Nhà Laurent
- Tôi sẽ ở nhà Laurent !
Tiếng nói của hắn vang lên khiến mọi người nhìn hắn. Đối với những người như hắn được đức vua hậu đãi và được ở nhờ một vị quý tộc đã là một niềm vinh hạnh rất lớn mà không ai có được. Nhưng lần này hắn lại đòi hỏi những chuyện mà không ai ngờ tới khiến những tên quý tộc chung quanh cũng ngạc nhiên đưa mắt sang Fiora...vị lãnh đạo của nhà Laurent.
Nghe thấy " tên " của mình được xứng lên Fiora không mấy ngạc nhiên đôi mắt cô sắc bén nhìn hắn rồi nhìn sang đức vua đáng kính.
Jarvan nhìn quý cô nhà Laurent rồi thở dài. Ánh mắt hồi nãy của cô là có ý gì kia chứ ?
- Được rồi ! Fiora nhờ ngươi vậy !
- Vâng !
Fiora bước lên đáp rồi cùng hắn bước ra khỏi sảnh chính ra khỏi toà lâu đài.
Cô nhìn hắn... Riêng hắn thì lại vô cùng kỳ lạ...cứ hễ cơn gió nào ập tới hắn lại nhìn về phía nó. Gương mặt tỏ vẻ bất an.
Chợt trên miệng cô nở một nụ cười. Hắn nhìn cô giọng bất mãn hỏi.
- Có gì đáng cười ư ?
- Không ! Chỉ là tôi tự hỏi tại sao với mi lại chọn nhà Laurent một gia tộc vốn có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ thay vì là nhà Crowgard một gia tộc thuần khiết kia chứ !
Cô nói
Hắn không trả lời chỉ lặng lẽ theo bước chân người kia.
Đôi chân trần của hắn cứ bước đi hắn cảm nhận tiếng đập trái tim của đất mẹ đang hoà vào với hắn.
Chợt cô dừng lại khiến hắn bất giác cũng khựng lại theo.
Đi theo cô vào trong dinh thự hắn nhìn vào ánh đèn vàng của những cây nến đang lập lờ rồi tự hỏi..." Nếu như thứ đó đến đây thì đất nước này liệu còn sáng như ánh đèn này không ? "
- Trong số những người mà ta biết thì mi là người có mái tóc trắng bạc thứ hai được bước vào đây chỉ sau cô ta đấy...
Cô nói
Im lặng là thứ mà cô nhận được từ hắn. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gương mặt vẫn lạnh băng. Chợt hắn nhìn cô tay vén một phần tóc mai ra trước rồi nói.
- Người đó...như vầy phải không ?
Hắn hỏi nhỏ
- Đúng rồi ! Người đó là....là Yu...Yu....
- Là Yuent Eon !
Hắn xen vô khiến cô nhìn hắn một ánh nhìn kỳ lạ. Làm sao hắn lại biết tên người đó ?
- Yuent ư ? Lâu rồi không nghe lại cái tên đó đấy...
- Cũng phải...
Hắn lẩm bẩm. Gương mặt cuối gầm không muốn nhìn lên. Từng giọt mồ hôi lăn trên trán hắn. Cái quái gì vậy chứ ?! Có cái gì đó đang đến đây !
- Mà sao mi biết được việc đó ?
Fiora hỏi.
- Cô nói việc gì cơ ?
- Tên của người đó đấy...tại sao mi biết...không lẽ mi.....
Ầm ! Cánh cửa mở toang ra chạy vào là một người lính vẻ mặt hối hả lấm tấm mồ hôi đang cố gắng mấp máy điều gì đó.
- Thứ...thứ....đó... tới rồi ta...tại cổng...ta..
- Tch !
Hắn tặc lưỡi phi nhanh không để người lính đó nói hết. Vậy là nỗi lo đó của hắn đã đúng.
Loắt thoắt lả lướt trên từng con đường không kịp để cho con mắt thường nhìn thấy, hắn rủa thầm. Phía sau hắn là Fiora cô phi theo sau hắn mà thầm ngỡ.
Dồn lực vào bàn chân hắn tiếp tục bay nhảy trên bức tường dựng đứng mà đối với hắn chỉ như là một con đường như bao con đường khác.
Đáp lên tường của cổng phía tây mắt hắn mở to về thứ phía trước. Một làn sương đen ! Nhưng hắn cảm nhận thấy điều gì đấy. Hắn cảm thấy từng tiếng thét oai oán những nỗi uất hận mà làn sương đó phát ra. Đổ mồ hôi. Hắn lẩm bẩm.
- Là nó...
- Không phải chứ ?!
Fiora theo sau ngạc nhiên.
- Chết tiệt !!! Các người phát hiện làn sương này lúc nào ?!
- Mới khoảng 1 giờ trước !
Một tên lính báo cáo.
- Báo cáo cho nhà vua chưa ?!
- Rồi ạ ! Một số tướng cũng đã vào đó thăm dò nhưng vẫn chưa thấy trở ra !
- Báo cáo !!!!
Một tên lính khác chạy lại.
- Làn sương đang tiến tới đây ngày một nhanh hơn ạ !!!!
- Tch ! Mi muốn nhắm đến ta ư ?!
Hắn tặc lưỡi quay nhìn hướng đó. Lòng hắn đã từng nghĩ rằng chính hắn sẽ bị nhắm đến nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy !
- Ở đây đi tôi sẽ ra đó đối đầu với hắn !
Hắn nói rồi bất chợt nhảy xuống tường thành nhưng điều hắn không ngờ tới là Fiora cũng theo sau hắn.
- Tại sao cô lại đi theo tôi ?
- Ta không đi theo mi ! Ta chỉ đi để bảo vệ đất nước này thôi
Fiora đáp. Lần này hắn không làm gì được rồi. Tay hắn cầm chặt lấy chuôi kiếm quay sang Fiora nói một câu.
- Chạy sau lưng tôi !
Fiora chưa kịp hiểu gì hắn đã rút thanh kiếm trong bao ra. Hàng ngàn ngọn gió đột ngột xuất hiện tạo ra những đợt sóng mạnh mẽ.
- ASAG !!!!
Hắn phóng nhanh đâm mạnh lưỡi mũi kiếm về phía màn sương khiến nó gần như bị xé làm đôi. Nghe theo lời hắn Fiora phóng hết tốc lực để kịp theo bóng lưng hắn
- ASAGI !!!!
Hắn quay quanh cùng những ngọn gió theo sau từng lưỡi kiếm đánh tan một mảng sương đen ở đấy.
- Giờ tôi giải thích nhanh ! Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tìm ra những người đã vào đây sau đó làm gì thì làm. Tuyệt đối tránh giao tranh với họ. Nếu có thì phải trong thầm lặng !
Hắn giải thích. Nhưng chưa được bao lâu một mũi tên đã bay tới sượt qua mặt hắn. Hắn nhíu mày nhìn về hướng mũi tên thét lên " Ai đó ! " Từ trong màn sương bước ra là Quinn cô trinh sát của Demacia. Nhưng xung quanh đầu cô ta có gì đó là vương miệng ư ? Và lần lượt theo sau cô ta là Garen, Xin Zhao và Sylas.
- Chết tiệt ! Lại thêm tên Sylas nữa ư ?!
- Giờ làm sao đây ?
- Nhắm vào cái vương miệng mà đánh !
Dứt lời hắn xông vào bốn người đang tung ra những chiêu thức mạnh mẽ. Ánh trăng phản chiếu vào lưỡi kiếm của hắn nói lên tất cả. Rằng đây là một trận chiến không hề cân sức.
- Hộc ! Hộc !
Hắn thở dốc. Cuối cùng cũng giải quyết xong mớ phiền phức này rồi. Hắn quay sang Fiora. Cô ta cũng đang mệt mỏi vì phải đối đầu với bốn con quái vật của đất nước này.
Bỗng trong màn sương một tiếng vỗ tay vang lên. Thu hút sự chú ý của hắn và cô.
- Ha Ha
Giọng cười ma mị của kẻ đó vang lên.
- Cuối cùng mi cũng lộ mặt rồi Viego !
Hắn nói.
Keng !!!!! Một lưỡi kiếm xông vào hắn từ khoảng không vô định Viego hiện ra hắn cầm chắc thanh kiếm của mình mà găm thẳng vào kẻ kia.
Kẻ kia cũng nhanh tay dùng sống kiếm đỡ được mũi kiếm đó.
- Mắt..xanh...tóc ánh bạc ư ?
Viego lẩm bẩm.
- Chết tiệt !
Fiora dùng " Lao tới " đâm những mũi kiếm mạnh mẽ về phía Viego. Nhưng những nhát kiếm đều xuyên qua hắn. Cô ngã về phía trước. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế ?!
Nắm lấy cổ áo của quý cô nhà Laurent hắn đưa cô ra sau hắn thì thầm rồi tay nhanh cầm lấy thanh kiếm mà đỡ lấy nhát kiếm của kẻ thù.
( Từ khúc này đến hết thì Yuu - nó, còn Viego sẽ là Hắn )
- Hử ? Đỡ được ư ?
Hắn nói thầm.
Nó không đáp lại tay cầm chuôi kiếm tay còn lại chống ở sống kiếm cố gắng hất bay lưỡi kiếm của hắn.
- " Không thể tin được là kẻ này lại có thể đánh thậm chí là chặn được đòn đánh của ta "
Hắn ngạc nhiên trong lòng không biểu lộ ra ngoài.
Chợt một luồn sáng xuất hiện tại sống kiếm của nó. Hắn ta tiếp tục ngạc nhiên .
- " Là....cổ ngữ ! "
- Hyahh !!!!
Hàng ngàn cơn gió khác xuất hiện cuốn bay làn sương đang gần như bao phủ lấy nó. Nó đứng dậy. Đôi mắt phát sáng nhìn hắn. Hắn mở to đôi mắt đen ngần nhìn nó.
- Mi ép ta đấy !
Dứt lời hắn lẫn vào màn sương đen. Hắn đã dùng " Bảo hộ của sương đen " lần này toi thật rồi ! Sương đen là lãnh địa của hắn mà ở trong đấy lại có những vị tướng đã ngã khụy. Chỉ cần hắn nhập vào một người bất kỳ là trận này khó lòng thắng được.
- Cái...
Nó nhìn lên bầu trời đang rực sáng. Trên đầu nó không phải cái gì khác ngoài " CÔNG LÝ DEMACIA " tuyệt chiêu trứ danh của Garen.
Nhanh chóng thanh kiếm vàng to tướng đâm thẳng tạo ra chấn động không hề nhỏ.
Bụi vơi đi. Hắn bước ra từ phía màn sương mỉm cười nhìn " tuyệt tác " mà hắn tạo ra.
Một vết lõm và một cái " xác " nằm trơ trọi trên đất.
Bước lại chĩa mũi kiếm chiến thắng vào nó..
- Mi thua rồi....
Hắn lẩm bẩm.
- Mắc bẫy rồi...
Nó thì thầm bật dậy nắm chặt thanh kiếm đâm về phía hắn. Hắn nhếch mép cười. Dù cho đây là cổ ngữ có thể sát thương lên hắn đi chăng nữa thì đối với hắn chỉ là một vết thương nhỏ. Nhưng hắn không ngờ. Tay trái tưởng như không làm được gì lại nhanh chóng nắm chặt lại kéo về. Trong khoảng khắc đó. Hắn thấy một sợi xích xanh đang từ từ xuyên qua bụng hắn một cách mau lẹ và đáp trả hắn là sự đau nhói ở bụng.
- Không...thể nào...
Hắn thì thầm. Một dòng nước đen từ miệng hắn chảy ra. Hắn giương hốc mắt đen ngòm về phía nó.
- Bất ngờ quá nhỉ ?
Nó nói. Tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gì hắn ở đấy. Phía sau quý cô nhà Laurent không kém cạnh. Tay dùng sức đâm mạnh giữ hắn lại.
- Mi dám...
- Cái này là do ngươi tự chuốc lấy đó thôi. Nếu như ngươi không dùng bảo hộ của sương đen thì có thể mi đã thắng rồi. Và Fiora cũng sẽ trở thành con cờ mới của ngươi.
- Ra đó là lý do mi không dùng đến tay trái của ư ?!
Hắn hỏi.
- Biết thì đã quá muộn rồi !!
- " Không lẽ nhóc định "
Nhanh chóng rút thanh kiếm ra. Fiora phóng xa ra phía sau.
Hắn hốt hoảng. Nhìn lưỡi kiếm đang phát ra hàng ngàn ngọn gió của nó. Đôi mắt nó giờ sáng bừng lên. Đôi ngươi chuyển sang màu xanh sáng.
Đôi mắt này. Chắc chắn ! Chắc chắn là hắn đã thấy ở đâu rồi !
Đúng rồi ! Là nó là Yuent Eon ! Sao hắn lại quên nhanh vậy chứ ?! Mái tóc bạc. Đôi mắt xanh và cái cách nói chuyện giống thế kia mà !
- Không ổn !!!! Rút !!!
Hắn thét. Rồi nhanh chóng biến mất cùng làn sương.
Nó cũng yên đi. Đôi mắt phát sáng đã biến mất trả lại là đôi mắt vô cảm như thường.
Fiora. Người nãy giờ chứng kiến hết thảy mọi thứ cũng không thốt nên lời.
- Y...Yu...Yuent...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com