Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ba năm trước, cũng giữa cái đêm hoang phủ mờ sương lạnh, cũng giữa cái vòng tay của gã đàn ông vây khốn thân mình, lần đầu tiên người con gái tựa búp sen xanh thấy tấm thân như bị vùi sâu trong bùn đất, đau đớn cùng tủi nhục hóa thành nước mắt tan vỡ trên mi, đến nay, tuy đau đớn sớm đã chẳng còn cảm giác, cô vẫn thấy tấm thân này lấm bẩn như ngày đầu. Vân đưa mắt nhìn quanh nơi căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, và dẫu nằm bên cạnh là chồng mình đương say ngủ, người vợ ấy chợt thấy mình bơ vơ đến lạ thường.

Đêm nay trăng không tỏ, nên Vân chẳng nhận ra những giọt sương trong suốt lăn trên khoé mắt mình tự lúc nào, nhưng cho dẫu qua bấy nhiêu năm, cái dư vị mặn đắng ấy vẫn chẳng bao giờ thay đổi, chỉ là ba năm trước người con gái ấy khóc vì thương tâm và uất ức, ba năm sau, cô khóc vì chợt nhận ra sâu trong tâm khảm đến uất ức và thương tâm cũng không còn. Vân khóc vì nhận ra nữa đời sau của mình đã không còn là của mình nữa, cái thân phận này là một thứ ngục tối vô hình giam cô chung thân trong tuyệt vọng, giam giữ luôn cả hỉ nộ ái ố - những gì phàm tục nhất của một con người. Ba năm làm mợ Hai nơi nhà cao cửa rộng, Vân nhận lại cho mình cái linh hồn đã chết và còn lại cho mình cái xác thô ráp biết đi, bờ vai yêu kiều đã từng khiến bao nhiêu kẻ si tình muốn đem lòng che chở giờ đây lại gầy guột vì nặng trĩu gánh ưu tư, bàn tay nõn nà như ngọc của nàng thiếu nữ chỉ quen cầm bút nay lại thô ráp chai sạn đến đau lòng, bóng hình đài cát năm xưa ai cướp đem đi mất, để lại nơi đây một tâm hồn cằn cỗi chẳng còn hiểu được cái đẹp mùa Xuân. Cô sờ lên ngực trái nơi con tim còn thoi thóp đập, tự lúc nào mà hòn máu ấy lại trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, trên khoé mi, nước mắt vẫn từng giọt thi nhau rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên trong đôi mắt ấy lại chẳng còn gì kể cả đau thương.

Màn đêm đen kịt vẫn còn bao trùm lấy cái mảnh đất phồn hoa này, nhưng trên kia, treo lủng lẳng trên kia một vì tinh tú nhỏ nhoi đương leo lét rạng, mặc cho nơi này đêm đen hỗn độn, mặc cho bản thân chỉ là một vì sao nhỏ bé chẳng thể thắp sáng cả đất trời, Vân chợt nhớ em đến lạ, em, phải chi em ở đây, phải chi cô vẫn chỉ là cô nữ sinh ngờ nghệch hôm nao còn đi lạc, phải chi em vẫn ở đó và dùng đôi tay nhỏ bé của mình giữ chặt tay cô. Vân thèm được ấp ủ cái hơi ấm nhỏ bé ấy cho đầy cõi lòng mình, Vân thèm được ngắm nhìn dung nhan chẳng hề diễm lệ ấy cho đôi mắt này được no đầy thoả mãn. Phải chi đất nước mình không đổ lửa, phải chi chúng mình đã chẳng lạc nhau, phải chi cô không phải mang thứ gông xiềng mang tên thân phận, và phải chi hôm ấy ta đừng hẹn mai sau.

Rồi đột nhiên, nơi ngực trái tưởng chừng như hoá đá kia chợt nhói lên thật khẽ, trong đôi mắt những tưởng từ lâu đã không còn chiếu rạng ấy bỗng ôm ấp một bóng hình. Bóng hình người em gái đã làm khổ cõi lòng này trong ngần ấy năm. Em còn không nụ cười rạng ngời ấy? Em còn không đôi má lúm xinh xinh? Em còn không nỗi đau của một đứa con lạc mẹ? Và em còn không quả tim nóng đập trong ngực mình? Sáu năm trôi đi, chị vẫn lén giữ lại trong tiềm thức đôi mắt trong veo như hai vì tinh tú, những lúc tưởng như đã chết, chị lại luyến tiếc phải quên đi màu trời hôm ấy đã từng xanh biếc vì có em.

Em ơi, chị vẫn sống, sống để gìn giữ bóng hình em.

***

Điều mà Như đã lường trước, cũng là điều ả sợ hãi phải đối mặt rốt cục đã tới, bà Hoa lại kén vợ cho Huy, chính thức đẩy ngã cái vị thế độc tôn ả đã gây dựng, chính xác mà nói thì là được bà Hoa bố thí cho.

Huệ, tên của mợ, một người đàn bà trẻ hơn Như, và dĩ nhiên là có thể đẻ, Huệ bước vào cửa Đinh gia với một thái độ không thể kiêu hãnh hơn, vì ở đây, mợ ta có hai người chị chung chồng, một người không muốn đẻ và một người có muốn cũng không thể đẻ, nói cách khác, Huệ tự thấy bản thân giá trị nhất trong cái gia đình này. Rước Huệ về, ai cũng sợ trong nhà lại có thêm một mợ Ba thứ hai, nhất là con Mận, ấy thế mà Huệ lại biết trên dưới trái phải hơn nó nghĩ, nhất là khi nó tận mắt chứng kiến mợ Tư biết rót trà kính mợ Hai, chẳng để ai phải nhắc nhở, chẳng kịp để bà Hoa làm khó dễ như Như. Vân đón ly trà từ tay Huệ, cô liền biết người này tâm cơ sâu hơn hẳn ả đàn bà bụng dạ rỗng tuếch nhưng mồm mép lúc nào cũng như cái trống bỏi kia, hẳn là thế vì Huệ âu cũng là con nhà gia giáo, tuy không phải nhà cao cửa rộng như Vân. Kính trà một lượt, Huệ chỉ chừa mỗi Như ra, dẫu cho ả tằng hắng đến đau cả họng và dẫu cho con Từ trên tay ả quấy khóc đến phiền, Huệ vẫn dửng dưng như hai mẹ con ngồi đằng kia không hề tồn tại, bà Hoa đen mặt nhưng vẫn ngồi im như tượng, Huy sau cái đêm kia dường như trở lại làm một gia chủ bất lực, nào có nữa điểm hung hãn như khi hắn hung hãn với Vân, còn cô, hôm nay lại vô cùng ra dáng một người chị cả, kẻ sẽ thay bà Hoa nắm giữ thế cục cái gia đình này trong một tương lai gần, hôm nay Vân chọn một bộ áo dài màu lục, lại đeo lên chuỗi ngọc trai Huy mua tận bên Pháp về, cái mặn mà của người con gái vừa mới trở thành đàn bà khiến Huy cũng đôi phần rộn rạo, biết Vân tư sắc, ấy mà sao hắn chưa từng biết cô phong vị bậc này. Hôm nay Huệ mới là tân nhân, thế mà mợ Hai dường như muốn đoạt luôn tâm điểm chú ý của mợ Tư, càng không nói tới người mợ Ba mang bộ dạng xuề xoà của một người đàn bà điên đầu vì mụn con vừa đẻ đương ngồi tít mâm dưới. Mận thiếu điều cười thành tiếng trước vở tuồng mợ Tư sắp đặt, tuy không thể trông mong mợ Hai của nó chịu tung hứng với mợ Tư để đẩy câu chuyện này trở thành chuyện cười cho khắp cùng Nam Kỳ lục tỉnh, con Mận vẫn là ưng cái bụng người vợ mới này của cậu Hai lắm.

- Chị Hai, em kính chị một ly, phận em nhỏ dại, về đây mong chị Hai chỉ bảo điều chi là lẽ phải để em sống không phật lòng bề trên.

Huệ nói trong cái nụ cười chẳng biết bao nhiêu phần là thật ý và trong sự tấm tắc của mấy đứa gia nhân, quả nhiên con nhà gia giáo, phun châu nhả ngọc nghe mát cả tai.

- Mợ Tư khách sáo, tôi cũng chẳng dám nhận mình khôn khéo hơn ai, nhưng điều chi tôi biết tôi sẽ chỉ bảo, mẹ ta xưa nay nhọc lòng vì gia can bộn bề lắm sự, nay có mợ về, tôi với mợ cùng san sẻ cho mẹ bớt nhọc thân.

Một câu trả lời lạnh nhạt trên gương mặt cũng lạnh nhạt chẳng kém gì, Huệ biết Vân chẳng ham những thứ tranh quyền đoạt vị, Huệ biết ngay điều đó từ khi vừa đặt chân qua bậu cửa bởi cái thái độ của Như, và ánh mắt của Vân nhìn Như, thứ ánh mắt quen thuộc mà Huệ đã từng thấy ở đâu đó, cứ như ánh mắt của một ông quan làm cách mạng nhìn bọn ngu dân bằng cái nhìn đầy thương hại mà Huệ tình cờ thấy được vào một lần xuống phố buổi đêm. Huệ ghét thứ ánh mắt đó, thế nhưng Như chả có vẻ gì là nhận ra bản thân mình chỉ là kẻ ngu dại đáng để tội nghiệp trong mắt cô. Nhưng chuyện chẳng liên quan đến mình, Huệ đâu rảnh rỗi mà đi tọc mạch, bản thân Huệ cũng chả ham hai cái xưởng vải và chìa khoá kho bạc trong tay bà Hoa, Huệ cũng chỉ như những người đàn bà khác, muốn tìm cho mình một chốn nương thân mới phải tính toán cho cái tiền đồ của mình, nhưng ngó chừng cái tình hình này, coi bộ từ rày về sau sống ở Đinh gia cũng chẳng mấy khó khăn.

Chỉ là cả Huệ và Vân đều coi thường Như quá, có lẽ cả hai người đều ỷ y rằng một người đàn bà ở giữa tận cùng tuyệt vọng sẽ chẳng thể làm gì ra hồn chăng, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cái sức mạnh của một con người bị đẩy vào đường cùng mạnh mẽ lắm và to lớn lắm, càng không nói tới ấy là một người đàn bà chìm sâu giữa tận cùng tuyệt vọng nhưng vẫn tham lam vô cùng.

***

Rước Huệ về chẳng bao lâu, Vân cứ ngỡ có lẽ mọi chuyện đã đâu vào đấy, tuy rằng thỉnh thoảng cô vẫn nghe những lời chửi bới lanh lảnh từ nhà dưới vọng lên, ấy là mợ Ba lại lôi mấy đứa nhỏ trong nhà ra trút giận, Vân buồn lòng nhưng chẳng thể làm gì, chẳng lẽ thân là chị lớn mà lại ra trước sân nhà khoanh tay chống nạnh cãi lại người ta? Vân không làm được và cũng chẳng thể làm được, còn Huệ thì miễn là chuyện chẳng dính líu đến mình thì chả ai thấy được cái góc áo mợ ta đâu. Bà Hoa cưới Huệ về cho Huy nhưng trong lòng cũng chẳng ưng hơn Như là mấy, âu là vì Huệ gia giáo quá, Huệ tri thức quá, khiến bà Hoa chẳng thể dễ dàng sai bảo như Như, bà Hoa trách mắng Huệ không được vì cái bụng hạn hẹp của bà ta không so bì được với mợ ta, trách mắng Vân thì bà thà trách mắng gốc cây hay khúc gỗ, chỉ có Như, cái đứa u mê nhất thế nhưng vẫn ngỡ mình thông thái là dễ cho bà thoả sức xả giận, bằng chứng là Như vẫn nhoẻn miệng cười sung sướng vì cứ ngỡ rằng mình làm vậy là lấy được lòng bà Hoa chứ đâu.

Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau, Huy dẫn về thêm một người con gái và tuyên bố với trên dưới Đinh gia rằng mình đã lỡ cướp mất đời trinh nữ của người ta, nay mai phải cưới về cho phải đạo nam nhi.

Vân đã định chẳng quan tâm, như hai lần trước, vì từ lâu lắm cô đã tự nói với lòng rằng Huy có muốn cưới về thêm bao nhiêu người vợ nữa, hay cho dẫu có ăn nằm với đàn bà khắp ba nước Đông Dương này cô cũng chẳng quan tâm nếu Huy để mình yên thân, thế nhưng vừa mới theo con Mận đặt chân vào cửa chánh đường, bóng dáng người con gái đứng bên cạnh Huy như khiến đầu óc Vân bỗng chốc mụ mị đi.

✯✯✯

Mình tả Vân theo ảnh này nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: