Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Tiến Sâu Vào Tsuguden


Thế kỉ XIV, hình như là tầng hầm thứ tám.

Mình nhớ đã từng tới đó cùng cha để tìm sách về hoàng đế Auren.

Vị hoàng đế giao thoa giữa thế kỷ XIII và XIV — hình như ông ấy mất năm 1315 thì phải.

Mất khi còn rất trẻ.

Tại sao nhỉ ?

Ây.....! Mình không được phân tâm !

Thư viện Tsuguden không có thang máy, cũng không có bản đồ. Chỉ có "giếng thời gian" — một cầu thang xoắn mà nếu đi sai nhịp, bạn sẽ không bao giờ tới đúng tầng.

Cha bảo nó như cái đồng hồ cũ — nếu không biết cách đọc, sẽ mãi trễ hẹn với ký ức.

   "Tầng sáu"

Còn hai tầng nữa. Mình cứ bước mà không để ý có người đang nhìn.

Mình đã từng tới đây một mình. Hai lần. Và đây là lần thứ ba.

Lần đầu, mình bị lạc ba tiếng. Mình đã khóc um lên, mong cha sẽ tìm ra mình. Thật sự, cha đã la mình, còn mẹ thì dỗ mình rất lâu.

   "Tầng bảy" Mình đếm.

Hồi hộp quá !

Sau đó vài tháng, cha đã chỉ cho mình cách tính tầng:

   "Đếm từng nhịp, bước bằng nhịp tim con, đừng bằng đôi chân. Bởi vì thư viện lắng nghe nhịp của người đọc"

Lần đi thứ hai, mình chỉ mất một cái kẹp tóc. Mình đã có kinh nghiệm. Cũng là bài học đắt giá.

Và lần này.....

   "Tầng tám"

Trước mặt mình là dãy hàng lang dày như vô tận. Lặng lẽ, chỉ có bước chân mình vang vọng.

Những cánh cửa gỗ nhuộm màu thời gian, nhưng không in chút hạt bụi nào. Chúng đều cao và to hơn gấp mấy lần mình.

Không sao cả, mình nghĩ, mình đã đếm rồi. Chắc chắn là đúng.

Việc tiếp theo là..... canh phòng chứa sách.

Để nhớ xem, cha đã nói:

   "Nếu còn lạc nữa, hãy đi thẳng tới canh phòng gần nhất"

Canh phòng gần nhất.....

Trên mỗi cánh cửa sẽ có ghi thế kỷ mà nó cất giữ những cuốn sách.

Tầng tám là thế kỷ XIII và XIV. Cánh nào mới đúng đây.....?

   "Ở đây nhiều phòng hơn tầng hai thì phải"

Mình bước tới gần cánh cửa thứ ba bên phải. Trên khung cửa có khắc:

   XIV —I

Cha bảo: "Số trên cửa cạnh thế kỷ tương ứng với mười năm của hàng chục"

Vậy nên đây là 1300-1310 ?

Không đúng. Mình lắc đầu. Phải là 1310-1319.

Thế kỷ XVI, gia đoạn I (1310-1319).

"Ừm...." Mình nuốt cái ực. Hít sâu, và lại nghĩ.

Vì Auren là vị vua giao thoa giữa hai thế kỷ nên Shizen sẽ sống sau thời kỳ của ông ấy, tức sau năm 1315.

Nhưng mình không biết bà ấy sinh năm nào.

Nếu biết, không chỉ số phòng mà còn dễ dàng tìm được kệ sách.

Vì sao giếng thời gian lại khó đi đến vậy ?

Thật ra nó không khó.

Chỉ cần có đủ kiến thức về lịch sử, cậu sẽ tìm được cuốn sách cậu muốn. Bằng không, mọi bước chân của cậu đều đang đánh cược.

Thông thường, mọi người dân ở Octagram đều sẽ ghi lại cuộc đời mình vô một cuốn nhật ký ngay khi biết chữ. Thường là lúc sáu tuổi.

Mình nhẩm lại:

   "Năm một trăm thứ mười ba. Sự thay đổi. Không sợ đánh mất ước mơ. Niềm tin tuyệt đối"

Nếu hoàng đế Auren băng hà, và Shizen lên ngôi ngay sau đó.

Vậy có thể rơi vào những năm mười năm đến hai mươi lăm.

Vì là thời kỳ của sự thay đổi, nên nhất định phải thuộc đầu thế kỷ.

Mình tự hỏi:

"XIV— I hay XIV — II ?"

Mình nhìn sang trái, bước tới canh phòng XIV—II.

Đành cược vậy.

Thế kỷ XIV, giai đoạn II (1320-1229)

Trên cửa hẳn sẽ có gợi ý mà cha nhắc đến.

Mình nhón chân để đọc kỹ hơn mấy ký hiệu nhỏ bên dưới. Quả thực, có chữ. Nó khắc:

"Thời kì của sự thay đổi"

Chính là nó ! Đây chính là cánh cửa mình cần !

Sự thay đổi.

Tim mình đập thình thịch, khi chạm tay vào tay cầm, tay mình run lên vì háo hức.

hơi lạnh, như chạm vào viên đá cất giữ mùa đông vậy.

Mình đẩy nhẹ — và cánh cửa mở ra, rất khẽ, như thể ký ức cũng đang nín thở chờ mình bước vào.

Cánh cửa ken két hé mở. Làn hơi lạnh bốc lên, mùi giấy cũ quyện vào không khí.

Tầng thứ tám lạnh và lặng như một cái hộp thủy tinh bị vùi trong băng tuyết. Những quyển sách ở đây dày, nặng, và im lìm.

Có chút gió.... Và tiếng nước chảy rất khẽ.

"Mẹ vừa ở đây sao ?" Mình nghĩ vậy.

Vì tầng hầm thứ tám nằm sâu trong lòng đất — gió không thể tới đây. Chỉ có mẹ mới mang gió, xuống được nơi này.

Mình bước vào, hít một hơi dài.

Tiếp!

_______

"Mari....."

"Ưm....!" Mình giật nảy. Là mẹ gọi.

Mình quay người theo bản năng, một đôi tay đã nhức bổng mình lên.

   "A.....!" Mẹ bồng mình như trẻ con vậy.

   "Con lại lạc nữa rồi"

   "Dạ.....! Không ! Con không bị lạc, con đang tìm sách. Sách về hoàng hậu Shizen"

Mẹ nhìn mình, mình run quá.

Mẹ rất đẹp. Mái tóc đen được cột gọn gàng, làn da trắng mịn cùng đôi mắt sáng như sao trời.

Mình rất thích mẹ. Cha cũng thích mẹ.

Mẹ thả mình xuống, xoa đầu mình, cười khẽ:

   "Vậy để mẹ giúp con nhé !"

Mình lắc đầu:

"Dạ thôi mẹ. Đây là 'trò chơi' của cha, con muốn tự tìm" Mình hạ quyết tâm.

Chạy đến kệ sách để nhật kí.

Mẹ hiểu ý, chỉ lặng lẽ theo phía sau. Gió lại nổi lên rồi.

Mỗi canh phòng trong Tsuguden đều chứa ít nhất cả trăm kệ sách, và chúng được chia theo nhiều khu riêng biệt — loại sách, nội dung sách:

Khoa học. Sinh học. Vật lý. Hóa học. Lịch sử......

Rất nhiều,rất rất nhiều. Và trong đó có cả.....

Những cuốn nhật ký.

   "Con đang tìm cuốn nào thế ?"

   "Con tìm nhật ký của hoàng hậu Shizen, thưa mẹ"

   "Sao cơ.... !" Mẹ ngạc nhiên, hỏi ngay: "Cha đã nói gì với con ?"

Mình quay lại phía mẹ, ngẫm nghĩ, rồi tường thuật:

"Năm một trăm thứ mười ba là thời kỳ của sự thay đổi. Từ một người phụ nữ không bao giờ sợ đánh mất ước mơ, và một niềm tin tuyệt đối cho những thần dân của mình.

   Cha nói con thế ! " Mình cười với mẹ.

Mẹ cúi xuống, mặt nghiêm lại.

Gì vậy ? Mình khẽ nuốt nước bọt. Sao mẹ lại nhìn như vậy...?

   "Cha thật sự cho con đọc nó sao ?"

Giọng mẹ nhỏ, nhưng rõ ràng. Không buồn, cũng không giận, mà giống như... hơi lo.

   "Dạ...?" Tự nhiên mình thấy chột dạ.

Mẹ cau mày, rồi đưa tay, lại gõ lên chán mình. Như mọi khi, mỗi lần mình lo lắng, mẹ lại làm thế.

   "Nhật ký của Shizen không phải ai cũng có thể đọc được đâu, Mari à" Mẹ nói, giọng rất nhẹ: "Những gì bà ấy viết... không nên để trẻ con đọc."

   "Nhưng....." Giọng mình đột nhiên đông cứng.

Nói gì đây, mình không muốn mẹ giận, nhưng mình cũng, rất tò mò.

   "Nhưng con..... rất tò mò....!" Mình tỏ ra đáng yêu, vì lúc nào mẹ cũng xiêu lòng hết.

Im lặng một chút, mẹ thở dài. Gió vẫn khẽ thoảng qua, lần này mang theo một mùi..... rất buồn... như mùi hoa khô ép trong sách cũ.

   "Vậy, con cứ tìm đi"

Mình căng thẳng.

   "Nhưng mẹ nói trước, khi đọc, con không được khóc. Và, khi thấy sợ..... hãy gọi mẹ"

Mẹ nghiêm túc.

Mình nhẩm lại: Không được khóc!

   "Vâng, con sẽ không khóc, con không sợ đâu. Con là người canh giữ sách mà"

Mẹ đột nhiên phì cười: "Con hiểu mẹ nói gì không ?"

   "Vâng.....?"

   "Được rồi, nghe mẹ. Phải để ý thời gian"

   "Vâng !" Mình đáp. Quay lại với những kệ nhật ký.

Mẹ thì đang nhìn quanh.

Không khóc. Là kết buồn sao ?

   Từ một người phụ nữ không bao giờ sợ đánh mất ước mơ, và một niềm tin tuyệt đối cho những thần dân của mình.

   "Có thể.....niềm tin đó đã bị phản bội"

   "Mà...." Mẹ gọi mình tiếp.

"Thật, không mong con đọc chút nào.....

    Nhưng nếu con đã quyết. Vậy con phải chọn lại phòng !"

Chọn lại phòng ?

Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com