Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Liên Sinh

Mùa Hạ năm Tĩnh Khang thứ hai Thiên Triều, Hiếu Từ Hoàng hậu qua đời.

Đó là mùa Hạ khắc sâu trong ký ức của Thải Giáng. Thải Giáng mười hai tuổi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thân phận Thái tử, mẫu hậu hiền từ lại bỗng nhiên qua đời. Thải Giáng còn nhớ, mùa Hạ năm ấy buồn vô cùng, buồn đến mức khiến người ta không thở nổi; mùa Hạ năm ấy nóng đến cùng cực, nóng đến mức làm lòng người quặn thắt; mùa Hạ năm ấy cực kỳ ẩm ướt, ẩm ướt đến mức khiến người ta không nhận ra thứ lăn dài trên mặt là mồ hôi hay nước mắt.

Thải Giáng còn nhớ, mùa Hạ năm ấy, hoa sen trong ngự hoa viên nở rộ, có một người tên là Liên Sinh, ngồi bên bờ hồ cười rạng rỡ như đóa hoa mùa Hạ...

"Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ!" Các cung nhân Đông cung vội vã tìm kiếm khắp nơi, kể từ khi Hoàng hậu nương nương qua đời, Thái tử hoạt bát vui vẻ đột nhiên trở nên trầm mặc lập dị, vốn đang trong thời gian đọc sách lại chạy mất tăm, nếu Hoàng thượng trách tội xuống thì không ai gánh nổi. Lúc cung nhân đang bận đến sứt đầu mẻ trán, một bóng dáng nho nhỏ lặng lẽ chạy nhanh ra khỏi Đông cung.

Thải Giáng không nghĩ đến việc muốn đi đâu, y chỉ không muốn làm theo chỉ thị của phụ hoàng. Phụ hoàng, thật là một danh xưng xa lạ. Kể từ ngày phụ thân của Thải Giáng bất ngờ trở thành Hoàng đế Thiên Triều, phụ thân đã dần biến mất. Thải Giáng cảm thấy khó hiểu, tại sao mẫu thân vừa mới qua đời mà phụ hoàng đã lập tức nạp một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, còn bắt mình gọi bà ta là mẫu thân. Bước chạy của Thải Giáng bị hồ sen trước mặt ngăn lại, một hồ sen đỏ nở rộ dưới ánh mặt trời gay gắt, rầm rộ huênh hoang, chọc vào mắt Thải Giáng.

"Ta phải nhổ hết các ngươi!" Thải Giáng giận dữ hét lên: "Xấu chết đi được! Thật chướng mắt!"

"Cho nên cậu mới khóc à?" Giọng nói trong veo như dòng nước chợt vang lên sau lưng Thải Giáng.

"To gan!" Thải Giáng tức giận quay người lại: "Đồ nô tài không hiểu chuyện!" Nhưng người Thải Giáng thấy không phải là cung nhân quen thuộc của y, người trước mặt y mặc một bộ y phục đỏ rực, đôi chân trần nhỏ nhắn trắng nõn, đôi mắt long lanh gợn sóng vô tội nhìn y.

"Cậu khóc thật này." Cậu nhóc nhíu mày, vẻ mặt vô cùng rầu rĩ.

"Ngươi là ai? !" Thải Giáng ngẩng cao cằm, cố gắng để nước mắt chảy ngược vào.

"Nhưng ta cảm thấy những hoa sen này thật sự rất đẹp mà, tại sao cậu lại cảm thấy chúng chướng mắt?" Dường như cậu nhóc không nghe thấy chất vấn nghiêm khắc của Thải Giáng, vẫn bị vấn đề của mình làm khó hiểu: "Cậu rơi cả nước mắt rồi này. Lẽ nào cậu thật sự không cảm thấy chúng rất đẹp sao?"

"Xấu ch ết đi được!" Thải Giáng hét lên: "Bọn chúng dựa vào đâu mà nở rộ như vậy, mẫu hậu của ta mất rồi! Bọn chúng dựa vào đâu mà trông vui vẻ như vậy, mẫu hậu của ta mất rồi! Dựa vào đâu chứ hả!"

"Chỉ vì mẫu hậu của cậu mất thì không cho phép hoa sen nở sao? Nhưng mà, ta nghe các ca ca tỷ tỷ nói, mẫu hậu của cậu thích nhất là hoa sen màu đỏ, cho nên hồ trong ngự hoa viên trồng đầy sen đỏ, để báo đáp ân tri ngộ của bà ấy, mỗi một đóa sen đỏ đều dùng hết sức lực toàn thân để nở rộ, cho nên hoa sen năm nay nở cực kì đẹp, nếu mẫu thân cậu nhìn thấy nhất định sẽ rất vui."

"Thật sao?" Giọng Thải Giáng mềm xuống.

"Đúng vậy." Cậu nhóc đáp, ngồi xuống bên bờ hồ, đưa chân nhỏ vào trong nước, thấy đàn cá vây quanh chân mình không rời đi thì khẽ cười thành tiếng.

"Tại sao những con cá đó vây quanh ngươi không rời đi?" Thải Giáng cũng đưa chân mình vào trong nước, đàn cá nhanh chóng tản ra.

"Vì bọn chúng thích ta mà." Cậu nhóc vui vẻ nói.

"Hoàng hậu nương nương thích hoa sen, cho nên hoa sen nở rộ rực rỡ bà ấy sẽ vui, Hoàng hậu nương nương thích cậu nhất đó, cho nên cậu sống hạnh phúc bà ấy mới vui."

Có lẽ là nước hồ mát lạnh, khiến Thải Giáng cảm thấy mùa Hạ không oi bức như vậy nữa. Bốn bàn chân nhỏ khuấy động nước hồ, gợn lên từng lớp sóng.

Hương sen ngào ngạt.

"Ngươi là ai?" Thải Giáng cố ý hất nước trên tay văng đầy người cậu nhóc.

"Liên Sinh, ta tên là Liên Sinh." Có lẽ là ánh mặt trời gay gắt làm chói mắt Thải Giáng, hoặc có lẽ là những giọt nước long lanh làm mê hoặc tinh thần Thải Giáng, nụ cười của Liên Sinh đẹp rạng rỡ và chói mắt, tựa như sen đỏ đầy hồ.

Sau đó, Thải Giáng cùng Liên Sinh ngồi bên bờ hồ trò chuyện, đến khi Liên Sinh nói phải về nhà, Thải Giáng mới nhớ ra, y lại quên hỏi Liên Sinh từ đâu đến.

"Ta sống ở đây mà, nhưng các ca ca tỷ tỷ không cho ta chạy lung tung, không cho ta gặp người khác, hôm nay ta lén trốn ra đó. Cậu đừng nói cho người khác biết nha." Liên Sinh có chút sợ hãi nói: "Cậu nhất định đừng nói nha, bọn họ nói nếu bị phát hiện sẽ chết đó!"

Hóa ra Liên Sinh là con riêng của cung nữ chăm sóc hồ sen. Thải Giáng nghĩ như vậy.

Mùa Hạ năm Tĩnh Khang thứ hai Thiên Triều, Thải Giáng gặp Liên Sinh.

Mùa Đông năm Tĩnh Khang thứ sáu Thiên Triều, Thải Giáng đại hôn.

Thật ra vừa qua mùa Hạ, Thải Giáng đã nghe thấy tin đồn đại hôn, cũng từng cùng Liên Sinh cuộn tròn trong chăn thảo luận.

Bốn năm trôi qua, Liên Sinh đã thay thế mẫu thân quá cố trở thành người thân thiết nhất của Thải Giáng, những phiền não chính sự ở thư phòng ban ngày đều tan biến không dấu vết trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Liên Sinh vào buổi tối. Nhưng dường như Liên Sinh rất sợ lạnh, vừa qua mùa Hạ đã rụt đầu rụt cổ khiến Thải Giáng tìm rất lâu mới thấy. Đến mùa Đông, Thải Giáng muốn sắp xếp Liên Sinh ở Đông cung, nhưng lại sợ thân phận khó xử của cậu bị bại lộ nên đành thôi.

Tết Trung thu, trong tiệc Trung thu Thải Giáng uống chút rượu, y mang theo hơi rượu trở về tẩm cung, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, y biết Liên Sinh đến rồi. Thải Giáng sai cung nhân hầu hạ lui xuống, quả nhiên một đôi tay lạnh băng bịt mắt y, có chút hờn dỗi nói: "Không phải cậu nói muốn cùng ta ăn bánh trung thu à, sao lại về trễ mà còn hôi như vậy?"

Thải Giáng kéo tay cậu xuống, ủ vào bụng mình nói: "Hôm nay phụ hoàng khá hào hứng, uống nhiều hơn chút. Ngươi xem tay ngươi lạnh như vậy, lại để chân trần chạy loạn. Giày lần trước Lương phi nương nương làm cho ta, không phải ngươi nói hoa thêu đẹp sao, sao không mang?" Vừa nói, y vừa nhét một miếng bánh trung thu vào miệng cậu.

Liên Sinh nhấc chân lên, đong đưa đôi chân trắng nõn, phồng má nói: "Mang giày không thoải mái."

Thải Giáng nhớ đến vũ cơ Xiêm La chân trần nhảy múa trong tiệc Trung thu, điệu múa tên là "Bộ bộ sinh liên" vừa rồi khiến Thải Giáng thán phục. Nhưng đôi chân này của Liên Sinh, dường như không cần nhảy múa, cũng có thể mỗi bước sinh hoa.

Thải Giáng giấu Liên Sinh sau màn vải, gọi cung nhân chuẩn bị đồ dùng rửa mặt, tự mình rửa cho cậu, hai người chui vào chăn ủ ấm.

Liên Sinh đặt đôi chân lạnh băng lên đùi Thải Giáng, lạnh đến mức y hít một hơi. Thải Giáng quay người lại định véo cậu, lại thấy Liên Sinh tuy cười nhưng lông mày lại ỉu xìu, mặt ủ mày chau.

Thải Giáng ôm cậu vào lòng, cười nói: "Ta nói cho ngươi nghe chuyện mới lạ."

"Gì vậy?" Quả nhiên mắt Liên Sinh sáng lên. Vì quanh năm trốn trong thâm cung, thấy nghe được rất ít, nên cậu thích nghe Thải Giáng kể chuyện mới lạ nhất.

"Tiệc Trung thu những năm trước, chẳng qua là mấy thúc bá huynh đệ của ta cùng nhau uống rượu. Tiệc rượu hôm nay, phụ hoàng lại gọi rất nhiều đại thần, cả người nhà của họ, ngươi đoán là vì sao?"

"Tuổi già thích náo nhiệt."

"Hừ, chọn vợ đó. Những nữ quyến kia ai cũng ăn mặc lộng lẫy, làm cả đại điện sáng bừng lên như mùa xuân."

"Ồ? Vậy đã ưng ý ai chưa?" Liên Sinh dán sát vào Thải Giáng, tò mò hỏi.

"Khó chọn quá." Thải Giáng cười nói: "Em gái của Uy Vũ Tướng quân như hoa mẫu đơn, cao quý hào phóng; con gái của Phương Thái phó như hoa cúc, thanh tao nhã nhặn; em vợ của Bát vương gia như hoa quế, ngọt ngào mê người. Còn nhiều lắm, nghênh xuân, sơn trà, thược dược, mai, các loại hoa đều đua nở trong đêm nay."

Liên Sinh thấy y nói chuyện hăng say, cười nói: "Cũng đâu phải cho cậu chọn, vui vẻ như vậy làm gì?"

"Sao lại không phải ta chọn, là chọn chính thê cho ta đó." Thải Giáng cúi đầu nói: "Ôi, ta bị mấy bông hoa này làm choáng váng đầu óc, không biết nên chọn ai nữa rồi."

Liên Sinh thấy y cười hí hửng, biết y đang nói đùa, cậu cũng hùa theo y: "Vậy thì không được. Tuy rằng trên đời này có ngàn loại vạn loại hoa, cậu chỉ có thể chọn một người mình thích thôi. Nói mau, cậu chọn ai?"

"Nếu thật sự để ta chọn, vậy thì chọn người nhà Tống Thừa tướng." Thải Giáng đáp.

"Vậy nàng ấy nhất định là người đẹp nhất trong số đó rồi?"

"Không phải."

"Vậy sao cậu mới gặp đã ưng ý nàng ấy rồi?"

"Ai nói là mới gặp?" Thải Giáng nói: "Trước kia ta đã gặp nàng ấy rồi." Như là nghĩ đến điều gì, tầm mắt Thải Giáng rời khỏi người Liên Sinh, nhìn về nơi nào đó Liên Sinh không biết.

"Đó là ngày giỗ của mẫu hậu, ta đến chùa Nam Sơn thắp hương. Vì trong chùa mới vẽ tranh tường, ta mãi ngắm không ngờ lại đi đến hậu viện. Nàng ấy ngồi bên hồ, chơi đùa với tiểu nha đầu." Ánh mắt Thải Giáng càng lúc càng dịu dàng, chỉ lo nhớ lại, khóe miệng đọng nụ cười nồng đậm mà quên mất đang nói chuyện. Im lặng hồi lâu, y thở dài thốt ra một câu: "Ta chỉ cảm thấy đã tìm nàng ấy rất lâu rồi, nếu sau này cưới vợ, nhất định chỉ có thể là người này."

Thải Giáng lấy lại tinh thần, phát hiện lâu như vậy mà Liên Sinh không lên tiếng, y nhìn vào lòng, chỉ thấy mặt cậu trắng bệch, y lo lắng hỏi: "Lạnh sao? Đắp thêm chăn nhé?" Liên Sinh ngẩng đầu nhìn y một cái rồi lại rụt người vào chăn, buồn bực đáp: "Thôi đi, cậu toát mồ hôi rồi."

"Ha ha, vậy có gì quan trọng đâu, ngươi đừng bị lạnh là được. Sau này đừng đến nữa nhé, đợi đến khi Xuân ấm áp ta sẽ đi tìm ngươi."

"Hừ, nghĩ đến việc cưới vợ đẹp như hoa rồi thì không muốn gặp ta nữa." Liên Sinh chui đầu vào chăn.

"Không phải vì ta muốn tốt cho ngươi sao? Ngày mai ta đuổi người đi, ngươi ở lại đến trưa ấm lên rồi hãy đi, cẩn thận buổi sáng đất lạnh." Thải Giáng vén góc chăn cho Liên Sinh, nhìn đôi mắt trong veo kia, y cười nói: "Sao ta lại không muốn gặp ngươi, ta chỉ mong ngày nào ngươi cũng đến sưởi ấm chăn cho ta thôi."

"Đợi đến khi cậu cưới Thái tử phi, sẽ không cần ta nữa. Đến lúc đó, ngay cả căn phòng này ta cũng không vào được, cậu chỉ có thể đến ngự hoa viên tìm ta thôi. Không đúng, đến lúc đó cậu sẽ quên ta." Liên Sinh để lộ đôi mắt ra, nghĩ đến thôi đã có hơi buồn. Thải Giáng nhìn lại có chút lạnh lòng, y thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ấy lại không tin tình nghĩa của mình đến vậy sao, miệng chỉ nhàn nhạt đáp: "Sao ta lại quên ngươi, dù sao cũng là một khối hương liệu thượng hạng, ta còn phải dùng ngươi xông quần áo nữa chứ."

"Hóa ra ta chỉ để xông quần áo thôi à." Liên Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, giãy khỏi tay Thải Giáng đang ôm eo mình, quay người đối diện với bức tường mà ngủ.

Thải Giáng thấy cậu vô cớ không vui, mình cũng không thoải mái, ngửi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người Liên Sinh, y chỉ cảm thấy nóng nảy phiền muộn, trằn trọc trở mình, không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Lúc tỉnh lại, bên cạnh giống như chưa từng có ai ngủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com