Chap 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Sau cuộc chiến ở sa mạc, Triệu Vân không hề quay về công quốc Bạch Xích mà bắt đầu một cuộc hành trình mới để khám phá hết sự rộng lớn của Miền Đất Hứa và tìm được những đối thủ xứng tầm. Đầu tiên từ sa mạc, Triệu Vân băng qua thảo nguyên tới một ngoại ô bên ngoài Lâu Đài Khởi Nguyên, để đến được đó trước hết cậu phải vượt qua một khu rừng rậm.
Đang loay hoay định hướng bỗng Triệu Vân nghe cách đó không xa truyền đến những tiếng cười sằng sặc, tiếng hét thất thanh của một cô gái. Lúc còn ở công quốc Bạch Xích nhiệm vụ của Triệu Vân là tiêu diệt lũ tặc phỉ, nên sao cậu có thể không nhận ra lũ thô bỉ bọn chúng qua tiếng cười man rợ. Triệu Vân vội ra tay tương trợ, lần theo âm thanh cậu nhanh chóng tìm ra chúng, đúng như cậu nghĩ một đám vô liêm sỉ đang ức hiếp một cô gái. Chúng khá đông, sẽ tốn sức đây.
Trong khu rừng, không chỉ có Triệu Vân mới nghe thấy tiếng hét của cô gái, mà còn một người nữa. Lữ Bố vốn đi cùng Điêu Thuyền vào rừng để cô tìm một ít thảo dược, nhưng Điêu Thuyền lại bảo Lữ Bố canh chừng ở bìa rừng phòng khi có người của Lâu Đài Khởi Nguyên đến tìm. Ngay khi nghe tiếng hét, Lữ Bố biết hắn đã sai lầm khi để cô vào rừng một mình. Điêu Thuyền đã đi đủ xa để đến khi Lữ Bố tìm được cô thì Triệu Vân đã giải quyết xong lũ tặc phỉ.
Sau khi xử xong tên cuối cùng, Triệu Vân cắm Tam Tiêm Thương xuống đất, vội chạy lại đỡ Điêu Thuyền và ân cần hỏi han. Tất nhiên hình ảnh đó không thể lọt khỏi tầm mắt Lữ Bố, hắn lao ra từ một bụi cỏ, nhanh chóng giằng Điêu Thuyền khỏi tay Triệu Vân.
"Điêu Thuyền nàng có sao không? Tên đó đã làm gì nàng?" Lữ Bố nắm hai vai Điêu Thuyền hỏi tới tấp trong sự ngạc nhiên của cô.
Chẳng cần Điêu Thuyền trả lời, Lữ Bố quay lại nhìn chằm chằm vào đối phương, không cần biết hắn là ai đụng đến Điêu Thuyền thì chỉ có một con đường chết. Lữ Bố vung Phương Thiên Họa Kích lao tới chỗ Triệu Vân.
Triệu Vân vẫn giữ tư thế quỳ một chân như lúc đỡ Điêu Thuyền dậy, cậu không chống trả. Trận chiến vừa rồi cùng với việc đi đường dài đã làm cậu kiệt sức, lại không có vũ khí bên cạnh. Người đàn ông kia rất quan tâm đến cô gái, sau đó lại muốn tấn công cậu, rất có thể hắn ta đã hiểu lầm cậu là thủ lĩnh của lũ tặc phỉ này, cậu mà chống cự lại thì không thể tránh khỏi một trận huyết chiến. Nếu hắn là người biết lí lẽ sẽ tự biết dừng lại.
Nhưng Triệu Vân đã lầm, đao kiếm vốn vô tình. Họa Kích đâm thẳng vào vai trái của cậu. Lữ Bố thấy người nọ không phản kháng, vội kiềm lực lại nhưng đã muộn, Họa Kích đã đâm vào được phân nửa.
"Lữ Bố, chàng làm gì vậy? Chàng trai đó là người đã cứu ta." Điêu Thuyền hốt hoảng chạy tới níu tay Lữ Bố.
Ra là hắn giận quá mất khôn, Lữ Bố vội rút thanh kích ra khỏi vai Triệu Vân. Họa Kích là sát vật, dù Triệu Vân có thể đứng vững sau khi chịu một kích này nhưng cậu đã sớm bị tử khí trong kích xâm nhập, đầu óc mông lung, cùng với việc mất nhiều máu khiến Triệu Vân nhanh chóng ngất đi. Điêu Thuyền vội đỡ lấy Triệu Vân nhưng một cô gái yếu ớt sao có thể chịu được sức nặng của một người đàn ông cường tráng với chiến giáp nặng nề trên người, Lữ Bố thấy Điêu Thuyền chới với sắp ngã không thể không đỡ Triệu Vân giúp cô.
"Chết tiệt!" Lữ Bố bối rối khi Triệu Vân ngã vào lòng mình, máu không ngừng chảy ra, hắn vụng về áp đôi bàn tay to lớn lên vết thương những mong có thể cầm được máu.
Ấm quá! Dù đang mơ màng nhưng Triệu Vân vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi vết thương, nó khiến cơn đau dịu bớt đi.
Điêu Thuyền là người tỉnh táo nhất vào lúc này, cô vội điểm huyệt để cầm máu, đồng thời xé vải quấn quanh vết thương với một ít thảo dược, tất nhiên miếng vải đó được xé từ áo choàng của Lữ Bố.
"Tại sao lại là áo choàng của ta! Trên người cậu ta cũng có quần áo mà." Lữ Bố tiếc chiếc áo choàng mới.
"Không còn sớm nữa, khu rừng này sẽ nhanh chóng trở nên lạnh lẽo, để áo choàng giữ ấm cho chàng ấy." Vẫn là Điêu Thuyền chu đáo. "Đã đến nước này rồi, chúng ta phải đưa chàng ấy về Lâu Đài chữa trị thôi."
Lữ Bố gật đầu, hắn định xốc Triệu Vân dậy để cõng lên lưng, Điêu Thuyền vội cản lại: "Không được, vết thương ở phía trước, nếu chàng cõng thì vết thương sẽ bị chèn ép, chàng bế chàng ấy lên đi."
Bế? Có kì cục quá không, đời hắn chưa phải bế ai bao giờ, ngay cả Điêu Thuyền cũng chưa mà giờ phải bế một người đàn ông xa lạ. Dù không muốn chút nào nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của Điêu Thuyền, hắn phải "nhẹ nhàng" luồn tay xuống bế Triệu Vân lên. Biết sao giờ, là do hắn hại người ta ra nông nỗi này mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com