện vẫn đang tìm cách để có thể trụ lâu nhất có thể Noxus thì đột nhiên tấn công bất ngờ với hơn hàng ngàn quân địch, Karma người đồng đội của cô vị tướng sp của LM đã và đang mất tích trong một trận chiến cách đây không lâu .
Tại khu rừng giáp ranh biên giới giữa Noxus và Ionia .
Một bóng trắng mờ ảo đang đi men theo con đường mòn trong khu rừng cũng như là theo sự soi sáng của ánh trăng. Cái bóng này rất cao trên người mặc một bộ đồ có vẻ khá là Ninja và....bụi bặm ? Cùng những hoa văn vẩy rồng trên áo. Trên cổ quàng thêm cái khăn quàng cổ màu xanh dài tới hông cùng những hoa văn màu xanh nhạt của gió và vẩy rồng trên đấy. Người mặc áo choàng hông giắc một thanh Katana với cán, chuôi và cả bao kiếm đều là những hoạ tiết của gió và những đường sấm dứt khoát.
Lướt qua một bụi cỏ trông đây chỉ là bụi cỏ bình thường nhưng sao người đó lại dừng lại thế ? Dùng tay dạt bụi cỏ sáng người đó thấy một cô gái với nước da ngăm đen mái tóc ngắn vận trên người một bộ y phục màu xanh lá ngọc .
- Hộc hộc ! .....chạ...y ....đi !
Cô gái đó thều thào dứt câu thì vài chục tên lính của Noxus xông ra trong đó có cả cô sát thủ với mái tóc đỏ rực Katarina .
- Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi Karma
Katarina nói tay vẫn lăm lăm cây dao găm trên tay .
- Giờ đi theo bọn ta nào !
Nhanh như cắt ả phi đến toan xử lý Karma bằng một nhát chém nhưng hình như có gì đó chặn lấy ả. Hoàng hồn nhìn lại đó....là một thanh kiếm chưa được rút khỏi bao nhưng ....nó quen quá ! Cái hoa văn này ả đã nhìn thấy ở đâu rồi !
- Isagi Ton ( tiếng Ionia ) !
Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên tiếp đến là một luồn gió pha tí sấm xuất từ bao kiếm ấy nó quá mạnh đến nỗi Kata bị hất đi hệt như đêm đó cảnh tượng này thật như đêm đó
- Không lẽ mi là.....
Katarina lắp bắp
- Nhận ra thì đã quá muộn rồi
Một cái bóng ở sau lưng ả ta cái mũ trùm cuối cùng đã rơi xuống mái tóc trắng ánh bạc đã lộ ra đôi mắt xanh lam hằn lên những tia sát khí cũng thế, tay vung kiếm gương mặt lạnh băng nói .
- Syruse Ton !
Một chấn động hình thành khu rừng chao đảo chim chóc bây tán loạn thú rừng chạy loạn khắp nơi.
- The wind is the blade always by your side ( Ngọn gió là lưỡi kiếm luôn luôn kề bên ngươi )
Câu cửa miệng của người đó lại vang lên. Tuy chưa chết nhưng Kata có thể hiểu rằng hắn à không nói đúng hơn là kẻ trước mặt cô là một kẻ máu lạnh khi sẵn sàng tàn sát một đại đội chỉ để cứu lấy một người .
- Your biggest mistake is challenging the patience of the sleeping blade inside me ( Sai lầm lớn nhất của các người là thách thức sự kiên nhẫn của thanh kiếm đang ngủ say trong ta ! )
Xong ngoảnh mặt cùng Karma bỏ đi.
Doanh trại của Ionia
- Karma ! Karma ! Chị không sao chứ ?
Irelia vỗ mặt đánh thức Kar.
- Hể ? Uwaaaa !! Người đó đâu rồi ?! Mà sao chị lại ở đây ?! Chị nhớ chị đang ở trong rừng mà !
Karma giật mình ngó quanh đây là doanh đúng vậy nhưng vậy là sao ? Rõ ràng hồi nãy cô mơ thấy một ai đó đã giúp cô ra khỏi sự truy bắt của Kata nhưng nếu đây là giấc mơ thì thật lạ vì nó quá sức chân thật đi.
- Người ta đã tìm thấy chị ở một cánh rừng gần doanh trại ấy ! May mắn là chị không sao nhưng mà.....ngày mai là trận chiến tới rồi !
- Không sao chị làm được ! Chỉ là bị tiêu hao mana nhiều quá thôi
Karma cười tươi đáp .
Trên mỏm đá nào đấy .
- The wind is the future that always gives us what we want to see ( Ngọn gió là tương lai luôn cho điều ta muốn thấy )
Hôm sau
- Đầu hàng đi !
Sion tên xác sống khổng lồ chĩa lưỡi rìu khổng lồ về phía Irelia. Miệng vẫn nham nhở muốn thét .
- Không ! Nếu như ta đầu hàng khác nào cho các ngươi được nước lấn tới ?!
- Vậy chết đi !
Hắn thét tay vung lưỡi rìu xuống .
Ầm ! Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên trong tai mỗi người một tiếng két ! Khó chịu
Từ trong làn khói hai thân ảnh à không ba thân ảnh người xuất hiện một của Sion kẻ vừa giáng chiếc rìu xuống hai là Ire người đang yếu thế hơn vậy người kia là ai ?
- Hasayo !
Vù ~~~~ một cơn bão kèm theo tia sét lướt qua đánh bật cũng như càn quét đi một phần đội quân của hắn.
Từ trong đám khói thân ảnh người đó xuất hiện. Khăn quàng có những hoạ tiết của gió và vảy rồng bay phấp phới cùng mái tóc trắng ánh bạc đang toả sáng dưới nắng chiều. Tay cầm một thanh kiếm hoạ tiết gió sấm lẫn lộn với nhau chưa được tuốt khỏi bao vác nó trên vai cô nhìn cả đám quân địch ấy mà ném một câu.
- The wind is the blade always by your side
" Tóc trắng ánh bạc....kiếm không được dùng tới lưỡi, đôi mắt xanh.....không lẽ mi là ...."
Irelia nghĩ thầm
- Đó là người đã giúp chị và hôm đấy !
Karma kế bên nói.
- Cái gì ? Người giúp chị là Hiishi Eon người của tộc Eon ư ?
Irelia nói mà không biết tình hình của bên kia đang rất là căng thẳng .
- Chơi với nhau nào Eon !
- The wind of your destiny has arrived! ( Ngọn gió định mệnh của ngươi đã tới rồi )
Xẹt ! Thanh kiếm đã được tuốt bao những luồn gió và những tia sét liên tục phát ra nhắm thẳng vào quân địch chúng không cảm thấy gì cả cho đến khi cô vẩy lưỡi kiếm của mình. Toàn bộ mạch máu những động mạch của chúng cắt đứt để lại toàn một khung cảnh chỉ máu và máu. Ire và quân kháng chiến mở to mắt mà nhìn thấy cản tượng đó hàng ngàn quân địch đã bị diệt ngay tức khắc một cách không thể bào tàn nhẫn hơn
- Đ....â....đây là....
Ire lắp bắp
- " Ngọn gió định mệnh "
Karma nói
Ngọn gió định mệnh, một trong những tuyệt kĩ của phong kiếm kĩ vốn đã thất truyền từ lâu với tên gọi gốc là " Định mệnh " nhưng lại biết đến nhiều hơn với tên " Ngọn gió định mệnh " có thể ban cho người dùng nhìn thấy ngọn gió " định mệnh " hệt như là sợi chỉ và người dùng có thể dùng lưỡi kiếm để cắt đứt sinh mệnh kẻ địch vốn ban đầu là chỉ có thể kill một người nhưng do kết hợp với " Ngọn gió " nên đã tạo nên kì tích là giết rất nhiều người cùng lúc. Kĩ thuật này được sử dụng bởi mẹ của Hiishi .
Tại quan toà Ionia . Nơi xét xử các tội nhân trước mặt dân chúng một cách công khai .
- Bị cáo Hiishi Eon ! Ngươi bị buộc tội vì thông đồng mưu phản có đúng vậy không ?
Tên quan toà béo ú cùng bộ lông sói trên người hỏi
- Cái mùi này là !....
Cô nói thầm
- Có đúng hay không ?!
Hắn thét
- Hà ? Mưu phản ? Buộc tội ? bị cáo ? Mấy người nực cười thật đấy ! Vậy trước khi tôi bị khép tội danh này mấy người đã điều tra kĩ tại sao một gia tộc có truyền thống sát thủ như thế có thể giết mấy người một cách mau lẹ vậy mắc gì mà phải đợi đến bây giờ ? Mà cũng nực cười khi mà các trưởng tộc ai ai cũng có mối quan hệ thậm chí còn là thân thiết chưa kể đến việc họ lại không hề cho gia tộc họ giết người vậy cần gì một gia tộc như thế nỗi hứng lên giết không thì thôi ?
- Ca...ái....cái này !
Tên quan toà lắp bắp.
- Chưa kể đến việc của Riven và Yasuo mấy người đã điều tra kĩ tại sao họ lại bị chính quê hương mình ruồng bỏ tại sao họ lại trở thành một lãng khách cô độc khi tuổi đời còn rất trẻ ? Tại sao ?
Cô lanh ma hỏi
- Đúng đúng !
Mọi người khắp phòng đồng ý
- Mà sẵn đây tôi xin nói luôn ! Nãy tôi đã có nghe thống soái bảo hộ nói rằng tất cả kế hoạch dù lớn bé gì về quân đội của cô ấy đều bị quân địch phát giác tôi đang nghi rằng có những người trong hội đồng đang làm chuột nhắt cho Noxus và tôi đã biết người đó là ai...đó chính là quý ông thẩm phán đây !
- Không không không phải tôi !
Hắn đổ mồ hôi .
- Vậy mi còn nhớ nguồn gốc của tấm da sói mà mi đang mặc không ?
Tới đây hắn hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh lắng nghe .
- 17 năm trước là lúc tôi còn khoảng 3 tuổi mẹ bị giết may mắn được cha một Vastaya cứu nhưng ông cũng đã ra đi mà mấy người biết gì không ?! Khi tôi đến chỗ ông ấy nằm xuống cái xác của ông ấy chỉ còn là xương phần lông và tai sói đã bị lấy đi mất chết một cách không được toàn thây không được nguyên vẹn !
- Nhả....nhảm nhí !
- Nếu không tin thì cứ đợi đến đêm nay này là đêm trăng tròn mà cha tôi là một loài Vastaya sói rất đặc biệt cứ đến mỗi đêm trăng tròn là bộ lông của ông ấy thể nào cũng chuyển từ đen sang trắng !
- Mày dám ! Quân đâu bắt nó !
Hắn thét .
- Xin lỗi nhưng toàn bộ quân của ông đã bị tống vào ngục rồi ! Thẩm phán ! Với tư cách là thống soái Ionia tôi yêu cầu ông hợp tác điều tra vụ này !
3 ngày sau phiên toà mọi hành vi tội ác của ông ta điều được khai ra duy chỉ có hồ sơ về vụ thảm sát và đảo chính đã mất tích
Tại cổng thành .
- Nhóc đi thiệt sao ? Sắp có kết quả rồi ráng đợi đi
Karma năn nỉ người trước mặt .
- Đúng ! Dù cho có điều tra ra thì tôi vẫn sẽ là một tên lãng khách độc hành không ai có thể đón chào thôi
Cô nói bước ra khỏi cổng thành để lại Karma ở lại nhìn con bé đang đi ra xa vừa lúc ấy Ire chạy tới.
- Nếu thích thì cứ về lại chơi ! Tội danh của nhóc đã được giải ! Ai ai cũng sẽ đón chào nhóc hết ! Mà sẵn có gặp daxua và Riven thì rủ cả hai họ về cả hai tên đó còn thiếu tui một cầu đấy !
Nghe được câu nói ấy cô chỉ biết lặng lẽ gật đầu, và rồi...một tên lãng khách độc hành chỉ hoàn là lãng khác độc hành, người đã bị vết ô kia làm nhơ ố dù cho chùi đi bao lâu vẫn không sạch được và người có lòng tự trọng bị tổn thương vẫn thế vẫn không thể trả lại cho người lòng tự trọng ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com