Chương 04: Tự mình chiếu cố
Truyện chỉ đăng tại wattpad và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Chân thành cảm ơn.
***
Chương trước kể đến tiểu Duyệt Hiên đã thành thành thật thật kể lại toàn bộ sự việc từ lúc Lãnh Nguyệt bị nghi ngờ làm hại một nữ oa trong làng cho đến khi thất thủ bị bắt trên đỉnh Thải Vân, đồng thời cũng tự thừa nhận mình đã ra tay hạ độc. Tuy nhiên, Chính Nam phát hiện ra thứ tiểu đồ đệ gọi là "độc", thật ra chính là bao nhiêu thuốc quý của hắn, trong lòng vừa chua xót vừa giận dữ.
Chương 04:
-Cũng không còn sớm nữa, ngươi về ngủ đi, sáng mai tỉnh táo đến đây nói chuyện tiếp.
Chính Nam lạnh lùng đuổi người. Trong lòng hắn lúc này đang lẫn lộn rất nhiều tư vị không thoải mái, nếu còn nhìn thấy Duyệt Hiên lởn vởn trước mặt, hắn không đảm bảo mình có thể kiềm chế được bao lâu nữa.
-Nhưng sư phụ, còn... còn Lãnh Nguyệt? - Duyệt Hiên đã ngừng nắm vạt áo của sư phụ mà lay mà giật nhưng chung quy vẫn không chịu buông tay. Gương mặt trái xoan có phần già dặn do trải nhiều sương gió của một tiểu hài đang thể hiện cùng lúc quá nhiều xúc cảm đến mức không nhận rõ trong lòng nó đang nghĩ gì.
-Ngươi ở đây thì Lãnh Nguyệt có thể tỉnh dậy? – Chính Nam nghiêm giọng. – Về phòng!
-Sư phụ!... Hiên nhi cáo lui.
Duyệt Hiên không biết phải thế nào đành không cam tâm lui ra ngoài, khép cửa lại. Chính Nam nghe tiếng chân nó đã đi xa, thở dài một hơi, chậm rãi hạ giọng:
-Ngươi đến từ cửa lớn, thì cũng nên đường đường chính chính từ cửa lớn đi ra!
Không khí trong phòng im bặt nghe rõ tiếng một tiểu hài tử cố nén hơi thở gấp gáp của mình. Chừng thời gian uống xong nửa chung trà, Lãnh Nguyệt trên người quấn đầy băng trắng từ từ bước ra. Nó lườm mắt nhìn Chính Nam đang điềm nhiên uống trà, ôm quyền vái chào một cái rồi chậm chạp bước đến kéo cánh cửa.
Chính Nam không nói một lời phóng một luồng kình phong đóng sập cửa lại . Lãnh Nguyệt cũng không thèm quay đầu nhìn, kiên trì đưa tay kéo. Hùng tâm Chính Nam bất giác nổi lên, thật muốn so với tên nhóc này xem ai cứng đầu hơn nên kiên quyết không nhả chưởng lực làm hai cánh cửa như hút vào nhau không thể xê dịch. Một kẻ nghiến răng nghiến lợi kéo. Một người âm thầm vận kình giữ chặt.
Lãnh Nguyệt thử mấy lần không được, vết thương trên vai vì bị động nên bắt đầu rỉ máu nhưng nó thà cắn chặt môi chứ không rên lên một tiếng. Mồ hôi trên trán đã to như hạt đậu rì rì chảy xuống gò má đỏ ửng. Chợt, nó quay người, quắc mắt nhìn Chính Nam rồi buông tay, chậm rãi lê mình vào ngọa phòng. Chính Nam theo nó vào trong, thấy nó từ từ bò lên giường, nằm xuống, kéo chăn. Hắn bỗng cảm thấy buồn cười. Vốn là định trèo cửa sổ bỏ trốn, sau đó lại bị dẫn dụ đi ra cửa chính. Cuối cùng không bỏ đi được liền quyết chí tiết kiệm hơi sức, đắp chăn ấm đánh một giấc! Tiểu hài này thật giống phụ thân Lang Thiên Yên như đúc.
Đó là bản năng của Sói sao?
"Sói là một loài vật có linh tính rất cao." Lang Thiên Yên đã từng nói với Chính Nam như vậy. "Suy nghĩ của Sói vượt ra tất cả những gì con người có thể tưởng tượng."
Có lẽ vậy!
"Nếu một con chim sẻ bị bắt, nó sẽ nhịn đói nhịn khát đến chết như những kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Sói thì lại khác. Ngươi cho nó ăn, nó sẽ ăn. Ngươi để nó ngủ, nó sẽ ngủ. Nhưng, nó sẽ không để ngươi thuần phục, càng không vì ngươi cho nó ăn mà biến thành sủng vật của ngươi. Nó ăn ngủ chính là để tìm cơ hội thoát thân, thậm chí là quay lại cắn ngươi một phát!"
-Ngươi đã muốn đi, ta không giữ! Ngọc bội của ngươi, ta đã lấy lại cho ngươi. Leo xuống lấy rồi đi đi, trả giường lại cho ta!
Chính Nam cười nói, vươn người ngáp dài một tiếng rồi bắt đầu bước ra ngoài.
---Ta là đường phân cách xinh đẹp---
Cả ngày chạy tới chạy lui giải quyết những chuyện không đâu làm cả người mỏi nhừ. Sau khi nói vài câu với Lãnh Nguyệt, ta liền chạy đến chỗ Châu thúc nhờ nấu nước tắm. Tốt nhất là tắm lá bưởi a!!! (1)
(1) Tắm lá bưởi: một cách xả xui dân gian
Hừ, tiểu tử này vẫn chưa ngủ? Ta đi ngang qua thấy phòng Duyệt Hiên vẫn còn sáng đèn, thuận tay gõ cửa. Cái bóng đen đi tới đi lui nghe tiếng gõ cửa liền dừng lại một lúc rồi mới bước ra mở cửa. Duyệt Hiên nhìn thấy ta, mặt mày liền trắng bệch còn hơn thấy quỷ, lắp ba lắp bắp:
-Sư... sư phụ!
-Ta kêu ngươi về ngủ, ngươi còn thắp đèn đi qua đi lại làm gì? - Biết thừa nó đang lo cho Lãnh Nguyệt nhưng ta vẫn cố gặng hỏi. Tên tiểu tử này, nếu hôm nay không cho nó sợ hãi một phen thì sau này sẽ còn tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc tương tự nữa cho xem.
-Hiên nhi... Hiên nhi...
-Đến lời ta nói ngươi cũng không nghe lọt tai thì cũng không cần ở cái vương phủ tồi tàn này nữa. - Đã lỡ đóng vai người ác, nhất định phải ác đến cùng!
-Hiên nhi chỉ là... - Câu nói vừa ra khỏi miệng liền im bặt. Thay vào đó... - Hiên nhi không dám. Hiên nhi biết sai, lập tức đi ngủ, sáng mai sẽ đến thư phòng thỉnh tội. Xin sư phụ đừng tức giận.
Ta quay người bước đi được một lúc rồi mới nghe tiếng cửa gỗ khép lại.
...
Tắm rửa mát mẻ xong, ta quay lại ngọa phòng. Người đã rời đi nhưng mảnh ngọc bội vẫn còn trên bàn, còn có thêm một tờ giấy nhỏ. Chữ viết chỉ có thể gọi là miễn cưỡng đọc được:
"Ngọc bội này dùng để trả cho bộ y phục và tiền thuốc."
Tiểu hài này và Lang Thiên Yên quả nhiên là một khuôn đúc ra, vừa cứng đầu cố chấp vừa cổ hủ cực đoan. Một tiểu oa nhi bị thương trên người không một đồng bạc, nửa đêm nửa hôm còn chạy loạn đi đâu? Hừ, lão nô của Lang tộc hẳn sẽ còn lãng vãng quanh đây thôi, lão không thể bỏ mặc thiếu chủ của mình không lo chứ!
...
Đêm quả thật không đủ dài cho giấc ngủ một người thường! Ai bảo ta đã quen dậy sớm luyện công chứ! Ba năm... chỉ có ba năm, lại phải an phận ở cái thành này. Từ tiểu hài tử đến lão thúc bá, ngay cả "trộm" cũng còn không hình dung được chính xác nghĩa là gì, "đạo tặc" càng không cần nói đến, có hỏi thì câu trả lời sẽ na ná kiểu"chắc cũng tương tự đạo sĩ!!!!". Chỉ những phú hào lớn, làm thương mãi ra ngoài phạm vi thành Phú Quý, thường xuyên ra ngoài thành thì may ra biết thế nào là "giang hồ hiểm ác"!
Người dân chí thú làm thương mãi, không thì nghiên cứu thủ công các thể loại. Do đó, kinh tế cũng như kỹ nghệ chế tác của cư dân thành Phú Quý vượt hẳn mặt bằng chung của Phi Vũ quốc.
Không có kẻ ngồi không, không có ăn mày. Có điều, cư dân trong thành rất hạn chế ra khỏi thành. Bản thân họ cũng không hiểu tại sao bên ngoài lại nhiều thứ xấu xa đến vậy. Thêm chính sách triều đình quy định thành chủ thành Phú Quý chỉ cần triều cống, không cần triều bái (chỉ cần nộp thuế và cống phẩm, không cần đến báo cáo sự vụ), triều đình cũng không can thiệp nội bộ thành, dần dà, thành Phú Quý trở thành một đặc khu gần như tách biệt với phần còn lại của Phi Vũ quốc về mức sống lẫn quan điểm sống.
Cụ thể nhất là vàng, là vàng chứ không phải tiền nha, rơi trên đường lập tức được chuyển đến nha phủ, tối ngủ không cần đóng cửa. Cái thành giàu có này xứng đáng làm tấm gương không chỉ cho Phi Vũ quốc mà chắc là cả Vong Xuyên lục địa noi theo. Ta đến đây lâu như vậy cũng đành thường xuyên ghé những thành trấn kế bên tìm người xấu mà đánh cho đỡ ngứa tay. Nếu còn không chăm chỉ luyện tập đến khi quay về, sư phụ phát hiện võ công càng lúc càng sút giảm thì ước mơ "hạ sơn lần hai, chu du thiên hạ" nhỏ nhoi của ta nhất định sẽ bị bác bỏ không thương tiếc.
Ta nhìn ra ngoài trời còn mờ sương, chậm rãi bò xuống giường, chỉnh trang lại y phục rồi vác kiếm ra cửa. "Cạch" một tiếng cửa gỗ mở ra, ta mơ màng bước, suýt nữa thì đạp trúng Duyệt Hiên. "Đại ca à, có cần mới sáng sớm đã dọa người vậy không?" tâm trí bất giác lại muốn chửi người.
-Sư phụ, chào buổi sáng.
Duyệt Hiên quỳ trên sàn, hai tay cung kính bưng một cái mâm gỗ, trên có chậu nước, khăn mặt, mấy thứ lặt vặt cùng một mộc bảng. Là đến thỉnh phạt sao? Tâm trí còn mơ mơ màng màng của ta lập tức trở nên rối bong. Ta lại phải pha trà định thần rồi!
Sáng nay trời nhiều sương, cả mặt đất phủ một tầng hơi nước, lấp lánh dưới ánh ban mai. Bộ y phục của Duyệt Hiên ẩm ướt nhiều, có lẽ nó đã quỳ khá lâu. Ta đỡ lấy khay gỗ, kéo nó vào phòng. Tên tiểu tử này, có phải thấy ta chưa đủ phiền nên kiếm thêm chuyện để ta lo lắng phải không? Duyệt Hiên vừa vào đã đảo mắt nhìn quanh quất khắp nơi, hoàn toàn không để ý đến người làm sư phụ đang tức giận là ta.
-Không cần tìm, tối qua đã đi rồi! – Ta lạnh lùng nói. Hết một đứa lại thêm một đứa, không đứa nào có thể để ta bình bình đạm đạm sống qua ngày sao?
-Đã... đi rồi... - Duyệt Hiên ngẩn người ra – Đi... đi rồi? Hiên nhi đã... hại chết người rồi?
Nó thất thần nhìn vào cái giường trống không của ta, hai chân run lên một chập rồi không biết có phải do quỳ quá lâu không, liền trượt một đường, ngồi bẹp xuống đất. Ta vì quá căng thẳng nên cũng quên đỡ nó dậy. Không phải chứ, ta chỉ nói là "đi rồi", tiểu tử này lại hiểu ra cái thứ gì vậy. Dạo này ta quả là một người thất bại toàn diện nha. Không phải nói trẻ nhỏ dễ dạy sao? Ta giáo huấn một đứa đồ đệ nhỏ không thành thì thôi cũng có thể miễn cưỡng cho qua vì... thiếu kinh nghiệm. Nhưng ngay cả nói một câu đơn giản như vậy cũng có thể khiến người ta hiểu sai, thật là mất mặt! Ta cuối cùng cũng đã lờ mờ hiểu tại sao "tam thập nhi lập" (ba mươi tuổi lấy vợ sinh con) rồi. Đó chính là vì phải đến cái tuổi đó thì người ta mới đủ chững chạc, quan trọng hơn chính là đủ định lực chịu đựng tất cả chuyện phi lý trên đời.
-Sư phụ... - Duyệt Hiên gọi một tiếng làm ta giật mình – Hiên nhi sẽ đi đầu thú,... nhất định không liên lụy sư phụ. Hơn hai năm làm đồ đệ của sư phụ là thời gian... hạnh phúc nhất của Hiên nhi...
"Cái gì vậy trời!". Nếu không cần giữ hình tượng, ta nhất định sẽ một cước đá tên tiểu tử này ra ngoài. Hôm qua một đứa cạy miệng không nói, hôm nay một đứa may miệng không dừng. Cái giọng nói vừa sến súa vừa thê lương của một tiểu tử lớn không ra lớn nhỏ không ra nhỏ trước mặt làm ta có cảm giác mình vừa bị trúng gió độc từ Vọng Thiên nhai. Cơn buồn nôn chậm rãi dâng lên, cả người nóng lạnh. Hóa ra, đây chính là trạng thái "ốm nghén" được nhắc đến trong y thư.
(Tác giả: Đại ca à, ngươi đọc cuốn y thư nào nói nam nhân có thể "ốm nghén" vậy?)
-Ngươi đứng lên! – Ta chỉ về hướng chậu nước Duyệt Hiên vừa đem đến để hầu ta rửa mặt, nhàn nhạt ra lệnh. – Đi qua bên kia rửa mặt.
-Nước đó là để sư phụ rửa mặt...
Tiểu tử ngốc ngước cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi bị quệt lên quệt xuống không khác gì con mèo ngước lên nhìn ta khiến ta vừa giận vừa buồn cười. Lần này quyết tâm nói cho rõ ràng mọi chuyện, liền hạ giọng:
-Ta nói không rõ hay ngươi nghe không rõ? Đi rửa mặt! Bộ dáng ngươi như thế là sư phụ bắt nạt ngươi, ủy khuất ngươi?
-Không... không phải... Hiên nhi chỉ là... - Nó định nói gì đó lại thôi. - Để Hiên nhi ra ngoài rửa mặt.
Nói xong đã quay người bỏ chạy. Ta nói vọng theo. "Thay y phục khô ráo rồi mới được quay lại."
...
Rất nhanh sau đó, Duyệt Hiên đã thay xong y phục, chậm rãi bước vào, lại hướng ta chuẩn bị quỳ xuống.
-Duyệt Hiên, ngươi lớn rồi. Nam nhi dưới gối có dát vàng, đừng hở chút là quỳ xuống. Ngồi đi!
Từ lúc nhận đệ tử, ta đã già đi nhiều lắm rồi, ngươi cứ hướng ta quỳ lên quỳ xuống, có phải muốn ta tổn thọ nhanh một chút, sớm đến Diêm Phủ báo danh sớm một chút không? Chính Nam ta không có phụ mẫu, trước nay, trừ bái trời đất, bái sư phụ, ngay cả quân vương cũng chỉ quỳ một gối hành lễ, vì lẽ gì lại có một đồ đệ đầu gối yếu như ngươi.
Ta thuận tay kéo một cái ghế lại sát thư án. Bây giờ hai người một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh nhau rồi. Duyệt Hiên vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện, chần chừ bước qua bước lại, ta một lần nữa lại phải nắm tay nó kéo xuống. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt. Trong lòng ta lại thở dài một tiếng, bước ra kéo lò sưởi lại gần thêm một chút.
-Duyệt Hiên, ngươi bình tĩnh lại. Lãnh Nguyệt chỉ bỏ đi thôi, không chết. Độc dược của ngươi, sư phụ đã thay ngươi giải quyết xong. – Ta nhỏ giọng trấn an con khỉ nhỏ nào đó đang nhấp nhổn như kiến bò chảo lửa. Gì chứ... mấy lời này cũng không có gì sai sự thật nha!
-Sư phụ! Người nói thật? Là thật? – Ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, tiểu hài tử đã vui mừng đến suýt chút nữa lại quỳ xuống dập đầu thành tiếng. Ta đành trừng mắt, nó mới có thể yên ổn ngồi vững trên ghế.
-Duyệt Hiên, ta có mấy chuyện cần hỏi. Ngươi thành thành thật thật trả lời cho sư phụ.
-Dạ. - Tiểu hài ngơ ngác mở tròn đôi mắt nhìn ta.
-Trong lòng ngươi, ta và ngươi có mối quan hệ thế nào?
-Sư phụ là ân nhân, là sư phụ của Hiên nhi. Không có sư phụ, Hiên nhi đã chết đói ở đầu đường rồi. - Nó nói, giọng vô cùng ảo não.
-Được. Nếu vậy, từ nay về sau ta không muốn nghe cái gì "không làm liên lụy đến sư phụ". Giáo bất nghiêm, sư chi đọa (dạy dỗ không nghiêm là lỗi của thầy – Tam tự kinh). Ngươi làm sai, nếu không có gì thì ai làm nấy chịu. Còn nếu đã muốn truy đến cùng thì dù ngươi có dứt áo ra đi, thậm chí là chính ta trục xuất ngươi, thì ta là sư phụ ngươi, nhất định cũng sẽ có phần trách nhiệm. Muốn không liên lụy ta, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ một chút trước khi manh động.
-Hiên nhi biết lỗi... - Nó cúi đầu nhìn hai bàn tay đang quấn lấy nhau.
-Trước nay ta mắng ngươi, phạt ngươi đều chỉ muốn ngươi tự nhận thức được sai lầm của mình, về sau không tái phạm nữa. Ta không thể suốt đời bên cạnh ngươi, che chở, bảo vệ ngươi, càng không thể suốt đời thay ngươi giải quyết hậu quả.
-Sư phụ, Hiên nhi biết sai, nhận đánh nhận phạt. Cầu người đừng đuổi Hiên nhi đi có được không?!
Tiểu hài tử vừa bình tĩnh lại đôi chút, lập tức bắt đầu kích động trở lại. Hai bàn tay lạnh ngắt của nó nắm chặt lấy tay ta, dù đã ấm hơn đôi chút nhưng lập tức ướt sũng nước. Hơi thở cũng liền trở nên gấp gáp, gương mặt lộ vẻ bối rối. Tay chân lúng túng, lại có xu hướng muốn quỳ xuống. Ta nén một hơi thở dài. Ta lại lỡ lời gì nữa vậy, ta nói muốn đuổi nó đi khi nào vậy?
Nếu vào ngày đầu gặp Duyệt Hiên, ta nhất định sẽ nói: "Chỉ tiêu thu nhận ba đồ đệ của ta chỉ mới đạt một phần ba đã khiến ta cửu tử nhất sinh rồi. Nếu còn đuổi ngươi đi, không phải là đi thi nộp giấy trắng sao? Chính Nam ta bao giờ lại có thể làm chuyện mất mặt như vậy?"
Nhưng bây giờ, ta không biết chính xác lý do, nhưng thật lòng không muốn đuổi nó đi. Nhìn gương mặt lo lắng, hoang mang của Duyệt Hiên, chính bản thân cũng cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng, đành chầm chậm đưa tay vỗ vai nó, cốt giữ nó ngồi yên trên ghế. Trong khoảnh khắc, ta quên mất mình đang rất giận, rất giận tiểu tử chỉ biết gây họa này nên đã rất ôn tồn nói với nó:
-Sư phụ chỉ nói "nếu có một ngày", sư phụ không còn là vương gia, không có khả năng che chở cho ngươi nữa, ngươi nhất định phải biết cách tự chăm sóc bản thân, biết không? – Chính ta cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra những câu như thế, nhưng ta linh cảm nếu hôm nay không tranh thủ nói ra, có thể đời này sẽ không còn cơ hội nói ra nữa. - Thắng thua nhất thời không quan trọng, ngươi giữ lại được cái mạng nhỏ thì vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
-Sư phụ, cho dù chuyện gì xảy ra, Hiên nhi cũng nhất định sẽ theo người, chăm sóc, hầu hạ người. Mạng của Hiên nhi là của sư phụ! – Tiểu hài tử kiên quyết chém đinh chặt sắt, cuối cùng vẫn là một câu van nài – Cầu người đừng đuổi Hiên nhi đi!
"Tiểu tử này có nghe hiểu được mình nói không vậy?". Ta tự hỏi, nhất thời cạn lời không biết phải nói gì thêm. Tiểu tử này, cái gì tốt không học, chỉ học cái cố chấp cứng đầu. Chính là dạng "không biết cũng không hỏi, nói thì không nghe, nghe xong không hiểu, hiểu rồi không làm, làm chắc chắn sai, sai không muốn sửa"! Chính là cực phẩm ông trời phái xuống để hạ thấp kiêu hãnh của ta, là để ta biết bất lực là một cảm giác nhất định phải có trong cuộc đời. Chính xác mà nói đây chính là cực phẩm của cực phẩm!
Bây giờ ta lại hiểu thêm một câu nói rất phổ biến:
"Nhiều con nhiều cái nhiều oan gia,
Không con không cái tọa liên hoa!"
Thảo nào, các vị tổ sư đắc đạo toàn chỉ có một đồ đệ chân truyền! Vì nếu có nhiều, ngay cả ngủ cũng không có thời gian thì làm sao có thể có thời gian ngẫm đạo, tu chứng?
-Được, "mạng của ngươi là của ta". Ta không muốn ngươi tự hành hạ mình. Những chuyện quỳ gối dâng nước rửa mặt gì đó, ta không cần. Ngươi chỉ cần tự chăm sóc bảo vệ mình cho tốt là đã tốt lắm rồi. – Ta trỏ trỏ vào bả vai bị thương của nó, phát hiện sau lớp áo đã được quấn băng kĩ lưỡng. – Có gan đi đánh nhau thì đừng để bị thương. Lỡ đã bị thương thì phải xử lý cho tốt, đừng có bày cái trò mặc áo bông như hôm qua. Ấu trĩ!
Duyệt Hiên nghe nhắc đến cái áo bông liền ngượng chín cả mặt. Vốn dĩ không muốn sư phụ biết mình bị thương mà Châu thúc lại mang hắn quấn thành một cục băng trắng nên đành giả vờ mặc áo bông dày. Không ngờ... ta lại biết được.
-Vâng, sư phụ.
-Được rồi. Bây giờ nói đến chuyện giữa ngươi và Lãnh Nguyệt. – Ta lập tức chuyển chủ đề. Phải nhanh lên, sắp đến giờ ăn sáng rồi! – Ngươi thấy mình xử lý thế nào?
~*~
P.S:
Nhìn tới nhìn lui thì đây là fanfic có lượt view ổn định nhất. Vyvy chân thành cảm ơn mọi người đã chiếu cố, đồng thời cũng mong tiếp tục nhận được góp ý của mọi người để chương sau hoàn thiện hơn chương trước.
Chương này cũng y như cũ, đủ 200 view liền có chương mới trình làng ạ.
Yêu cả nhà.
Truyện chỉ post tại Wattpad MinervaRuan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp. Mọi người có thể cập nhật chap mới nhất tại https://www.wattpad.com/474114377
Wattpad hoàn toàn free và không cần đăng ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com