Chương 10
Sáng trăng, Duyên nép mình sau bậu cửa sổ, trăng ở thành đô sao mà khác vầng trăng nàng từng trút bầu tâm sự ngày xa xưa thuở tóc chưa thành búi nhiều quá, trăng ở thành đô đẹp đấy, nhưng xa xôi, lạ lùng và đạm nhạt, có phải chăng do lòng người cách trở, cảnh dẫu có quen thuộc cũng hoá xa xăm? Nàng sờ lên vùng bụng trước giờ vẫn bằng phẳng nay đã bắt đầu nhô lên, như báo hiệu cho nàng kia là một sinh linh vừa nên hình nên dạng, như nhắc nhở cho nàng phận mình quá đỗi long đong.
Bên ngoài có tiếng bước chân, Duyên vội vã lau đi hai hàng nước mắt, cố làm ra vẻ như nàng là một đứa con gái đương đắm chìm trong men say của hạnh phúc trong đêm tối vu quy, và Huy đã tin thật, hoặc là Huy chẳng muốn thắc mắc vì sao đôi mắt nàng sưng húp và đỏ au, chân nam đá chân xiêu, hắn bước tới gần nàng, mùi rượu, thứ mùi hương đặc hữu của đấng mày râu mà nàng thường được xã hội dạy bảo xộc thẳng vào mũi khiến Duyên thoáng nhíu mày. Nàng dìu hắn nằm xuống phản, còn mình thì làm tròn bổn phận của một người vợ, ấy là phải hầu hạ cho đức ông chồng, dù sao đi nữa, hầu hạ vẫn là chuyện mà nàng thạo nhất trong suốt mười sáu năm nay, nhưng nhà họ Đinh có phần rộng rãi, đình viện quanh co uốn lượn khiến nàng vừa sực tỉnh đã nhận ra mình lạc đến tận đâu đâu rồi.
Lạc đường thì thôi đi, điều mà nàng trăm ngàn lần không muốn xảy đến nhất lại thật sự diễn ra, Duyên định xoay gót bước đi nhưng không kịp nữa, người kia đã trông thấy nàng.
- Tôi đáng sợ đến như vậy sao? Vì sao vừa trông thấy liền vội vàng chạy trốn?
Gót sen khẽ động, Vân từ trên bậc tam cấp thong thả bước xuống, hôm nay cô vận áo dài màu trắng ngà, khắp thành Gia Định này có ai mà không biết quý nữ nhà ông giáo sư Giang hễ vận áo dài là các quý cô khác đều phải bó gối khom lưng đâu, những buổi chiều trước cổng trường nữ sinh Áo Tím, có chàng nam sinh nào mà chưa từng một lần bước chậm lại để ngóng trông xem phong tư tài mạo nàng thiếu nữ ấy ra sao, thậm chí bọn họ còn kháo nhau những tên trai trẻ nào chưa từng mơ mộng về người con gái đài cát ấy là chưa từng sống trọn kiếp trai hùng. Bóng dáng nàng Vân - cái danh tự mà chẳng biết ai đã đặt cho cô ấy, trong tà áo dài màu hoa tím đi dưới cái nắng hanh hanh đẹp không mộng nào dệt nổi. Nàng Vân hoá thiên tiên in hằn trong tâm trí bọn thi nhân mới lớn, nghiêng nghiêng màu mực học trò nàng gối đầu trong những trang thơ. Để rồi, nàng Vân, cụm từ thường hay được bọn nam sinh dùng để đầu ấp tay gối, mang nhớ nhung theo vào những giấc mơ, nàng Vân, chẳng biết tự lúc nào lại để để miêu tả bóng hình những người con gái thướt tha trong tà áo dài duyên dáng, nàng Vân không chỉ để nói về nàng Vân nữa, nàng Vân là tất cả những ấp iu vụng dại, là tất cả những tôn sùng ngô nghê mà mỗi chàng nam sinh áo trắng len lén dành cho cô học trò đẹp tựa bài thơ của riêng mình.
Chẳng trách mà chiều năm ấy, có con tim non còn chưa thân đã biết mến, chẳng trách mà giữa một đêm sáng trăng vào tối vu quy nhiều năm sau, có người con gái ngây dại trông theo gót chân của một người con gái khác từng bước đi sâu vào tâm trí mình.
Không được, Duyên thầm nghĩ, nàng không thể để những rung động năm ấy một lần nữa vang lên.
Nàng là thiếp, cô là thê, nàng là bề tôi, cô là chủ tử, nàng ở nơi tận cùng khổ sở, cô ở chốn đài cát cao sang, nàng chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ mà ngày xưa cô đã vô tình quên mất, còn cô lại là mảnh trăng treo ngoài cửa sổ, qua bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên đẹp đẽ, nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, không có cách nào đến gần, càng không có cách nào giữ riêng.
- Không... không phải, mợ Hai, em...
- Vậy, tại sao vừa gặp tôi đã vội vàng lẩn tránh?
Duyên thừa nhận, nàng bối rối chết đi được, cái sự bối rối chết tiệt dằn vặt nàng cả một buổi sáng và hiện tại vẫn không khác gì, nàng thầm nghĩ có phải nữa đời sau mình vẫn không thể thôi rộn rạo trước đôi mắt ấy hay không? Nhưng sao cũng được, bây giờ chỉ cần tìm cách chuồn đi là sẽ đâu vào đấy mà thôi.
- Mợ Hai, cậu Hai ở bên kia cần có người săn sóc, nếu mợ Hai không có điều chi căn dặn, em về trước đây.
- Em thật sự rất nóng ruột muốn trở về bên cạnh cậu Hai sao?
Như nhìn thấu ý đồ của nàng, Vân càng không muốn nàng rời khỏi, đâu đó trong thâm tâm cô biết, nếu lần này lại để em đi mất, có lẽ dùng cả đời này ân hận cũng muộn màng. Vân bước đến bên nàng, một bước lại một bước, tim nàng theo mỗi bước chân của cô mà đập loạn cả lên, mãi cho đến khi cả hai gần nhau đến độ suýt chút nữa đã chạm môi, Vân mới chịu dừng lại hành động càn quấy của mình, trông nàng hiện tại hoàn toàn toát lên vẻ thẹn thùng của một cô thiếu nữ bị người ta chòng ghẹo, nào còn lại chút gì hùng hổ của đứa bé năm đó cứu lấy cô đâu. Nhìn Duyên, Vân dường như hiểu ra vì sao Huy lại bất chấp tất cả để cưới về cho bằng được, sáu năm cách biệt, đoá hoa năm ấy đã bung nở, toả hương, em thanh khiết, mê người, em dịu dàng, lại quyến rũ, như một loại hoa sắc trắng, em khiến cô bất giác muốn đến gần âu yếm, em khiến cô muốn dùng cả đời còn lại để chở che. Cô, một người con gái lại còn muốn sanh lòng yêu thương chiều chuộng người con gái trước mặt, ấy thì càng không nói đến bậc nam nhi đại trượng phu như Huy.
Cũng may, giờ này không có ai vì tâm sự mà không ngủ được hay phải đi gom củi đun nước mà chạy ra đây, thế nên không có người nào biết rằng đêm hôm ấy đằng sau gốc phượng già lại xảy ra một cảnh tượng oái oăm như vậy.
- Nói đi, em thật sự thương cậu ta sao?
Vân không nhận ra được thái độ của mình có chút hung hăng, thế nhưng Duyên sớm đã bị cô doạ cho chết khiếp, nhưng cho dẫu nàng có thương Huy hay không, chuyện này đối với Vân cũng chẳng có lấy một chút can hệ nào cả, dù sao đi nữa, cô cũng đã sớm quên khuấy nàng đi không phải sao? Duyên đem tất cả những gì xảy ra tối nay ngộ nhận thành Vân vì ghen tuông mới xảy ra chuyện cô lấn lướt nàng như thế, vừa hay, nghĩ như vậy tất cả đều hợp lý đến buồn lòng.
Gặp lại Vân là chuyện mà nàng trăm ngàn lần không ngờ đến, thậm chí, nàng còn chẳng hề muốn nhắc đến người con gái ấy thêm một lần nào. Vì ngày xưa ai xui cho khoé mi cong xanh màu nhung nhớ, ai khiến cho đôi mắt biếc đượm nỗi ưu phiền. Nàng biết, thân là cành vàng lá ngọc chốn gác tía lầu son, chuyện mà người ta đương bận tâm hẳn phải to lớn lắm chứ không phải là về một đứa nhỏ lang thang có khi còn nhìn không rõ hình hài mặt mũi như mình. Nhưng nếu đã như vậy, chẳng thà hôm ấy người ta cứ ngoảnh mặt bỏ đi, còn hơn là những lời hứa hẹn đầu môi mà vừa quay lưng đã quên ngay tức khắc. Nếu vào cái ngày mưa bom bão đạn ấy, không phải có đôi vợ chồng già vì thương hại mà kéo cho bằng được cái đứa nhỏ lì lợm ấy trốn đi, có phải chăng giờ đây nàng đã trở thành một linh hồn ngu ngơ còn quẩn quanh chốn xưa chờ người quay trở lại?
Bỗng chốc, Duyên thấy giận, giận người, giận mình. Nàng giận người sao bạc tình bạc nghĩa, nàng giận mình sao khờ dại đến đáng thương. Đáng lẽ cả ngày hôm sau không thấy người ta quay trở lại, mình cũng nên biết thân biết phận mà thôi chờ đợi để thêm nhọc lòng, ấy thế mà chẳng biết là do tiếng người ru êm hơn cả thứ thanh âm của những cây vĩ cầm xa xỉ, hay là do bờ vai nghiêng nghiêng ấy quá đỗi êm ái trong buổi chiều tà, chờ đợi trong nàng cứ mãi trượt dài, ngày lê thê, rồi đêm buốt giá, lạ lùng thay, mỏi mong là thế nhưng trong thâm tâm của đứa nhỏ ấy lại chưa từng thôi hi vọng một phút giây nào. Tận đến cái lúc nó bị xếp lên chiếc xe cam nhông cũ kĩ, tương lai vô định chẳng biết sẽ trôi dạt về đâu, đôi mắt nó vẫn mãi trông về một lời hứa hẹn vu vơ phía cuối chân trời nơi thành đô đang cháy đỏ, nó chờ đợi một thứ phép màu không có thật, nó chờ đợi cô nữ sinh trong tà áo dài tím ấy lại đi lạc để tay nó lại được trong tay người, và khi đó, nó tự nhủ sẽ chẳng bao giờ buông ra.
Dĩ nhiên, chẳng có một phép màu nào xuất hiện cả.
Mãi cho đến ngày gặp lại, Duyên mới ngỡ ngàng nhận ra thế mà ngần ấy mỏi mong lại chưa từng gục chết, sáu năm đằng đẵng qua đi, dáng xưa ngỡ rằng chỉ còn là cơn mộng, nàng đâu ngờ rằng giờ đây người tỉnh mà mộng chưa tan, đáng thương thay, người ta vẫn là phận đài trang chốn lầu son gác tía, còn mình vẫn chỉ là đứa trẻ năm ấy vớ được đôi chút hơi ấm người ta mủi lòng ban phát đã ngỡ rằng đấy là sâu đậm yêu thương. Thế nhưng Duyên còn một người cha già đang hấp hối, còn hòn máu vừa nên hình nên dạng trong bụng mình, nếu đã gặp lại nhau, thôi thì chuyện xưa chỉ xem như một giấc chiêm bao chóng vánh, kể từ khoảnh khắc nàng bước vào cửa nhà họ Đinh, nàng chẳng còn gì hơn ngoài thứ thân phận một người vợ lẽ, và người trước mắt cũng không còn là cô nữ sinh áo tím mà nàng đã từng trao hết những tâm tư đẹp nhất trần đời.
- Mợ Hai, em xin mợ, em biết mợ thương cậu Hai, em cũng biết kiếp chồng chung có mấy nhà thuận hoà êm ấm, em không dám xin mợ Hai điều chi cả, chỉ mong rằng mợ được để em ở bên cạnh hầu hạ chăm sóc cậu Hai, mai này, cho dẫu mợ Hai muốn em làm tôi làm tớ, em cũng cam nguyện theo hầu hạ mợ Hai.
Đã bao nhiêu lần Vân mơ đến cái ngày cả hai gặp lại, câu đầu tiên mà cả hai sẽ nói là hờn giận vì ngày xưa cô lỡ hẹn hay là những nhớ nhung không thể tả bằng lời? Vân không biết nữa, nhưng cô biết chắc chắn mình sẽ không màng tất cả mà giữ chặt lấy em, thế nhưng một năm trôi qua, lại một năm, rồi một năm nữa, cô dần nhận ra có lẽ đó chỉ là thứ mộng tưởng xa hoa. Đáp lại những nỗ lực của Vân chỉ là một đáp án duy nhất, em mất rồi. Đến khi cô dần trở nên tuyệt vọng, cô buông bỏ, chết tâm, ngay lúc Vân đã định sẽ tập làm quen với cái sự thật ai oán này thì nàng lại quay trở lại, nàng quay trở lại để nói với cô rằng nàng đã quên cô, quên đi những phút giây chóng vánh mà cô đã gìn giữ như báu vật trong ngần ấy năm xa cách, quên đi tất cả để cầu xin cô được để nàng êm ấm bên chồng. Chỉ là nực cười thay, hơn ai hết cô là kẻ không có tư cách toại nguyện cho nàng nhất, về cả thân phận, về cả thứ tình cảm bất dung chảy tràn trong lồng ngực này.
- Không được.
Sương đêm phủ bạc hai mái đầu, ấy thế mà lại không lạnh bằng thứ thanh âm được thốt ra từ đôi môi yêu kiều ấy, Duyên nhìn thẳng vào mắt Vân, có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp lại, ánh mắt của đôi tim yêu còn mải mê lạc nhịp mới tìm lại được nhau. Nàng và cô bỗng yêu nhau trong phút chốc, trong phút chốc ấy đau đớn như hoá hư vô, trong phút chốc khi người và ta còn đeo gông cùm xiềng xích, trong phút chốc thôi để ngàn năm sau vẫn còn nguyên vẹn, trong phút chốc thôi rồi thực tại giết chết tình mình.
✯✯✯
Truyện ngọt quá nên không dám đăng ngay mồng Một, thui dù sao cũng chúc cả nhà năm mới vui vẻ nhen :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com