Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Demacia thẳng tiến

Bước đi trên con đường đất hắn ngủ nhìn về phía trước nơi phía sau cánh rừng là một toà thành đang lấp ló sau nó.

Hắn dừng lại cảm nhận những cơn gió đang thổi từ sau lưng khiến tấm áo choàng của hắn tung bay. Từng cơn gió thấm vào trong phần bụng trần của hắn hắn nhíu mày nhìn về sau lưng.

- Oh tìm đến ta rồi à ?

Rồi lại bước tiếp lơ những cơn gió đang rít lên cảnh báo.

Bước vào khu rừng tiếng gió đã dịu hẳn. Nhưng cũng có những cơn gió nghịch ngợm khiến những cành cây và những nhánh cây đung đưa đùa giỡn vào phần bụng và hông vị lãng khách. Hắn lại tiếp tục nhíu mày, chỉnh lại thanh kiếm đã yên vị bên hông rồi than.

- Tch ! Đúng lý là mình không nên để phần bụng trần chỉ vì lời của sư phụ

Đang đi một cành cây nhỏ khác đã đùa nghịch với chiếc trùm của hắn vừa lúc đó một toán quân Demacia được lãnh đạo bởi Shyvana đi ngang qua thấy hình ảnh một vị kiếm khách đang vật lộn với cành cây ấy khiến họ dừng lại. Shyvana thì khác cô nhận ra ngay đó là kẻ đã xuất hiện ở buổi họp ấy. Một ngọn gió xung quanh đột ngột xuất hiện khiến chiếc mũ trùm của hắn rơi xuống.

Để lộ là gương mặt thẫn thờ đôi mắt xanh lam cùng với mái tóc bạc điển trai ( mặc dù hắn là nữ ) khiến cho Shyvana người đang tức giận cũng phải đứng hình mất vài giây.

Nhìn thấy cô hắn cũng không lấy gì ngạc nhiên hắn cất tiếng.

- Xin chào !

Một cách thân thiện khác hẳn với vẻ ngạo mạn so với lần gặp trước

- Mi là ai ?!

Một tiếng nói vang lên đó là Jarvan IV chỉ huy của cuộc tuần hành này. Trong tay anh nắm chặt thanh thương chĩa vào mặt hắn.

Hắn cười trừ lắc đầu rồi nói.

- Mới đây quên tôi rồi sao ?

- Mi là...Hiishi...Eon ?!

Anh hỏi. Câu này khiến hắn cười lớn mà đáp lại.

- Haha ! Đúng đấy là tôi !

- Không thể nào ! Đúng lý là người cuối cùng của gia tộc Eon phải là con trai chứ ! Chứ đâu phải con gái ?!

Anh thét và câu này khiến cho Shyvana hoang mang hồi lâu nhưng cô cũng cố gắng lên tiếng.

- Hoàng tử...người này không hề làm hại bọn em...

Jarvan nghe được câu nói đó cũng yên tâm hạ thanh thương xuống thở hắt .

- Được rồi ! Thay đồ đi ! Cô không định vô thành với bộ dạng đó chứ ?

Anh nói nhìn vào toàn thân người kia. Toàn bụi là bụi còn để trần phần bụng toàn sẹo.

Hắn nhìn lại cơ thể mình rồi thầm nở một nụ cười buồn nói.

- Ờ...nhỉ ? Nhập gia thì phải tùy tục....

Dứt lời Jarvan đưa cho hắn một bộ đồ tông màu trắng - xanh hai màu truyền thống của Demacia.

Nhận lấy bộ hắn nghĩ thầm

- " Nhưng....dù cho tôi có làm gì đi chăn nữa thì những vết thương trên người tôi sẽ không thể xoá mờ nó đi... "

Bước ra khỏi liều trại được dựng cho những chuyến đi săn hắn ngạc nhiên vì bộ đồ này khá được với hắn đeo chiếc khăn quàng xanh vào hắn vào đôi giày được đi cùng với bộ đồ rồi lờ nó đi. Bước ra với đôi chân trần.

- Không mang giày à ?

Anh nhìn hắn hỏi

- Tôi chỉ muốn có cảm giác được hoà mình với gió thôi....

Hắn đáp.

Bước vào Demacia thứ đầu tiên hắn thấy được là sự tuyệt đẹp của đất nước này và tiếp đến là những ánh mắt kì lạ chăm chăm nhìn vào hắn. Bộ đây là lần đầu tiên mọi người ở đây gặp được lãnh khách mang kiếm à ? Không ! Họ chăm chăm nhìn hắn chỉ vì mái tóc màu trắng ánh bạc kì lạ kia.

Bước vào trong cung điện. Nhìn những quý tộc đang gieo ánh mắt kì thị nhìn hắn, hắn khẽ tặc lưỡi.

Bước đến ngai vàng Jarvan IV ngồi xuống nhìn hắn. Hắn vẫn thế vẫn ương ngạnh nhìn anh trước sự kinh ngạc của những quý tộc. Chợt một tên quý tộc bước ra thì thầm với hắn.

- Còn không mau quỳ xuống ?

Hắn nhăn mặt nhìn tên kia khiến hắn toát mồ hôi về chỗ.

Còn Jarvan không muốn phiền hà liền phủi tay cho qua hỏi.

- Cô tới đây vì nó à ?

- Tất nhiên ! Nhưng chắc tôi phải ở đây hơi lâu rồi...

Hắn nói.

- Hể vì sao ?

- Vì " nó " đang kéo đến đây với tốc độ chống mặt...và thậm chí đã " nuốt chủng " một vài ngôi làng

Hắn đáp một cách chắc nịch nhìn sang Quinn người đứng kế bên Shyvana, nhìn hắn Quinn gật đầu bước ra nói với anh .

- Thưa đức vua ! Hôm nay khi tôi và Valor vừa đi trinh sát thì đã phát hiện ra " nó " đang tràn tới đây với tốc độ rất nhanh theo tính toán của thần thì 3 - 4 ngày nữa nó sẽ tới nơi đây....nhưng việc có nuốt chửng vài ngôi làng hay không thì thần không chắc vì lúc đó thần ở quá cao.

Cùng lúc ấy Vayne và Poppy từ xa bước đến quỳ rập xuống trước Jarvan thông báo

- Thưa đức vua chúng tôi muốn thông báo...

Vayne lên tiếng

- Nói

- Một số ngôi làng đã đột ngột biến mất ạ !

- CÁI ?!

Anh thét. Shyvana hộ vệ của anh cũng không khỏi hoảng hốt, Xin Zhao chạy tới chĩa thẳng cây thương vào hắn thét

- NÓI ! TẠI SAO MI BIẾT THÔNG TIN NÀY ?!

Nhìn vào lưỡi thương chỉ cách hắn có một vài milimet, hắn vẫn thẫn thờ như không gương mặt không tỏ vẻ sợ hãi .

- Những ngọn gió đã nói cho tôi biết...

Hắn đáp .

Không khí của cả sảnh trầm đi Xin Zhao cũng vì thế bỏ thanh thương xuống.

Jarvan thở dài nhìn vào đôi mắt xanh lam tỏ vẻ ngoan cường của hắn rồi chỉ biết đáp.

- Haizzz ! Được rồi ! Được rồi ! Garen ! Nhờ ngươi cho cô ta ở nhờ nhà Crowngard trong vòng 4 ngày tới !

- Dạ vâng !

Garen bước ra đáp.

Về phần hắn, gương mặt hắn cứ nhìn về phía sau mái tóc bạc cứ lơ lửng trong không khí dù chả có chút gió nào cả.

Ở nơi nào đấy.

- Những kẻ chống lại ta đều phải...chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com