Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tôi sẽ giết chúng

"Trước những tình tiết nghiêm trọng và phức tạp của vụ án, phiên tòa đã chính thức được mở lại để xét xử bị cáo Mori Yuuta, người bị cáo buộc hàng loạt tội danh liên quan đến các hành vi hiếp dâm, bạo hành các nạn nhân tại trường học. Đây là một trong những vụ án gây chấn động dư luận, với nhiều yếu tố bất thường và tranh cãi xung quanh bằng chứng, nhân chứng và các tình tiết liên quan".

Giọng phát thanh viên đều đều nhưng đầy trọng lượng, như thể muốn khắc sâu những lời nói ấy vào tâm trí người nghe.

"Minamoto Seaki, con trai của nhà sáng lập tập đoàn Sexroid và được xem là nạn nhân trong vụ án, hiện đang đối mặt với nghi vấn về vai trò thực sự của mình. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể, các nguồn tin gần đây cho rằng Seaki có thể đã lợi dụng quyền lực gia đình để thao túng dư luận và ảnh hưởng đến quá trình điều tra".

"Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình làm rõ các cáo buộc này...".

Màn hình tivi bất chợt vụt tắt, để lại căn phòng trong sự im lặng nặng nề.

Kanta chậm rãi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn hướng về phía chiếc màn hình tối đen. "Cuối cùng thì bọn nhà báo cũng chịu đề cập đến thằng súc vật đó" cậu thả một câu, giọng pha chút cay nghiệt, như thể đang nói với chính mình hơn là với ai khác.

Thanh tra Sato ngồi đối diện, thở dài, trước mặt ông là một xấp tài liệu mà Kanta vừa đặt xuống. "Được rồi, chú Sato," Kanta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. "Những bằng chứng này đủ để tòa phán Yuuta vô tội chưa?"

Sato nhấc xấp tài liệu lên, lật vài trang, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. "Cái này... cũng khó nói" ông đáp, giọng chậm rãi và thận trọng. "Không rõ tòa án có thân cận với tập đoàn Sexroid hay không. Nếu có, thì mọi thứ không dễ dàng đâu".

"Đừng lo, chú" Kanta nghiêng người về phía trước, một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý hiện lên trên môi. "Mấy tên thân với tập đoàn đó... bị cháu cho lên gặp Chúa cả rồi".

Câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đó khiến Sato bất giác rùng mình. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán ông.

"Đáng ra cháu không nên làm vậy" ông cất giọng, cố kìm nén sự căng thẳng trong lòng.

"Cháu cũng đâu có muốn" Kanta đáp, giọng bình thản như đang kể lại một chuyện vặt vãnh.

"Do bọn người của tập đoàn đuổi theo, muốn thủ tiêu cháu, nên... cháu chỉ tự vệ thôi".

"Tự vệ gì mà lại liên lụy đến cả bồi thẩm đoàn vậy?" Sato gần như gắt lên, ánh mắt đầy bất an.

"À... tiện tay thôi" Kanta nhún vai, nét mặt dửng dưng đến lạnh lùng. "Có cớ để xử lý bọn chúng. Dù sao thì tất cả cũng cùng một ruột cả mà".

"Cháu..." Sato nghẹn lời, nhìn Kanta như thể đang cố gắng hiểu xem liệu cậu đang đùa hay thật.

"Chú cũng đừng lo" Kanta nói tiếp.

"Cháu không để lại bằng chứng nào đâu".

"Dù sao, cháu không có thời gian và sức lực để biện minh cho hành động đó của mình".

**********

"TẠI SAO!" Tôi không thể tin được, chị của Yuuta, người đáng lẽ phải đứng về phía cậu ấy, lại có thể làm chứng cho những tội ác mà cậu ấy chẳng hề gây ra. Nhưng điều khiến tôi tức giận hơn cả là việc cô ta giúp tên Seaki thoát tội.

Tôi không còn kiềm chế được nữa. Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt lý trí. Tôi lao vào cô ta, đánh không ngừng, từng cú đấm nện xuống mang theo tất cả sự phẫn nộ và tuyệt vọng trong lòng.

"ĐỊT MẸ MÀY! ĐÓ LÀ EM TRAI MÀY ĐẤY!"

Cô ta cố gắng chống cự, vẻ mặt của cô ta như thể oan ức lắm, làm cho tôi càng thêm tức giận.

"Kanta, đủ rồi! Cậu sẽ giết cô ta mất!" Shin hét lên, lao vào kéo tôi ra.

Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi họ, nhưng cuối cùng, cả Sato và Shin hợp lực mới thành công giữ tôi lại. Người tôi run lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn rực cháy sự phẫn nộ.

Chị của Yuuta ngã gục xuống sàn, thở hổn hển, ánh mắt nhìn tôi vừa hoảng sợ vừa trống rỗng.

"Hahaha..."

Tiếng cười vang lên, trầm thấp và đầy khinh miệt, làm cả không gian như chao đảo. Tôi ngước đầu lên, ánh mắt đầy căm hận hướng về phía kẻ vừa phát ra âm thanh đáng ghét ấy.

Seaki đứng đó, gương mặt ngạo nghễ, nụ cười nửa miệng hiện rõ vẻ khinh thường. Sau lưng hắn là một đám vệ sĩ mặc vest đen, đứng như những bức tượng vô hồn. Hắn nhìn tôi, ánh mắt như đang chiếu thẳng vào sự tuyệt vọng và giận dữ trong tôi, như thể đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót.

"Kanta, Kanta..." Seaki chậm rãi bước tới, từng bước đầy vẻ tự mãn. "Nhìn mày xem, một thằng dân đen nghĩ rằng có thể đánh bại được tao".

"Seaki..." Tôi gằn giọng.

"Ít nhất tao không khóc lóc về méc bố sau khi bị đánh như chó... và giờ khi gặp lại tao, mày cần phải có vệ sĩ đi cùng" Tôi mỉa mai nói.

"Đừng phí sức, Kanta" Seaki cười khẩy, nhưng không giấu nổi sự tức giận trong mắt hắn.

"Mày nghĩ mày có thể làm gì? Tao có tiền, tao có quyền. Mày? Mày chỉ là một thằng nhãi ranh, một thằng ngu".

"Đúng, một thằng ngu đã cho LHQ một cơ hội để đàn áp cái tập đoàn của mấy thằng nứng 24/7. Một thằng ngu đã khiến cho cha mày phải dùng cả yakuza đến diệt trừ. Một thăng ngu đã khiến cho vị hôn phu thanh mai trúc mã của mày ngủ với chú ruột của mày. Một thằng ngu đã khiến cho cậu thiếu gia này đây phải thân bại danh liệt trong mắt mọi người... giờ biệt danh mới của mày là gì nhỉ... À, là ####" Tôi cười khẩy.

Mặt của Seaki nổi gân xanh khi nghe đến cái tên đó, hắn nghiến răng, sau đó quay lưng, ra hiệu cho đám vệ sĩ rời đi, nhưng trước khi đi, hắn dừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng.

"Nhớ kỹ, Kanta. Mày không bao giờ thắng được tao. Không bao giờ".

Tôi trừng mắt nhìn hắn khiến cho hắn nhanh chóng quay đầu đi thật nhanh.

"Tao nhớ lời mày nói rồi".

Cái đất nước khốn nạn này, cái công lý của mấy thằng ngu nghĩ mình là anh hùng, cái bọn vừa ăn cướp vừa la làng, mấy con đĩ nứng lồn, bọn súc vật cắm sừng bạn tao, bọn cảnh sát súc vật, bọn gia tộc, tập đoàn tài phiệt cái con mẹ gì đó và còn bọn yakuza khốn nạn kia nữa.

TAO SẼ GIẾT CHÚNG, TỪNG ĐỨA MỘT.

---------------------------

Có vẻ tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ không mấy dễ chịu... hoặc có lẽ là ký ức? Thực sự, tôi chẳng chắc nữa. "Cảm ơn và xin lỗi bác Sato..." Tôi lẩm bẩm, những từ ngữ trượt khỏi môi trước khi kịp nhận ra. Sato? Tại sao tôi lại nhắc đến chú ấy? Chú thậm chí không có ở đây.

"Ông ta chết rồi mà"

Tôi cố gắng mở mắt. Khi mí mắt nặng nề nhấc lên, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt của Sergey. Một gương mặt quen thuộc, nhưng có gì đó không đúng. Đôi mắt cậu ấy mở to, nhìn chằm chằm vào tôi, trống rỗng và không chớp lấy một lần.

"Sergey?" tôi khẽ gọi, nhưng chẳng có hồi đáp.

Tôi liếc xuống, và ngay lúc đó, nhận ra phần thân dưới của cậu ấy... chẳng còn gì nữa. Máu loang lổ, ruột gan vương vãi. Sergey chết rồi.

Trời lạnh quá. Cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi qua từng lớp áo, thấm vào da thịt, khiến hơi thở của tôi hóa thành những làn khói trắng mờ ảo. Cảm giác lạnh này làm tôi nhớ đến cái ngày đầu tiên bước chân vào một nơi nào đó ở Nga, cùng với một nhóm điệp viên người Nga.

Tôi ngồi bật dậy, đầu óc như đang bị nghiền nát bởi hàng loạt ý nghĩ hỗn loạn. Ký ức về Sergey chớp nhoáng hiện lên, những câu chuyện đùa nhạt nhẽo, những lần cậu ta nói móc mỉa, cãi nhau với ai đó, Anastasia thì phải. Sergey là một người tốt. Một đồng đội tốt... phải vậy không? Hay đó chỉ là tôi nghĩ thế?

"Bọn mày còn chẳng phải là đồng đội".

Tôi với tay nhặt khẩu súng của cậu ta. Vẫn còn ấm, nhưng không phải vì sự sống. Là máu. Máu của Sergey.

"Đừng lo, yên nghỉ đi" tôi lẩm bẩm, cúi xuống khép đôi mắt vô hồn của cậu ấy lại. Nhưng rồi...

Chúng lại mở ra. Tôi vừa nhắm mắt cậu ấy lại, đúng không? Tôi nhớ mình đã làm thế. Sergey, mày đang trêu tao sao? Đùa kiểu này không vui đâu. Tao đã bảo mày yên nghỉ rồi mà. Tại sao mày không nghe?

"Làm gì có"

Tiếng súng vang lên chát chúa. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy những đồng đội (tạm thời) còn lại đang chiến đấu với một thứ gì đó. Một con quỷ? Một thứ quái vật? Tôi không biết. Tất cả đều mờ mịt và méo mó trong mắt tôi.

Tôi nhớ rồi. Chúng tôi đang bay trên trực thăng, rồi bất ngờ bị tấn công. Chiếc trực thăng rơi xuống nơi chết tiệt này. Tôi không biết đây là đâu, nhưng nó không phải là nơi chúng tôi đáng lẽ phải đến.

Tôi đứng dậy, khẩu súng siết chặt trong tay. Sergey, mày cần tao giúp, đúng không? Tao sẽ chiến đấu. Vì mày.

Hay là vì tao?

Không quan trọng. Tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Tao sẽ giết từng đứa một. Vì Sergey... vì đồng đội... (Chắc vậy).

Hoặc chỉ vì tao muốn thế.

**********************

"RPG!" Một người lính hét lên khi bắn RPG-7 vào Keltula, quả đạn chưa kịp chạm tới hắn, thì đã bị hóa thành tro giữa không trung.

Ngọn lửa đen từ bàn tay Keltula bùng lên, một bên thân của người lính bị thiêu rụi ngay tức khắc, cơ thể ngã gục xuống, không còn sự sống.

Keltula bật cười "Lũ nhân loại khốn nạn! Các ngươi phản kháng làm gì? Chống lại ta chỉ là vô nghĩa. Chịu chết đi, tất cả các ngươi!"

"Chết tiệt! Sao lại gặp một tên quỷ cấp cao ở đây chứ" Dmitry nói, khẩu súng trong tay anh nhả đạn không ngừng vào đám Goblin đang lao đến chỗ họ.

"Tên anh hùng đó đâu? Giao hắn ra đây, rồi ta sẽ tha cho các ngươi" Keltula gào lên đầy phẫn nộ.

'Anh hùng? Chẳng lẽ hắn nói Kanta' Romanov nghĩ thầm, nhân lúc Keltula không chú ý mà rút chốt lựu đạn, ném về phía hắn. Quả lựu đạn bay đi, nhưng dừng lại giữa không trung như bị một bàn tay vô hình giữ lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó phát nổ, ánh sáng và khói mù tỏa ra. Keltula bước ra từ làn khói, không một vết xước, nụ cười khinh bỉ vẫn hiện hữu trên gương mặt hắn.

"Đừng nghĩ trò hề đó tác dụng với ta, nhân loại"

Từ đâu đó, một con Orc khổng lồ bất ngờ bay qua không trung, lao thẳng về phía Keltula. Hắn nhanh chóng vung tay, ngọn lửa đen từ lòng bàn tay bùng lên, thiêu rụi con Orc trong chớp mắt, chỉ để lại tro tàn rơi lả tả xuống đất. Kanta xuất hiện sau cái xác bị thiêu ruội của con Orc, không một lời báo trước, cậu vung khẩu súng trường trong tay, đập thẳng vào mặt Keltula.

Cú đập mạnh đến mức khiến Keltula lảo đảo, sự ngạo mạn trong ánh mắt hắn thoáng chốc bị thay thế bằng sự bất ngờ và bối rối. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Kanta đã tiếp tục lao vào.

Khẩu súng trường đã bị cong và sắp gãy sau cú đánh đầu tiên, nhưng điều đó không làm Kanta dừng lại. cậu dùng phần còn lại của khẩu súng như một cây gậy, không ngừng đập vào đầu và cơ thể của Keltula.

Đến khi khẩu súng gãy hoàn toàn, Keltula nhanh chóng tung cú đấm vào mặt Kanta, ngay khi hắn đang đắc ý, thì hắn sửng sốt khi thấy Kanta không bị đánh gục mà còn nhân cơ hội bẻ gãy một tay của hắn.

Keltula đau đớn hét lên, rồi bị cậu đá bay ra xa, hắn lăn lộn trên mặt đất, máu đen rỉ ra từ miệng. Nhưng chỉ trong tích tắc, cánh tay vừa gãy của hắn đã tự lành lại, trở về nguyên vẹn.

"Tên khốn!" Hắn hét lên đầy thù hận.

"Ngươi! Tên anh hùng nhà ngươi...".

"Câm mồm! Nói ít thôi, nghe mày lải nhải phát bực" Kanta ngắt lời tên quỷ cấp cao, rồi rút dao ra lao tới Keltula.

"Đợi đã Kanta!" Romanov hét lên muốn ngăn Kanta không hành động bốc đồng, nhưng đã quá muộn. Keltula nhanh chóng thi triển phép thuật, ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân Kanta.

"Hahaha, tên anh hùng ngu ng-" trong khi đang đắc ý, hắn bỗng sững lại khi Kanta vẫn lao về phía hắn, mặc cho toàn thân đang bị thiêu đốt.

Keltula nhanh chóng lùi lại, mà không biết rằng sau lưng hắn, Anastasia đang vác trên vai RPG-7 nhắm vào hắn.

"Đây là cho Sergey" Cô nói khẽ rồi bóp cò.

Không kịp phòng bị, quả đạn bay trúng vai Keltula, phá hủy một bên thân của hắn khiến hắn đau đớn hét lên trong khi ngã về phía trước.

Khi tên quỷ cấp cao cố gắng đứng dậy, để rồi bị Kanta dùng chân đè đầu áp mặt xuống đất tạo ra một tiếng xương gãy nhỏ, không chút do dự, Kanta dùng dao đâm liên tục vào gáy của Keltula cho đến khi đầu hắn lìa ra khỏi cổ, rồi sau đó rút hết chốt lựu đạn mà cậu đang có nhét toàn bộ vào cơ thể của Keltula rồi chạy thật xa. Cơ thể Keltula nổ tung thành từng mảnh.

Ngọn lửa đen bao trùm trên người Kanta biến mất, cậu sau đó quỳ gục xuống thở hổn hển, rồi nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể, thấy mọi thứ vẫn ổn, cậu thở phào.

"May quá, mình vẫn chưa bị mana ảnh hưởng, cảm ơn Thần chết".

**********

- Đế quốc Parpaldia, thủ đô Esthirant, lâu đài Paradis.

Tại phòng họp, một bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi ngóc ngách. Những tiếng thở khẽ và ánh mắt căng thẳng của các quan chức làm không gian càng thêm ngột ngạt.

"Thưa bệ hạ..." Một vị quan chức từ bộ ngoại giao số 1 run rẩy lên tiếng, giọng nói cẩn trọng như sợ mỗi từ phát ra sẽ dẫn đến cơn thịnh nộ của Hoàng đế.

"Quốc gia tên Iraq... họ đã từ chối bồi thường mỏ đá ma thuật cho chúng ta".

Từng lời nói rơi xuống như tảng đá nặng. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng nhịp tim dồn dập của những kẻ đang chờ phản ứng từ ngai vàng.

Hoàng đế Ludius ngồi trên ngai, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Khuôn mặt ông không biểu lộ sự tức giận hay bất ngờ, như thể tin tức này chỉ là một điều tất yếu đã nằm trong dự tính của ông.

"Vậy sao?" Ông cất giọng trầm nhưng lạnh lẽo, tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế.

"Thế còn Liên bang Nam Tư? Báo cáo đi".

Kaios đứng dậy, ông cúi đầu tôn kính trước khi cất lời.

"Thưa bệ hạ, những thỏa thuận về đường biên giới đã bị họ thẳng thừng từ chối. Không chỉ vậy, phái đoàn của chúng thần... đã bị trục xuất khỏi đất nước của họ".

Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Một vài người liếc nhìn nhau, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

"Như các ngươi đã biết, những quốc gia mới xuất hiện này dịch chuyển từ thế giới khác sở hữu sức mạnh vượt trội so với chúng ta, cả về công nghệ lẫn quân sự. Chúng vượt xa Đế quốc hàng trăm năm phát triển. Vì vậy, thời thế đã thay đổi và chính sách của chúng ta cũng phải thay đổi theo".

Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Nicolas, một người trung thành nhưng cứng rắn, đứng lên phản đối.

"Thưa bệ hạ," ông nói với giọng khẩn khoản "nếu chúng ta thay đổi chính sách, vị thế của Đế quốc sẽ bị suy giảm. Chúng ta không thể để những quốc gia này áp đảo và làm lu mờ tầm ảnh hưởng của mình."

Hoàng đế Ludius khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo như lưỡi dao.

"Ta hiểu rõ, Nicolas. Nhưng chúng ta không còn sống trong thời đại mà sức mạnh quân sự và quyền lực đế quốc là tuyệt đối nữa. Những quốc gia mới này, có lẽ còn vượt xa cả Thánh quốc Milishial về sức mạnh. Hãy nghĩ mà xem nếu chúng ta cứ mãi giữ tư duy bành trướng này, liệu Đế quốc có thể trụ vững trước những cơn sóng dữ từ chúng không?"

Căn phòng chìm trong im lặng, ánh mắt mọi người đều hướng về Hoàng đế, lắng nghe từng lời ông nói.

"Thay vì đối đầu trực tiếp hay tìm cách bành trướng tầm ảnh hưởng một cách liều lĩnh, Đế quốc Parpaldia phải trở thành một quốc gia trung lập" Ludius nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén như muốn khắc sâu ý tưởng của mình vào tâm trí các cận thần.

"Chúng ta sẽ không tham gia vào bất kỳ liên minh nào, cũng không chịu ảnh hưởng từ bất cứ tư tưởng ngoại bang nào. Trái lại, chúng ta sẽ xây dựng một hệ thống bảo vệ văn hóa và lòng tự tôn dân tộc mạnh mẽ, khuyến khích người dân tự hào về đất nước mình và chống lại sự xâm nhập của các thế lực ngoại bang".

"Để có thể đảm bảo rằng Liên Xô hay các quốc gia khác không có lý do tấn công chúng ta, chúng ta sẽ duy trì quan hệ ngoại giao ổn định, tránh mọi xung đột trực tiếp. Đồng thời, chúng ta sẽ củng cố nội lực, xây dựng một nền kinh tế và quân đội mạnh mẽ, nhưng không gây hấn".

Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn.

"Người dân Parpaldia sẽ là tường thành vững chắc nhất của Đế quốc. Hãy lan truyền ý thức tự cường và lòng yêu nước sâu sắc trong họ. Một quốc gia không dễ bị chia rẽ từ bên trong sẽ khiến những kẻ xâm lược phải chùn bước. Chúng ta không bị đe dọa, không yếu đuối và sẽ không có ai dám động vào Parpaldia?"

Lời nói của Hoàng đế vang dội khắp căn phòng, khiến các quan chức không thể không gật đầu đồng tình. Từng người trong số họ đều hiểu rằng, dù không còn là Đế quốc bá quyền, nhưng Parpaldia sẽ trở thành một thành trì bất khả xâm phạm trước những mối đe dọa mới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com