Chương 1🍊
“ Mau, nhanh lên…nhanh chuẩn bị nước ấm cùng khăn bố, phu nhân sắp sanh rồi!” Một phụ nhân có thân hình phúc hậu hối hả ngược xuôi đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, một bên căn dặn hạ nhân chuẩn bị tất cả người đỡ đẻ, một bên thì ứng phó với vị phu nhân vì lần đầu sinh mà bụng đau liên tục, phát ra những tiếng thét chói tai.
“Phu nhân, người kiên nhẫn một chút, cố gắng hít vào, dùng lực đẩy, sinh đứa bé ra, cứ từ từ không cần gấp!”
Một bên chỉ dẫn sản phụ hít thở để làm giảm bớt sự đau đớn, một bên tay chân bận rộn lên xuống nơi bụng của nàng mà đẩy mạnh , cố gắng làm cho thai nhi trong bụng mẹ mau chóng sinh ra, nước ối vỡ đến bây giờ đã gần một ngày, lại vuốt xuống, chỉ sợ người mẹ cùng đứa nhỏ đều có thể gặp chuyện không may.
“ A—-đau quá, đau quá a!! ta không sinh, ta không sinh nữa đâu!!”
Nữ nhân vì lần đầu sinh hạ mà đau đớn không chịu nổi, sớm đã vứt hết các cấp bậc lễ nghĩa giáo dục, âm thanh hô to liên tục, các ngón tay đều bấu chặt sau gối cơ hồ nổi gân xanh trắng.
“ Sao vậy, sao mà lâu quá vậy? rốt cuộc có sinh được hay không?” Ngoài cửa là một nam nhân trung niên mặc hoa phục cũng nóng lòng đến độ đi tới đi lui trên hành lang, mỗi khi nghe được tiếng thét chói tai liền gấp đến muốn chạy vào xem, nhưng đều lại bị người hầu ngăn cản.
“ Phụ thân, không cần lo lắng, nhị nương sẽ không có việc gì.” Một bé trai khoảng chừng bảy, tám tuổi bộ dáng thanh tú nhàn rỗi ngồi ở trên lan can, đôi chân nhỏ nhàm chán đung đưa lúc ẩn lúc hiện.
“ Phu nhân, mau! Hít vào thêm một lần nữa đi, đứa nhỏ sắp ra rồi! Dùng sức đẩy mạnh nữa đi!” Bà mụ lo lắng thúc giục sản phụ.
“ A—“ Thiếu phụ sau lần hô cuối, liền mệt đến không kêu ra được tiếng nào, cuối cùng mới nghe được tiếng khóc rất to của đứa trẻ mới chào đời, âm thanh trong trẻo vang vọng khắp cả phòng.
“ Sinh rồi! Sinh rồi!” Bà mụ cẩn thận đem đứa nhỏ mới sinh để vào nước ấm rửa sạch vết dơ trên người bé, lại dùng khăn lông bao bọc cẩn thận.
“ Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia, là một vị tiểu thư xinh xắn!” Bà mụ đẫy đà đem đứa bé vừa mới tẩy rửa xong ôm ra ngoài, đặt vào trong lòng vị nam nhân đang hết sức nóng lòng bế con.
Lão gia nhà họ Sở cười đến toét miệng, cao hứng chơi đùa với bé con trong vòng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn với nhiều nếp nhăn tựa như nhíu chặt, dường như bất mãn khi rời khỏi mẹ nên khóc càng lớn tiếng, đôi tay phấn nộn gắt gao nắm siết. Ông ta ôm bé con đến trước mặt bé trai, vui vẻ nói: “ Lâm nhi, con xem, con bé là tiểu muội muội của con! Xem xem có đáng yêu không? Con bé tên là....ấy....đến lúc đó mời người coi tướng rồi hãy đặt sau!”
Cậu nhóc tò mò tiến lại gần xem, nhất thời chán nản, hời hợt nói: “ xùy ~ em bé nhiều nếp nhăn thế, xấu quá!”
“ Ha! Thằng nhóc này, con thì biết cái gì? Khi sinh con ra không phải cũng giống như vậy sao, so với em thì mặt mày con còn nhăn nhó xấu xí hơn kìa! Làm như kiếp trước người ta thiếu tiền con không bằng.”
Ông ta nhắc đi nhắc lại hai câu, liền tự đùa với tâm can bảo bối trong lòng.
“A—a!!!” vốn lặng im hồi lâu, chợt trong phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng hét chói tai
“ Sao, làm sao vậy?” Ông nghe được tiếng thét chói tai thì hoảng tới mức suýt đánh rơi đứa bé trong lòng, liền khẩn trương hỏi.
“Lão… lão gia, còn một đứa nữa!” Bà mụ mồ hôi chảy ròng ròng một bên xoa bụng thiếu phụ , một bên nhanh chóng dặn dò người hầu bên ngoài chuẩn bị thêm dụng cụ này nọ.
Hai người bên ngoài nhất thời miệng mở to tròn giống như trứng gà, sợ tới mức sửng sờ tại chỗ, không thể động đậy, còn….còn một đứa ư?!
“ Cái gì? Song thai?! Đây là điềm xấu! Đây là một mầm tai họa! Ai, ôi! Đau chết mất! Sở Thiên Nghiêu, ta không bao giờ….sinh con cho ngươi nữa đâu a..aa!”
Vừa nghe trong bụng mình còn một đứa, Quan Nguyệt Hà sắc mặt liền biến đổi, ở nhà mẹ nàng cấm kỵ song thai, nó sẽ mang đến bất hạnh, theo nhà nàng tổ tiên truyền lại từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện song thai, làm thế nào mà gả cho Sở Thiên Nghiêu có thai lần đầu lại là sinh đôi chứ?! Quan Nguyệt Hà căm giận, tức giận mắng, thế nào lại cho nàng gặp được vị hôn phu như thế, thống khổ như vậy.
“ Phu nhân, đừng cố nói nữa, mau dùng sức sinh đứa nhỏ ra, bằng không ngay cả người cũng sẽ xảy ra chuyện!” Bà mụ không đoán được trong bụng nàng còn có một đứa, thời gian cách nhau lâu như thế nếu lần này lại chậm trễ nữa, sợ rằng đứa nhỏ muốn ra thật là một vấn đề.
Quan Nguyệt Hà vốn nghĩ muốn tiếp tục mắng vị hôn phu của mình, lại nghe Từ ma ma người chiếu cố nàng từ nhỏ đến lớn ra tiếng cảnh cáo, lúc này mới phẫn hận quay lại, tập trung sinh hạ lần hai, cho dù không muốn đứa con này, nhưng vì giữ mạng nàng vẫn phải sinh nó ra.
Bởi vì lần sinh trước nên sản đạo đã khuếch trương rất nhiều, vả lại thai nhi trong bụng so với đứa trước có vẻ còn nhỏ hơn vì thế lần này so với lần trước thoải mái hơn, Quan Nguyệt Hà dùng lực một chút liền có thể thuận lợi sinh ra.
“ Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng ra, là một công tử!” Từ ma ma lúc này rất chú tâm nhìn bụng Quan Nguyệt Hà đã nhỏ đi rõ rệt, không thể lại có thêm đứa thứ ba liền yên lòng mà đem đứa bé tẩy rửa sạch sẽ.
Sau đó lại cẩn thận dùng một tấm vải sạch bọc bé lại, Từ ma ma phát hiện đệ đệ so với tỷ tỷ nhỏ hơn rất nhiều, ngay cả tiếng khóc cũng không như tỷ tỷ gào khóc lớn đến độ long trời lở đất, ngược lại tinh tế ôn nhu, nghe thấy là khiến người khác đau lòng, thân hình so với tỷ tỷ cũng nhỏ hơn nhiều, có lẽ ở trong bụng mẹ bị tỷ tỷ lấn áp, không chiếm được bao nhiêu dưỡng chất từ cơ thể mẹ mới có thể nhỏ gầy như vậy!
Sau khi ôm đứa bé ra ngoài cửa giao cho Sở Thiên Nghiêu, Từ ma ma liền quay vào trong phòng giải quyết hết mấy công việc còn lại sau khi sinh của Quan Nguyệt Hà.
Sở Thiên Nghiêu ôm hai đứa nhỏ trong lòng, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn qua nhìn lại đôi long phượng song thai, đứa thứ nhất là tỷ tỷ đứa thứ hai là đệ đệ, hai người khoảng cách chỉ hơn kém nhau một khắc, tỷ tỷ giống như đứa trẻ sinh ra bình thường, thanh âm vang dội, đem ra so thì đệ đệ nhỏ gầy hơn một chút, tiếng khóc tựa như tiếng mèo con, mỏng manh đến cơ hồ làm cho người ta không nghe rõ. Sở Thiên Nghiêu biết thê tử mình lo lắng, kiêng kị song thai, nhưng…nói như thế nào cũng đều một mẹ sinh ra, nếu đem hai tỷ đệ tách ra, hình như…có chút tàn nhẫn.
“Dư bá, ngày mai tìm một thầy tướng số đến xem hai đứa nhỏ, xem mệnh cách của bọn nó, cũng coi xem nên lấy cái tên gì thì tốt.” Ông ta quay đầu nói với một người diện mạo trung hậu thành thật – tổng quản hầu hạ Sở gia cả đời. Sở Thiên Nghiêu muốn xem bát tự của cặp tiểu song sinh này, cũng là tiêu trừ lời nói kiêng dè của thê tử.
Sở Thiên Nghiêu ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, đối với vận mệnh vốn tin không nghi ngờ, khi ông ta sinh ra, phụ thân cũng từng tìm thầy tướng số xem qua, nói hắn đời này nhất định là thương nhân tuy không phải giàu có gì, nhưng so với bách tính bình thường có thể nói cuộc sống thập phần đầy đủ, giàu sang phú quý. Lúc trước khi Sở Ngàn Lâm chào đời, ông ta cũng cho thầy tướng số tới xem, tiểu tử này có cùng mệnh cách với ông, từ nhỏ đã muốn kế thừa quản lý gia nghiệp này, nhưng mẫu thân Sở Ngàn Lâm qua đời sớm thầy tướng số nói với Sở Ngàn Lâm muốn một mình giữ lấy gia nghiệp thì dễ, nhưng nếu nghĩ đến việc mở rộng bản đồ kinh thương thì phải cần người đến giúp đỡ.
"Phù sa không chảy ruộng ngoài", Sở Thiên Nghiêu dù thế nào cũng không thể giao gia nghiệp mà ông vất vả tạo nên cho một người ngoài giúp. Đúng vậy, ông ta lại thú thê, vị kia là con gái thứ hai của Hàng Châu thủ phủ Quan Dĩnh – Quan Nguyệt Hà, chính là muốn có thêm mấy đứa con để mở rộng tài phú cho ông ta, làm rạng rỡ trên dưới Sở gia.
----
*thú thê: cưới vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com