Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Rước vợ lẽ về, theo tập tục mới cũng chẳng làm gì cho cao sang linh đình cả, thậm chí một tờ hôn thú cũng không, nhưng gia đình ông Kì vẫn chấp nhận để con gái mình chịu ngần ấy thiệt thòi cốt cũng chỉ để được làm mai với chỗ giàu sang, dù sao đi nữa, một kẻ làm quan trăm họ được nhờ, đạo lý này từ xưa đến nay vẫn là không sai lệch một li nào.

Vân vừa lo xong lễ thất tuần cho cha chồng đã quay sang thay chồng làm lễ nạp thiếp, gọi là lễ nhưng cũng chẳng có gì cao sang, Như và Huy bái đường xong đã thành chồng thành vợ, mâm cơm chiều cũng nhiều thêm vài món là xong cái thân nghinh, nhưng điều không ai ngờ được là bà Hoa lại không biết trái phải, tro cốt ông Lợi chưa lạnh mà gia đình đã bị bà xào xáo cả lên.

- Mợ Hai, thấy rượu trong chung đã cạn sao mợ còn không biết thay tôi rót đầy?

Rượu cạn là chuyện ai cũng trông thấy, nhưng có rót cũng không phải chuyện của mợ Hai, nếu không phải do kẻ hầu người hạ, muốn rót cũng phải kêu mợ Ba rót, người vừa bước vào cửa Đinh gia kia, luận thân phận, dâu mới cưới kính rượu gia đình chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, luận địa vị, mợ Hai sao có thể hạ mình rót rượu cho mợ Ba? Bà Hoa không phải không biết nhưng vẫn cố tình khiến cho câu chuyện lâm vào khó xử, như vậy ý tứ trong lời nói cũng đã quá rõ ràng, trong ngôi nhà này, dâu cả chẳng có phân lượng gì trong lòng mẹ chồng cả, đồng thời cũng ngầm tuyên bố rằng mợ Ba có thực quyền hơn cả mợ Hai.

Con Mận và mấy đứa người làm thay Vân ấm ức, nhưng cô thì vạn năm không đổi cái tính nhẫn nhịn cho mọi chuyện được êm xuôi, Vân định cầm lấy vò rượu thì bị Huy giành lấy, hắn cũng coi không đặng vở tuồng lố bịch mà mẹ mình dựng nên kia. Hắn vừa rót rượu vừa nói đỡ cho vợ mình.

- Mẹ, những chuyện này lần sau kêu mấy đứa làm là được, không cần phải khiến cả hai em khó xử như vậy đâu.

- Chỉ mới kêu mợ Hai rót rượu thôi mà đã làm khó cho mợ rồi, ôi chao, phải chăng lần sau mẹ nên thay mợ Hai châm trà rót nước hầu hạ phục tùng mới gọi là phải đạo?

- Kìa, mẹ, mẹ cũng biết ý con đâu phải thế.

- Thôi được rồi, tôi tự biết cái thân già này chỉ gây thêm phiền phức cho cô cậu, bữa cơm này tôi ở lại chỉ tổ làm cô cậu nuốt không trôi, Mận, đỡ bà xuống nghỉ ngơi.

Trông theo bóng dáng bà Hoa khuất sau tấm rèm cửa, Huy chỉ biết âm thầm cảm thán cho cái số phận sắp tới của gia đình mình, nhìn sang Vân, người con gái vẫn luôn âm thầm nhịn nhục trong suốt mấy năm qua, những lần mẹ mình làm khó dễ cô Huy và tất cả mọi người đều thấy được, bản thân Huy cũng không ít lần thắc mắc rốt cục tại sao bà Hoa lại mang thái độ thù địch như thế với Vân, xét về tướng mạo, Vân có điểm nào gọi là không vừa mắt? Luận tánh tình, phận là con nhà giáo nên từ nhỏ những thứ lễ nghi tập tục sớm đã được ông Giang trui rèn. Hai năm chung sống với bà Hoa, Vân chưa hề vì bị ghẻ lạnh mà than thở lấy nữa lời, phụ nữ như vậy, Huy biết đi đâu mà kiếm người thứ hai? Huy biết rõ những uất ức và tủi nhục mà Vân phải gánh chịu, thế nhưng hắn quá hèn nhát để lên tiếng bảo vệ vợ mình, có những lần Huy chả đi công tác ở đâu cả, hắn chỉ vì nản chí phải trở về nhà để nhìn những cuộc cãi vã mà bà Hoa như chẳng bao giờ biết chán với Vân, nhưng tuy là bà Hoa không chán, Huy lại vô cùng mệt mỏi, vì vậy hết lần này đến lần khác hắn nói mình ở tận đàng ngoài cốt là chỉ đi cho khuất mắt cái gia sự rối ren kia. Nay cưới thêm Như, Huy lờ mờ nhận ra hắn đã tiếp tay cho bà Hoa để đẩy màn kịch này đi xa hơn nữa, nhưng ván đã đóng thuyền, Huy đã chẳng thể trở lại, hơn nữa nhìn sang Như, tâm can Huy cũng luyến tiếc phải buông ra.

Chỉ là Huy đã đúng, hắn thật sự giúp bà Hoa thuận nước đẩy thuyền khiến cho gia đình này như nhà hoang vô chủ, nháo nhào đến đất trời đảo lộn cả lên.

Như ngoài có vài phần tư sắc ra thì vô cùng dẻo miệng, điều đó chẳng sai đi đâu được khi nhìn cái cách bà Hoa luôn mù quáng bênh vực ả trong những lần Như chạy đến khóc lóc về cái sự "hà hiếp" của Vân, mặc kệ lí do có là gì, người ta không cần nghe kể cũng đã biết chắc chắn kẻ bị răn dạy sẽ là mợ Hai.

Chẳng hạn như trưa nay, cơm nước đã dọn xong xuôi nhưng Như vừa động đũa liền vội vã chạy xuống nôn thốc nôn tháo cả ra, bà Hoa không nói hai lời liền lập tức quay sang điểm mặt Vân, lúc này vẫn còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Huy chỉ lo vuốt lưng cho Như, nào có tâm trạng mà quản xem bà Hoa lại nói những lời gì.

- Mợ Hai, mợ làm dâu trong cái nhà này bao nhiêu năm rồi? Tại sao đến tận hôm nay vẫn còn chưa biết nấu canh cá cho sạch mùi tanh? Hay là mợ oán hận gì mợ Ba mới làm ra cớ sự như vậy? Dẫu mợ Ba có gây ra lỗi lầm gì đi chăng nữa, đó vẫn em của mợ kia mà?

- Mẹ, mẹ đừng tức giận kẻo hỏng người, có lẽ chiều nay con sơ ý quá, chứ con nào có muốn khiến cho bữa cơm gia đình mình không được êm xuôi.

- Huy! Con nhìn mà xem, nhìn mà xem cô vợ tốt của con kìa, hôm nay lại còn trả treo lại bà già này nữa.

Nói đoạn, bà quay sang bàn thờ ông Lợi mà khóc lóc:

- Mình à, ông đi chưa được bao lâu mà cái gia đình này chẳng còn pháp tắc gia quy gì cả rồi, ngày xưa mình cưới con gái nhà tiến sĩ về làm chi để bây giờ vợ ông phải chịu cảnh thua thiệt, tôi nói một tiếng thì con dâu quý của ông cãi lại hai câu thế này đây?

Trời nắng chang chang, đầu Huy như đổ lửa, trong sân nhà hỗn loạn những tiếng nôn thốc nôn tháo của Như, những tiếng gà bay chó sủa và những tiếng khóc rống như tru tréo của bà Hoa khiến một kẻ hèn nhát như Huy cũng trở nên điên tiết, lần đầu tiên trong mười mấy năm cuộc đời hắn to tiếng với mẹ mình:

- Mẹ à, mẹ thôi đi! Gia đình mình chưa đủ rối ren hay sao? Mận, mày gọi thầy Năm đến liền cho cậu, còn con Tí ra sau bếp nấu mâm cơm khác cho bà đi. Khốn kiếp, các người cho thằng Huy này yên ổn một chút khốn khổ lắm hay sao?!

Cha chết, nghiễm nhiên Huy trở thành gia chủ nhà họ Đinh, nhưng thân là chủ lại chẳng quản được một đám đàn bà ngày ngày ăn no sinh tật mà kiếm chuyện gây nhau, khỏi phải nói cũng biết hai tiếng gia chủ này đối với Huy cỡ nào bất lực, một mình hắn gánh vác trên vai mười mấy miệng ăn đã khiến Huy già ra thêm mấy tuổi, ở nhà lại có thêm một người mẹ tuỳ thời đều sẵn sàng làm ầm ĩ những chuyện không đâu lên, Huy chẳng biết sự có mặt của hắn ở trong ngôi nhà này còn giá trị gì nữa.

Nữa canh giờ sau đã thấy Mận dẫn theo thầy Năm hớt hải chạy về. Thầy Năm là ông thầy thuốc có tiếng ở vùng này, cũng là ông thầy thuốc mà ngày còn tại thế ông Lợi vô cùng thân thuộc, thầy Năm được Huy dẫn đến phòng Như để chẩn bệnh, bọn người làm cũng tò mò nối gót theo sau.

Thầy Năm vừa đưa tay bắt mạch đã quay sang vỗ mạnh vào vai Huy, như hiểu được hàm ý trong đó, Huy mặt đầy hớn hở mà rằng:

- Thầy Năm, phải chăng vợ con...

- Phải, là hỷ sự, vợ cậu đã có mang, tôi chúc gia đình sanh được quý tử, từ rày về sau không sợ hương hoả đứt mạch, anh Lợi ở trên trời cũng được nhắm mắt xuôi tay, ha hả!

- Mẹ! Mẹ nghe gì không? Em Như có mang rồi!

Bà Hoa cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại thuận lợi đến thế, vốn dĩ cưới Như về cốt cũng chỉ để làm công cụ cho bà giữ chút thực quyền, ai mà ngờ được chỉ cưới về bốn tháng Như đã có mang, chuyện tốt như vậy, xem ra ông Lợi ở trên cao cũng phù hộ mình, bà thầm mừng trong dạ.

- Mình à, mình có thấy khó chịu ở đâu không? Anh nói cho thầy Năm bốc thuốc. Từ rày về sau mình cứ nằm nghĩ đi, muốn ăn gì thì nói với anh, anh sai mấy đứa mua về.

- Mình khờ quá, người ta nói đàn bà phải đi lại nhiều sanh đẻ mới dễ hơn, em nằm một chỗ mãi như thế vừa buồn chán vừa coi không đặng với chị Hai.

Giờ đây trong đầu Huy làm gì còn chứa nổi thứ gì khác ngoài cái tin mà thầy Năm vừa báo, hắn nắm chặt tay Như rồi lại vỗ vễ như vỗ về một thứ trân bảo vừa mới tìm về:

- Chẳng có việc gì mà coi không đặng cả, mình nghe lời anh, nghỉ ngơi cho tốt, việc nhà đã có chị Hai lo.

Như ngả vào lòng Huy mà nũng nịu, vô cùng ra dáng một người vợ nhỏ sung sướng trong sự thương mến của chồng, bỗng nhiên Huy thấy Như đẹp lạ, bỗng nhiên hắn thấy hắn yêu Như hơn bất cứ thứ gì trên đời này, có lẽ cái tình yêu của một người đàn ông sắp được làm cha nó lớn lao đến vậy chăng? Huy vuốt ve mái tóc của Như, thoáng chốc lại áp tai lên vùng bụng còn bằng phẳng của ả như thể hắn sẽ nghe được bên trong có một sinh linh trò chuyện với mình, bà Hoa đứng một bên, ngắm nhìn khung cảnh hài hoà này mà trong lòng sung sướng đến tột độ.

Cưới về bốn tháng đã có mang, khỏi cần nghĩ cũng biết rồi từ rày về sau mợ Ba sẽ lại càng cậy quyền cậy thế, coi trời bằng vung, nếu lần này sinh được con trai, có lẽ cậu Huy sẽ không niệm tình mà làm ra chuyện phế thê lập thiếp không chừng. Bọn con Mận thầm rầu rĩ cho cái tiền đồ ngày một u ám của mợ Hai nhà mình.

Vân đứng đằng xa nhìn bọn con Mận thì thầm to nhỏ rồi lại bất giác nhìn quanh, tường cao ba thước, cổng cao một trượng, người ta hay nói này nhà cao cửa rộng, thực chất chỉ có một mình cô biết đây chỉ là một cái lồng được thiếp bạc sơn son. Nhìn tình cảnh này, cô lại nhớ đến ngày xưa lời ai từng ai oán, mà giờ đây, Vân lại ai oán cho cái phận mình.

Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?

✯✯✯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: