Any lady here that needs saving?
Dần về trưa, trời mang hơi lạnh từ vùng Đông Bắc thổi đến. Nhưng cái nắng dường như vẫn không chịu buông tha, chúng muốn độc chiếm lấy tất cả. Chúng bám vào những kẻ đang di chuyển, đậu lên họ, thiêu đốt làn da. Bóp nghẹt bầu không khí, làm mọi thứ xung quanh khô không khốc. Ngột ngạt và tù túng. Thứ thời tiết nửa nạc nửa mỡ này làm con người ta phát điên lên vì khó chịu.
"Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu ?" Murad nhăn mặt, bàn tay nắm lấy tấm khăn quàng mỏng màu đỏ tươi, giữ yên ở chỗ yết hầu. 'Thà chỉ có nắng và gió như ở Gabi* còn tốt hơn' thầm nghĩ, Murad nhìn về hướng đằng xa, gương mặt hiện chút tâm tư.
"Đến Rosenberg*" Violet hét to, hòng át đi tiếng động cơ ồn ào.
"Cái gì ???" Đầy nghi hoặc, Butterfly rồ ga chạy lên ngang tầm mắt Violet "Không bao giờ, mình sẽ không bao giờ bước chân vào đó đâu", cô gằn giọng. Xem ra, có một số cái tên chỉ cần nghe thôi cũng có thể khiến người an tĩnh như Butterfly phải thay đổi cảm xúc.
"Thane không nói kế hoạch cho cô nghe à ?" Violet quay sang nhìn người con gái đi song song với mình, mím môi nhịn cười vì thứ biểu cảm vừa tức giận vừa đau khổ kia.
"Ờ thì....không, Nhưng .....nhưng chúng ta cũng đâu cần đến đấy, chúng ta có thể chạy thẳng đến Mercenary* mà ?" Butterfly nhíu đôi lông mày, phụng phịu
"Chả lẽ không ăn uống, nghĩ ngơi sao ?"
"Nghỉ ngơi thì ở đâu chả được chứ, tại sao cứ phải ở Rosenberg" Butterfly bất lực, cố gắng khua tay giải thích cho Violet.
Violet bóp mạnh phanh, tiếng " Kítttttttt " từ bố thắng sau vang lên đinh tai nhức óc. Lực ma sát khiến con đường đất có hẳn một vết hằn dài, vài cục sỏi nhỏ cùng lớp bụi mù văng lên. Việc dừng quá đột ngột như vậy làm mọi người trở tay không kịp, ai nấy đều xiêu vẹo để có thể kiếm chế được mấy chiếc xe đang phóng với tốc độ cao kia.
Nàng xạ thủ cúi mặt, nhẹ thở dài "Đừng trẻ con như thế. Điều luật đầu tiên của hội lính đánh thuê cô quên rồi sao? Vậy để ta nhắc cho cô nhớ, Không được để cảm xúc xen vào khi làm nhiệm vụ. Cô có thể ghét hắn ta, nhưng chúng ta vẫn phải bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho thân chủ của mình. Hiểu rồi chứ ?"
Nói xong cô hướng mắt về Butterfly, khe khẽ gật đầu "Qua vụ này, ta sẽ giúp cô giết hắn được chưa ?" rồi tiếp tục phóng xe, chạy lên trước dẫn đường.
Butterfly người không động đậy, trầm tư suy nghĩ gì đó.
Yena bước xuống xe, chầm chậm tiến lại gần Butterfly, sau khi đá mắt cho Murad cứ đi trước. Vũ nữ nhẹ đặt tay lên vai Butterfly, xoa xoa an ủi "Nếu cô cảm thấy khó chịu, thì chúng ta không cần phải đi nữa"
Butterfly quay sang Yena, bật cười thành tiếng :"Violet nói đúng, tôi đã để cảm xúc xen vào chuyện này, xin lỗi cô." Nói đoạn, cô đặt tay mình lên trên tay Yena vỗ vỗ "Đừng lo lắng, tôi không sao đâu"
"Ừ, vậy thì tốt" Quay người đi về xe của mình, vài mảnh ghép cũ trong kí ức Yena bắt đầu hiện lên, Mờ mịt, rời rạc nhưng vô cùng thân quen. 'Lại nữa rồi, lại là cái cảm giác chết tiệt này', xoay đầu lén nhìn trộm Butterfly để mong tìm kiếm được thứ gì đó, nàng thấy một cô gái nhỏ tóc vàng hoe đang uể oải thở dài, 'Cái....cái gương mặt đó...mình, mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ ???' tim rung lên từng nhịp liên hồi, cô đặt tay lên ngực bóp chặt, không ngừng thở dốc.
Butterfly như nhận thấy được sự kì lạ khi Yena tự dưng đứng chôn chân tại chỗ.
"Yena, sao vậy ?"
Cô toan bước xuống nhưng bị Yena ngăn lại "Đừng tới đây, chắc tôi chỉ say nắng chút thôi" Yena không dám quay lại nhìn, cô lê từng bước chân nặng nề tiến về vị trí cũ. Hít một hơi thật sâu, lấy lại cho mình chút sự tỉnh táo.
"Ổn hơn rồi chứ, ta đi thôi Yena, chắc họ đang đợi chúng ta đó" Butterfly cười tít mắt.
Thoáng chốc, những gì trước mặt Yena chỉ còn là hình bóng đang khuất dần của cô lính đánh thuê trông có vẻ yếu đuối kia. Thở hắt 'phù.....Xem ra, ngoài trả thù mình còn phải làm thêm một số việc đây"
---------------------------------------------------
|Rosenberg|
Tấp nập và hoa mĩ là những gì mà người ta nhớ tới nơi đây. Vài quý cô, trên đầu đội mấy chiếc nón rộng vành to bản, đính đầy hoa tươi, ở dưới mặc chiếc đầm dạ hội nhiều tầng xòe ra, rực rỡ như đóa hoa hồng đủ màu sắc. Kẻ quý tộc thì đóng bộ âu phục họa tiết sặc sỡ, hầm hố đầy phô trương. Họ khoe ra những gì sang trọng, lộng lẫy nhất của mình. Cũng phải thôi Rosenberg nổi tiếng bởi độ ăn chơi phù phiếm mà.
"Woa, nơi này nhìn còn giàu có hơn cả thủ đô của các cô nữa" Murad miệng không ngừng nhếch lên, cảm thán về sự hào nhoáng của Rosenberg.
Violet chép miệng, gật gật đầu "Thì chính xác là vậy mà"
"Giờ chúng ta sẽ gặp ai ?" Yena nhàm chán nhìn quanh một lượt
"Cái đó thì phải hỏi Butterfly"
-----------------------------
"Ái chà chà, xem vị khách quý nào đến thăm ta hôm nay vậy nè" Tiếng nói ồm ồm đằng sau tấm rèm phát ra.
Tên gia nô đeo mặt nạ từ từ kéo tấm màn mỏng ấy sang hai bên, để lộ người phía trong. Giữa phòng, một kẻ tóc tai bóng bẩy, râu nuôi dài nhìn vừa giống râu kẽm, lại vừa giống râu dê. Đang được ba bốn mĩ nữ gì đó vây quanh.
"Oi, oi xin chào mọi người " Tay hắn vẫn không rời eo hai cô gái ngồi cạnh, miệng thì há to chờ chực những quả nho căng mọng đang được đút vào
"Đây là kẻ mà cô ghét đúng chứ " Yena thì thầm vào tai Butterfly hỏi nhỏ.
Butterfly cười gượng, nghiến răng "Chính là cái tên trời đánh đó"
Violet bước lên phía trước, lên tiếng :"Đại nhân Florentino, đã lâu không gặp. Tôi phụng mệnh đức vua Thane, đến đây nhờ sự giúp đỡ từ gia độc Freren* cho nhiệm vụ lần này. Mong đại nhân sẽ cùng chung sức với chúng tôi."
"Hả ?...có chuyện đó sao ?. Sao không ai nói cho ta biết nhỉ ?" Florentino mở tròn mắt, ra bộ không hiểu chuyện gì.
Mĩ nữ ngồi bên trái hắn ta lên tiếng " Hôm qua quản gia của người có đến báo chuyện gì đó, mà hình như bị chàng đuổi ra ngoài, chàng không nhớ hả ? lúc mà chúng ta đang chơi đuổi bắt đấy...."
"Ồ.... ra vậy, được thôi. Những mà hình như có người quen không thèm nhìn mặt ta thì phải"
Mọi ánh mắt bỗng hướng về phía ai đó đang lấp ló sau lưng Murad. Butterfly thầm nguyền rủa cái tên điên đó trong đầu, rồi gắn lên mình nụ cười đầy giả dối bước sang một bên, cúi chào Florentino.
"Đại nhân Florentino, rất vui được gặp lại"
Florentino cười ngã nghiêng, cô gái mà hắn ta từng trêu ghẹo vì không biết khiêu vũ, xem ra vẫn chưa nuốt trôi cục tức năm ấy. "Mà hình như cô, à không Butterfly đúng không nhỉ ?? đâu có chút vui vẻ nào"
"Đâu có, tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được gặp ngài mà" Butterfly lắc đầu lia lịa, răng không ngừng cắn lấy phần thịt má phía trong, hai tay siết chặt, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất.
'Ta thề với trời, sau chuyện này ta sẽ băm người thành hàng ngàn mảnh rồi rải cho qụa mổ, diều hầu tha chết cái tên tâm thần nhà ngươi, !#$^&*&^%*(%$#'
------------------------------------------------------------------------------
*Gabi: quê hương của Murad
*Rosenberg: tên 1 thành trong Normal
*Fresen: gia tộc của Florentino, rất nổi tiếng về độ giàu có
Chạy Deadline ói ẻ vẫn không quên viết truyện cho mọi người đọc :<< hãy yêu thương tui cùng bộ truyện này nhiều hơn đó nha. Love u
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com