Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 : miền đất hứa

- anh có vẻ rất tự hào về cha mình nhỉ Murad

Tulen để ý từ đầu đến cuối thì Murad luôn lý tưởng hóa mọi thứ theo hướng đi của cha mình. Cái cách mà anh cầm thanh đao , trân trọng nó không chỉ vì quyền năng của nó. 

- đúng vậy, đối với tôi, cha tôi chính là một người anh hùng đích thực 

Ánh mắt Murad rạng ngời. Chẳng cần nói nhiều cũng biết anh đang mường tượng ra hình ảnh cha mình vĩ đại ra sao

- vậy còn cha cậu Tulen ? Tôi cá đó là một vị thần vô cùng quyền năng

Nhắc đến đây, Tulen bỗng im lặng, ánh nhìn rơi xuống chút đượm buồn.

- .... Tôi xin lỗi - Murad nghĩ rằng anh đã chạm phải nỗi đau nào đó của Tulen

- cha tôi là người phàm.... Tôi không nhớ mặt cha mẹ ,chỉ biết mẹ tôi là một pháp sư vô cùng quyền năng , nhưng bà ấy chết rồi ....

Không khí giữa hai người trở nên gò bó và căng thẳng , Murad không muốn nhìn cậu ta buồn như vậy. Cùng lúc đó Valhein chợt lên tiếng

- chúng ta tới rồi kìa...

Vùng đất hứa thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn sương mù trắng mờ nhạt và biển cát dày đặc, mọi thứ khá là mơ hồ. Thế nhưng họ vẫn nhận ra cấu trúc của những tòa lâu đài cũ nát , nguy nga kì bí.

- trông nó rùng rợn hơn những gì tôi nghĩ nhỉ ?

Đây là lần đầu Murad tới đây, và anh không nghĩ cái nơi mà con người khao khát tới lại trông buồn thảm đến vậy.

Valhein đi phía trước , vì anh ta biết đường hơn 2 người kia. Anh nhắc nhở họ hãy luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, vì lũ quỷ hắc ám lúc nào cũng có thể chui từ trong bụi rậm ra để tấn công họ. 

Thật không may cho họ, dù rằng không có con quỷ nào trong bụi rậm nhưng họ lại gặp phải một đối thủ vô cùng đáng gờm.

- haha, ở đây có những con bò lạc sao ?

Tiếng cười khàn khàn với giọng điệu ngạo nghễ khiến ai cũng thấy nhức tai khó chịu. Từ trong bóng tối bước ra, nhân vật ấy đưa đôi mắt đầy sát khí rà soát họ. Đó là một nữ nhân rất quyến rũ , mái tóc ánh tím và đôi cánh dơi to lớn khép lại phía sau lưng. 

- ngươi là ai ? - Valhein dơ khẩu súng lên chĩa về phía cô ta

- ta á , ta là Veera , nữ hoàng bóng đêm 

- lùi lại đi Valhein !!! - Tulen nhắc 

Ánh mắt của ả chợt hướng tới đứa nhóc tóc bạch kim kia, ả chợt thốt lên

- a ta nhớ ra ngươi rồi, Tulen phải không ? Ngươi đã lớn vậy sao ?

Veera biết Tulen là vì trước khi trở thành nữ hoàng bóng đêm. Người đàn bà này đã từng thuộc về cung điện ánh sáng, giữ vị trí rất quan trọng. Dù mái tóc vàng của ả đã chuyển màu , hay làn da tím tái đấy thì cậu vẫn nhận ra ả. Vì biến cố nên Veera đã trở thành người của lực lượng sa đọa.

- ta thật lòng chả muốn đánh nhau với bọn nhãi nhép các ngươi làm gì cho mệt, nhưng ta cần thằng bé kia.

Ả chỉ tay vào cậu, bản thân Tulen cũng không hiểu tại sao ả lại muốn bắt mình. Valhein từ lâu đã nghe danh về người đàn bà này, anh biết sức mạnh của ả rất kinh khủng , hơn thế nữa ả còn rất giỏi về việc chi phối tâm lý của người khác. Thế nên anh cũng bảo hai đứa nhóc kia rút lui dần. Tuy nhiên với thuật thôi miên của mình , Veera đã khiến cho Valhein và Murad không hề nhận ra mình đã bất động cho đến khi Veera đã trói được tay của Tulen. Ả cười lớn 

- haha tạm biệt các cưng nhé ❤

Murad chạy với theo , cậu túm lấy chiếc vạt áo choàng đằng sau của Tulen

- ngươi không thể bắt cậu ấy đi được 

Veera khẽ chau mày

- con chuột cống này để ta kết liễu ngươi nhé 

Murad rút thanh gươm của mình ra nhưng Tulen đã ngăn cản anh đánh Veera

- không sao đâu Murad anh lui về đi, anh không đánh được Veera đâu

Trước khi Veera thi triển phép thuật ả đã bị choáng 1 cái do Valhein ném phi tiêu trúng người , anh vội kéo Murad đi nhanh chóng

- rút lui , rồi tính kế cứu Tulen sau!

Murad cứ mãi nhìn theo Tulen , xong rồi khi nhìn đôi mắt nhắm nghiền buông xuôi của Tulen , anh cũng đành nghe lời Valhein mà rời đi.

Veera ôm lấy đầu , thốt lên câu chửi thề

- tên khốn với cái khẩu súng ngu ngốc...

Cơ mà không sao, miễn là bắt được ngươi nhóc con. 

- tại sao bà muốn bắt tôi ?

Veera cứ dắt Tulen đi, chẳng nói với cậu ta câu nào. Chỉ mãi đến khi về hang ổ, ả mới đẩy cậu vào một căn phòng rồi khóa nó lại. Lúc áp tai vào cửa thì cậu có nghe thấy tiếng Veera đưa chìa khóa cho một gã tên Grak với lời nhắc nhở không được mở cửa cho đến khi ả quay lại. Kiểu giọng điệu của họ thì cậu đoán họ là vợ chồng.

Chắc chắn nó được niêm phong bởi bùa phép nên Tulen chả thể phá được rồi, hơn thế nữa cậu lại không phải là kiểu pháp sư sử dụng thần chú. 

Thế nhưng thêm một điều khó hiểu ở đây nữa là Veera lại nhốt cậu ở một nơi rất tốt. " Tốt " đúng như nghĩa đen luôn, căn phòng có giường đệm êm ái, thảm lót chân bằng lông thú, gương soi, giá sách , phòng tắm . Chắc chắn không phải dành cho tù nhân, chứ nếu dành cho tù nhân ối kẻ muốn vào đây rồi.

Tulen thử mở tủ quần áo , nhưng bên trong chỉ toàn là váy vóc.... Cậu cũng không biết nói gì hơn. Sợ rằng có khi nào Veera bị biến thái!?

----------------------

- Valhein chúng ta phải ngồi đây bao lâu nữa, Tulen có thể đã bị róc thịt rồi ???

Valhein ngồi viết thư mà đau hết cả đầu với thằng nhóc con kia. Từ đầu đến giờ chả thấy nó nghĩ được gì chỉ toàn làm phiền anh.

- anh còn viết thư tình nữa sao Valhein ???

- Tôi đang viết thư cho Violet

Dường như Murad chả có cái gì vào đầu ngoài cái tên Tulen và Tulen

- chờ anh viết thư cho cô ta rồi mới tìm kế thì tôi nghĩ Tulen lên thiên đường rồi

Valhein cầm ngay cây bút gõ cốp một cái vào đầu thằng nhóc tóc màu nâu đỏ kia.

- cậu ta vốn là người của thiên đường mà !? hơn thế nữa tôi viết thư cho Violet là để nhờ cô ấy giúp đỡ. Chỉ hai chúng ta thì không làm ăn được gì đâu.

-----------------

Aleister không tài nổi hiểu mình đang ở đâu, hắn đã xuống trần gian rồi. Nhưng ở đây không giống cái nơi mà Tulen đứng hôm bữa. Bởi vì ở đây rất đông người , hơn thế nữa không có bãi cát nào hết ngoài cái hộp mà bọn con nít đang đào bới ở đằng kia. Hắn liền gọi 1 cô gái tóc đen ngắn đang đứng bên quầy hoa quả ra hỏi 

- này gái

- tôi có tên nhé 

- rồi rồi ta không quan tâm, ở đây là đâu

Cô ta có vẻ khó chịu với Aleister, nhưng vẫn trả lời với một khuôn mặt rất tự hào. 

- xin giới thiệu với anh , đây chính là vùng đất của sự Khởi Nguyên

- tên gì mà kêu vậy ? Nhưng nơi ta cần tìm là cái vùng toàn cát mà con người các ngươi hay gọi là sa mạc

Nghe Aleister nói vậy, cô gái càng khó chịu hơn 

- anh có biết là rất nhiều sa mạc không, tôi biết được cái nào hả ????

- cô cứ chỉ tôi cái nào gần đây nhất

Có lẽ cô ta nghĩ Aleister bị tâm thần phân liệt, thế nhưng cô ta thấy gã đàn ông này có gì đó rất đặc biệt nên cô ta vẫn đồng ý giúp

- tiện thể tôi vừa nhận được thư từ một người bạn ở đó, hay anh đi cùng tôi luôn. 

- được rồi cô nhóc dẫn lối đi

Không thể nhịn hơn được cái thái độ quá quắt của Aleister, cô nàng liền tỏ ra nóng giận, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn

- tôi 27 tuổi rồi, không phải nhóc nghe chưa. Mà anh phải gọi tôi là Violet.

Aleister muốn đập chết con nhỏ này luôn cho rồi , hắn là thần , số tuổi thì lên đến cả trăm , già hơn cụ nó là chắc mà nó láo như ranh. Thế nhưng hắn không thể giết người được vì hắn vừa mới chỉ được vinh danh sau khi hỗ trợ cung điện ánh sáng đánh lực lượng sa đọa. Giờ mà giết nhỏ này thì mang tiếng quá. 

- được rồi Violet, dẫn lối đi

Trước khi bắt đầu đi, Aleister cũng mở quả cầu lên để xem Tulen đang làm gì thì hắn thấy cậu ta đang trèo qua một bức tường, mặt lấm lét như đi ăn trộm.

- làm cái trò mèo gì vậy 

...............








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com