Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Once an enemy, always an enemy!

Alice thở dài , tiến gần lại hàng ghế gỗ ngồi phịch xuống

" Trước đây, chị Butterfly và ninja rồng - Airi đã từng yêu nhau rất sâu đậm . Haizzz mối tình đó nổi tiếng đến nỗi ai ai cũng biết, kể cả ở Veda hay Vực Hỗn Mang thì mọi người đều nhắc tới họ như một câu chuyện cổ tích vậy. Cứ tưởng như câu chuyện cổ tích nào cũng có một kết thúc tốt đẹp, hoàng tử và công chúa sẽ sống với nhau hạnh phúc suốt đời...... nhưng Butterfly lại không được may mắn như vậy ! "

"Đã có chuyện gì xảy ra với họ sao ? " Yena nhíu mày, những ngón tay không ngừng bấu lấy nhau. Lòng cô bây giờ có chút bồn chồn không yên .

"Gia đình của chị Airi chỉ muốn Airi kết hôn với Ryoma thôi " Alice phồng má lên nhăn nhó . " Tộc ninja lúc nào cũng vậy, họ không chấp nhận Butterfly , lại càng không muốn gia tộc của mình không có ai nối dõi " Alice chống tay lên đùi, hít một hơi thật sâu, mắt đăm chiêu nhìn đôi chân ngắn đang lắc lư không chạm được đất của mình .

"Vậy ..... ?"

"Tất nhiên là Airi không đồng ý rồi ! , Airi đã từng nói với em có chết chứ không bỏ rơi Butterfly , vậy mà........., vậy mà  chị ấy lại làm điều ngược lại .... "

" Cô ta đã bỏ rơi Butterfly ư ? "

" Có lẽ là thế , trước ngày diễn ra lễ cưới của Airi. Butterfly đã nói với em rằng, chị ấy và Airi sẽ bỏ trốn cùng nhau. Nhưng tối hôm đó Butterfly đợi mãi vẫn chẳng thấy Airi đến, chị ấy suy sụp rồi khóc nhiều lắm . Cũng từ lúc chuyện đó xảy ra Butterfly lầm lì hơn trước , đã rất lâu rồi em không được thấy chị ấy cười nữa "

" Vậy sao..."

" Có chuyện gì hả chị ?" Alice tròn mắt ngước nhìn Yena

Yena cười, lắc nhẹ hai cổ tay :" à không có gì đâu. Chị em mình đi mua chút gì ăn nhé, chị đói rồi "

Alice nhảy cẩng xuống ghế, giơ hai tay lên vui mừng :" yeah, đi ăn thôi" sau đó nắm tay Yena nhảy chân sáo bước đi.

..........................

Rầm.. rầm..

Rầm.. rầm..rầm..

"Mở cửa ra Butterfly, chị em biết em có ở trong đó"

"Nhanh lên, đừng im lặng nữa"

"Em bị sao vậy hả Butterfly, mở cửa ra đi chị muốn nói chuyện với em"

Airi đứng ngoài liên tục đập vào cửa, vừa đập vừa gằn giọng lo lắng. Chắc có lẽ cô sợ Butterfly sẽ rời ra cô mãi mãi.

"Đi về đi, gia đình chị sẽ chạy đến đây làm ầm lên nữa đấy"

"Xin em, làm ơn hãy mở cửa ra đi mà. Chị sẽ phát điên mất, hức ....hức..." Tiếc nấc nhè nhẹ xen lẫn với tiếng đập cửa mạnh bạo, như muốn xé toặc lồng ngực cô gái đang ngồi bó gối sau tấm cửa kia mà xát đừng đợt muối vào.

Két...

Cửa mở ra, trước mặt Airi là một Butterfly uể oải, đầu tóc bù xù, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, trên bàn ngoài mấy chai rượu uống dở, là đống quần áo chưa kịp xếp. Airi lao tới, cầm lấy chỗ đồ ấy mà ném vào góc tường .

" Chị bị điên hả" Butterfly òa khóc chạy lại nắm lấy Airi,  giật lại những món đồ của mình trên tay cô "Trả đây, trả lại đây cho em "

Airi nắm lấy vai của Butterfly mà lắc " Em mới bị điên đấy, em biết điều này nguy hiểm thế nào không hả ? Chị sẽ không cho em đi đâu hết, không bao giờ "

"Thế chị muốn em phải làm sao đây hả, ở lại đây và nhìn người mình yêu lấy kẻ khác ư ? " Butterlfy khụy xuống, hai chân như chẳng phải là của cô nữa, người run rẩy nước mắt cứ lã chả rơi.

Airi quỳ gối ôm lấy Butterfly rồi gào lên. Tay vuốt lưng, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Trong căn phòng chật hẹp, tối tăm giờ đây chỉ còn tiếng lòng của hai người con gái đáng thương. Hai người con gái bị số phận và những định kiến cuộc sống chà đạp lên niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, vô hại.

..........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com