Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ahihihi :>>>>>>> chào mừng năm mới bằng một câu chuyện vui nào :)))))
____________________________________

" - Ire ! Mau hoàn thành báo cáo mau lên !

- Ire ! Lại lười biếng nữa hả ?!

- Ire !!!!!!!!!!

- Ire...ta xin lỗi em ! Đi nào Hiishi ! "

Giọng nói ấy cứ vang vẳng trong tai cô, một giọng nói trầm lúc nào cũng phàn nàn cô đủ thứ chuyện nhưng lại luôn quan tâm cô từ sâu thẳm đáy lòng của mình.

- Karma !

Bước khỏi giấc mộng Irelia thở dốc nhìn xung quanh, đây là nhà cô, một căn nhà nhỏ với đầy những giấy tờ xung quanh .

Bước xuống chiếc giường êm ấm cô đi tới khung ảnh nhỏ trên cái bàn, nhìn nó cô úp nó xuống đi vệ sinh cá nhân xong cô bước ra ngoài.

Những ánh sáng dịu nhẹ chạm vào làn da trắng tôn lên vẻ đẹp của cô.

Đôi chân cô cứ thế lướt qua từng con hẻm từng góc phố, rồi dừng lại tại một nơi mà gần như không ai muốn đến.

Ngọn đồi đông Ionia nơi diễn ra trận chiến gần như phá hủy toàn bộ Ionia. Đích đến của cô là nơi đây.

Vừa bước những bước đầu vào nơi này cô cảm nhận những luồn gió phà vào mặt.

Dừng lại tại một ngôi mộ nhỏ được dựng dưới một gốc cây lớn. Cô nhìn những thảm cỏ xung quanh đâu ai biết rằng trước kia nó từng là một vùng đất khô cằn bởi những cuộc chiến, đây ai biết rằng nơi đây là nơi khiến những điệu nhảy của thống soái Ionia cô  gục ngã.

- Karma em đến rồi đây ! Đã hai năm rồi nên hi vọng chị sẽ không cằn nhằn em 

Cô thì thầm cầm những bông hoa huệ đặt xuống ngôi mộ. Đôi mắt xanh không kiềm được sự đau thương đã rơi lệ. Những giọt lệ thấm vào đất từng giọt từng giọt lại cứ thế rơi xuống.

- Cứ đau khổ thế không phải là cách để tưởng nhớ người đã khuất đâu !

Giọng nói khác vang lên, từng xa bước lại là Hiishi à không Yuu Eon một người đã tham gia vào trận chiến đó và sống sót bằng khả năng kiếm thuật cách sử dụng sức mạnh khôn ngoan và một chút vào sự bất tử. Nhưng xem ra sự bất tử đó đã làm khổ nó như nào kìa. Mất một tay, bị thương ở trán, một bên mắt bị thương băng quấn gần như khắp nơi. Nhưng xem ra thanh Katana kia vẫn thường trực bên hông nó dù cho nó đã bị gãy đi nửa thanh.

Nhìn nó cô ngạc nhiên vì sao một kẻ ít quan tâm chuyện đời chuyện người như thế lại có ở đây.

- Tôi tới để viếng cô ta dù sao cũng là đồng đội mà

Nó nói rồi đến đó đứng trước ngôi mộ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc của cả hai tung bay trong gió. Nhìn bóng lưng đó nó lại khiến cô nghĩ đến Karma...người bạn hay nói đúng hơn là người yêu cô, người đã hi sinh hơn hai năm trước .

- Cũng phải...này...Hii....à không Yuu nhỉ ? Tôi có nghe Karma nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị cắt ngang nhỉ ? Vậy điều chị ấy muốn nói là gì ?

- " Dù cho có việc gì xảy ra thì vẫn phải sống hãy nhớ ta yêu em " đó là những gì cô ấy muốn nhắn đến cô đấy Ire

- Haha..." Yêu ư " ? Giờ chị ấy không còn ở đây nữa thì yêu thương cái gì ? Nhưng phiền nhóc một việc được không ?

- Được thì làm !

- Nghe nói nhóc hiểu được tiếng gió phải không ? Tôi muốn nhóc dịch những ngọn gió này đang nói gì...

- Ai biết

Yuu nhún vai

Nhìn lên bầu trời kia Ire mỉm cười có những chuyện mà người ta không nói được nhỉ ?

- Ta về nào !

Đứng dậy bước khỏi nơi đấy, nó ngoảnh đầu nhìn ngọn ngôi mộ ấy lần cuối một hình ảnh cô gái xuất hiện vẩy tay chào nó thì thầm một điều gì đó rồi cũng bước theo sau lưng cô .

- " Xem ra cô ta cũng đang theo dõi cô đấy Ire ! Nhưng xem ra tôi cũng phải gửi lời xin lỗi vì đã nói dối cô rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com